ii. anh nhà ở đâu thế?

18h45, choi seungcheol vừa mới tỉnh dậy sau trận tự sướng kịch liệt vừa qua kèm theo một cơn đau lưng không thể tả.

hắn rên rỉ bò ra khỏi chiếc giường yêu quý và đi kiếm đồ ăn.

nhưng xui xẻo thay, trước mặt hắn là một chiếc tủ lạnh trống trơn, chỉ còn đúng hai quả dâu tây sắp thối đến nơi.

"haizzz"

chán nản, hắn cầm hai quả dâu lên vứt mọe vào sọt rác rồi lại đi vào phòng ngủ tìm chiếc điện thoại để alo cho hong jisoo.

và quả là một người bạn tốt, chỉ vừa mới có vài hồi chuông thôi là người ở đầu dây bên kia nhấc máy trả lời rồi.

"hong jisoo xinh đẹp, cute phô mai que xin nghe ạ"

vì đã quá quen với tình trạng tự luyến cấp độ 3012 của thằng bạn thân nên seungcheol vào thẳng vấn đề.

"nhà mày còn đồ ăn không?"

"còn á, còn cái nịt"

"cho nên là tao đang đi ăn với cả seokmin í"

"sao thế, có gì không?"

"chúng mày đang ăn ở đâu thế, cho tao đi ké với"

"bộ nhà mày hết đồ ăn rồi à?"

"chuẩn rồi đấy"

"vậy sao không đi mua đi, cái thẻ đen của mày vứt xó ở đâu rồi?"

"lười"

hong jisoo đã cúp máy, kế hoạch đi ăn chực của seungcheol đã hoàn toàn thất bại.

cơ mà nghĩ lại cũng tức, hai đứa bạn thân đang chơi với nhau ngon lành, làm cái đéo gì cũng san sẻ với nhau, mà đùng phát thằng kia có bồ, thành ra bây giờ hai người vẫn là bạn thân đó, nhưng mà là thân ai nấy lo. bởi vậy ghét mấy đứa có bồ vãi!!

ok, chúng ta quay trở lại vấn đề chính: choi seungcheol nên ăn gì bây giờ??

thôi được rồi, không làm mà đòi có ăn thì ăn đồng bằng, ăn cát nên hắn quyết định sẽ đặt shopee food.

sau một hồi lướt lướt, chọn chọn, ngẫm ngẫm, nghĩ nghĩ thì hắn lại tắt điện thoại đi vì không tìm được món mình muốn ăn (hay nói đúng hơn là hắn không biết mình muốn ăn cái gì).

thế là lại phải lết thân ra ngoài đường để mua đồ ăn rồi.

vì sáng nay về nhà, hắn chưa kịp thay đồ quần áo gì cả là cơn hứng nó lên, làm seungcheol phải đi xử lí cho thằng em của mình. cho nên là bộ đồ từ hôm qua đến giờ vẫn còn nguyên trên người. sẵn thế nên hắn chỉ cần chỉnh chỉnh lại chút để nhìn cho nó đàng hoàng là cứ thế cầm theo chiếc ví của mình ung dung bước chân ra đường.

------------------------------

bước vào trong cái cửa hàng tiện lợi ở gần nhà rồi đi vòng vòng trong đấy, cứ thấy cái gì lọt vào mắt là hắn cầm lên ngay. trong chốc lát mà tay hắn đã toàn là cơm nắm, mì ăn liền, trứng luộc, sữa tươi, bánh crepe,...

thấy chắc cũng đủ để lắp đầy cái bụng đói của mình rồi nên seungcheol đi tính tiền. để mấy thứ mình cầm lên quầy thu ngân. người bên trong quầy vui vẻ cầm mấy thứ đồ đó lên lướt qua cái máy tính tiền.

"của mình hết 236 nghìn ạ"

từ nãy giờ đến giờ, hắn chỉ chăm chăm vào dòng xe đang chạy qua chạy lại trên đường trong lúc chờ tính tiền nên cũng chẳng để ý người đối diện mình là ai. lúc móc trong túi quần lấy ra chiếc thẻ của mình, hắn ngẩng đầu lên, chìa ra cho thu ngân rồi bỗng khựng lại, người trước mặt nhìn sao mà xinh quá, mà cũng không kém phần rất chi là quen thuộc nữa, hình như hắn đã từng thấy ở đâu đó rồi. từ mái tóc dài hơn vai một tí được em búi thấp, đến khuôn mặt tinh xảo cùng với một thân hình nuột nà, thanh mảnh được chiếc áo đồng phục ôm sát vào cơ thể. hắn liếc nhìn xuống bảng tên rồi thầm nghĩ

"yoon jeonghan à? nghe quen thế nhỉ?"

thế là hắn cứ đứng ngơ ra, không rõ là vì nhan sắc hay vì hắn đang cố nhớ ra người kia là ai.

"anh gì ơi, anh có bị làm sao không ạ?"

nghe thấy câu hỏi có phần hơi quan tâm đấy, hắn giật mình quay trở về hiện thực.

"à đây, tôi không sao đâu, cậu đừng lo"

nói rồi, hắn lại đưa cho anh chàng thu ngân xinh đẹp tên yoon jeonghan chiếc thẻ của mình.

và giờ đến lượt của anh chàng ấy khựng lại.

"ờm anh ơi"

"anh có nhầm lẫn gì ở đây không ạ?"

lúc đó hắn mới biết mình đưa nhầm chiếc thẻ centurion của mình cho chàng trai ấy.

"ấy chết, tôi xin lỗi"

hốt hoảng rút tay về, lục lọi chiếc ví của mình, không còn thứ gì ngoài chiếc thẻ quyền lực ấy. hắn tự hỏi mấy đồng tiền giấy của mình đâu hết trơn rồi, sao những lúc cần thì lại không thấy, lúc không cần thì đầy đường xó chợ ra.

rồi hắn lại nghĩ ra được một giải pháp khác: chuyển khoản. thế là như được mùa, hắn tìm chiếc điện thoại của mình để rồi lại thất vọng một lần nữa, hắn không có đem theo điện thoại, trời đất ơi.

...

seungcheol nở một nụ cười công nghiệp với jeonghan.

"cậu có thể đợi tôi chạy ra ngoài ngân hàng để rút tiền không? nếu không thì cho tôi nợ được không? ngày mai tôi sẽ trả mà. còn không nữa thì cho tôi đi lau nhà cũng được chứ tôi đói lắm rồi"

nói xong là cái bụng của hắn reo lên rõ to, và vì trong cửa hàng cũng đang vắng khách nên cả hai người đều nghe rất rõ con sư tử trong bụng hắn đang gầm gừ như thế nào.

"à, tôi đợi được mà, anh cứ đi rút tiền đi, tôi giữ hộ anh mấy món đồ này cho"

"được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều, phiền cậu rồi"

ngay lập tức, hắn phi ra ngoài đường đi rút tiền.

------------------------------

seungcheol cứ chạy đi tìm từ con đường này đến con đường khác mà chẳng tìm thấy cái ngân hàng nào hết, ngay cả đến một cái cây atm cũng chẳng có. thế là hắn lại vòng ngược về nhà tìm điện thoại, hắn lục tung cả cái nhà lên mà cũng chẳng thấy điện thoại mình nằm ở đâu. tự trách sao mà dạo này tâm trí mình nó cứ nằm ở đâu á, không có nhớ cái gì hết. rồi tự dưng thần linh mách bảo hắn vào nhà vệ sinh, dở cái bồn chứa nước của bồn cầu ra xem, và quả thật, cái điện thoại dấu yêu của hắn nó nằm ở trong đấy.

"sao nó lại nằm ở trỏng được hay nhỉ?"

may mà điện thoại của hắn là iphone 15 pro max nên không có hề hấn gì hết. và mặc dù là hơi thắc mắc lý do nào nó lại nằm ở trong cái nơi không ngờ đến như thế, nhưng mà hắn mặc kệ, hắn đói bụng quá rồi, nhanh nhanh chóng chóng đi đến chiếc cửa hàng tiện lợi để gặp người đẹp và ăn thôi, gét gô!!

------------------------------

về phía yoon jeonghan, nói thật thì... em thích hắn lâu rồi, và vừa nãy khi hắn bước chân vào cửa hàng tiện lợi, vì không ngờ rằng hắn sẽ xuất hiện ở đây nên em shocku quá, quên mất luôn câu nói xin chào với khách hàng của mình, hên mà hắn không để ý gì chuyện đó lắm, nếu mà có thì chắc là em đã bị trách rằng không tôn trọng khách hàng và đã để lại trong mắt crush của mình môt ấn tượng xấu rồi.

còn mà để nói là vì sao em thích hắn thì là vì hồi trước em bị ba mẹ ép học sư phạm. lúc đó em buồn lắm vì không được đi theo ước mơ làm vũ công của mình. mà em với hắn cùng tuổi nên được học chung khóa, đã thế còn chung lớp nữa.

hồi đó đi học, em và hắn được làm project với nhau nhiều, nói chuyện với nhau cũng nhiều, em còn tâm sự chuyện mình bị ép học ngành này cho hắn nghe nữa, hắn hay an ủi, động viên em, và vì sự ấm áp đó cộng thêm với quả profile cực đỉnh nên đâm ra em có tình cảm với hắn. còn hắn có thích em không thì em nghĩ câu trả lời chắc chắn là không rồi, vì tại sao một tên học bá như hắn lại đi thích một đứa hết sức tầm thường như em chứ.

mà chỉ tiếc cái là hồi đó hắn được tốt nghiệp trước, còn em thì phải thi lại môn, nên cả hai không được tốt nghiệp cùng nhau. đã vậy lúc em ra trường, hắn còn chẳng quay về chúc mừng mặc cho hắn đã hứa với em rất nhiều lần. lúc đó em nghĩ chắc là hắn quên em mất tiêu rồi.

từ ngày hôm đó, em chẳng bao giờ thấy hắn quay lại tìm em nữa, em cũng đã cố gắng liên lạc cho hắn để hỏi chuyện nhưng không được. những ngày tháng sống không có hắn, em khóc rất nhiều. nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, em dần quên mất đi sự tồn tại của hắn để tiếp tục những chuỗi ngày vui vẻ của mình. để rồi ngày hôm nay, hắn quay trở lại, làm em nhận ra rằng những tình cảm năm xưa em dành cho hắn vẫn còn, vẫn rất mãnh liệt là đằng khác. nhưng cuộc gặp tình cờ này có vẻ hơi éo le thì phải, kiểu lúc em nhìn thấy hắn xổ ra một tràng những lời van xin em cho hắn cái giải pháp để thanh toán hết đống đồ trên quầy mà em nhịn cười muốn ngất.

cơ mà nãy giờ hắn đi cũng phải 45 phút rồi nhỉ, nãy giờ em ngồi chờ hắn cũng hơi mệt rồi đó. tên này làm gì mà lâu lắc vậy cà? bắt người đẹp phải chờ, kì cục hết sức!

vừa mới trách thầm hắn xong là em thấy chiếc cửa được mở tung ra, xém tí nữa là rớt, và ngay sau đó là bước chân vội vàng của seungcheol chạy vào với chiếc điện thoại của mình trên tay. trông hắn như kiểu mấy tên tội phạm đang chạy trốn cảnh sát vậy, mồ hôi mồ kê đầm đìa luôn.

hắn nhìn xung quanh, không thấy mã QR để thanh toán qua app đâu hết, lại thấy đéo ổn rồi, vậy là công sức hắn chạy mấy cây số coi như tan thành mây khói. nhưng mà jeonghan hiểu ý, mới lấy điện thoại của em ra, giơ trước mặt hắn cái mãi QR, seungcheol thở phù ra một cái rồi vui vẻ quét mã để thanh toán. vậy là một bữa ăn đầy sóng gió của hắn đã được giải quyết xong.

ban đầu hắn chỉ tính mua xong rồi về nhà ăn thôi, mà tại chạy đi chạy về mệt quá nên hắn ngồi lại đây ăn, sẵn ngắm người đẹp luôn hí hí.

chọn được một cái view xinh, vừa mắt, hắn đặt mông xuống ghế, bóc từng bịch đồ ăn ra ăn. ăn được cỡ 5-10 phút là hắn lại quay ra nhìn xem em đang làm gì. mà nhìn được vài lần thì hắn thấy hình như em cũng đang nhìn hắn. bắt đầu nghi ngờ nên seungcheol nhìn em nhiều hơn, và kết quả không ngoài dự đoán, bốn con mắt chạm nhau.

jeonghan thấy thế thì vội lúng túng nhìn sang chỗ khác và vờ như mình đang bận rộn lắm. seungcheol thì cũng không khác gì lắm, hắn cũng vội quay lại với đống đồ ăn của mình và làm như chưa có gì xảy ra hết.

sau một hồi ngượng ngùng, bỗng em đi đến chỗ của hắn. lúc này hắn vẫn cố tỏ ra bình thường mặc dù trong lòng đang rất gợn sóng. em ngồi xuống cạnh hắn, ngại ngùng mở lời:

"anh có phải là choi seungcheol không ạ?"

mặc dù em biết chắc đó là hắn rồi, nhưng em vẫn phải hỏi lại để khẳng định 100% luôn chứ, nhỡ đâu em nhìn nhầm người?

"à... ờm..."

thấy người kia cứ ấp a ấp úng mãi, nên em thấy hơi thất vọng một xí, nên cũng tính xin lỗi vì đã làm phiền người ta rồi quay trở lại quầy thu ngân. nhưng em chưa kịp nói gì hết thì hắn đã thừa nhận rồi.

"phải, là tôi, choi seungcheol đây"

nãy giờ hắn ấp úng là vì không ngờ là người đẹp biết tên hắn đó.

"mà sao cậu lại biết tên tôi vậy?"

"tớ là yoon jeonghan"

vừa nói em vừa chỉ tay vào bảng tên trên ngực trái của mình.

"học chung đại học với cậu nè. cậu không nhớ tớ sao?"

mang theo một hy vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ nhận ra mình, nhưng đáp lại em chỉ là một cái nhìn đầy nghi hoặc. lúc này, jeonghan đã thật sự rất thất vọng, em cố gắng nói ra hết những kỉ niệm của em với hắn từ những ngày còn cắm đầu vào deadline cùng nhau, từ những hôm làm bài đêm khuya, đến những lúc em khóc ướt hết cả áo của hắn khi cả hai tâm sự cùng nhau. nhưng seungcheol chỉ im lặng, không nói gì cả. thế là em cũng im lặng, để ngăn những giọt nước mắt tuôn ra.

rồi tự nhiên cái hắn vỗ đùi một cái thật kêu, làm em giật hết cả mình.

"à! yoon jeonghan! tớ nhớ rồi! cái thằng mít ướt mà hồi đấy hay làm việc nhóm chung với tớ nè, là cậu sao?!"

nghe thấy vậy, số nước mắt mà nãy giờ em kiềm muốn tắc tuyến lệ cũng đã chảy hết ra vì đơn giản là em mừng quá. seungcheol thấy em khóc thì hoảng quá trời quá đất, lại theo thói quen cũ mà ôm em vào lòng vỗ về.

"này, cậu sao đấy, sao lại khóc nữa rồi?"

"huhu cậu có biết là tớ nhớ cậu nhiều lắm khônggggg?"

"tự nhiên cái hứa cho đã xong đến lúc người ta ra trường, cậu cũng chẳng thèm quay lại chúc mừng"

"đã thế còn chặn liên lạc của người ta nữaaa"

"tại sao thế hả đồ tồiiiii"

"huhu"

seungcheol cứng họng luôn rồi. thật sự thì tại hồi đó hắn làm mất điện thoại, nên mất hết tất cả liên lạc. lúc mua điện thoại mới thì tự dưng hắn quên luôn cả sự hiện diện của em. kể ra thì hắn thấy bản thân cũng tồi vãi cả đái, hồi trước người ta giúp mình chạy deadline muốn mất ăn mất ngủ mà mình lại còn ăn cháo đá bát, quên luôn cả sự tồn tại của người ta. nhưng mà nếu hắn nói ra sự thật thì sợ jeonghan sẽ khóc to hơn, nên hắn đã bịa ra một lý do hết sức là hợp lý cho sự bốc hơi của mình:

"à tại tớ phải đi du học í, mà qua bên đấy tớ bị người ta lừa, người ta tẩy não tớ nên tớ bị mất trí nhớ tạm thời, giờ thuốc nó cũng tan tan rồi nên tớ mới trở lại bình thường được nè. mà xin lỗi hannie của tớ nhiều nhé, để cậu phải chờ hơi lâu rồi"

nghe xong câu trả lời vô tri đó, jeonghan lại càng khóc to hơn nữa.

"HUHU CẬU NÓI DỐI TRẮNG TRỢN THẾ KHÔNG SỢ BỊ MŨI DÀI RA HẢAAAA"

seungcheol thấy mình ngu ngốc quá nên lại tiếp tục im lặng dỗ em nín.

...

sau một hồi im lặng, nước mắt của yoon jeonghan đã khô, còn áo của seungcheol đã ướt một mảng thì cả hai lại tiếp tục trò chuyện.

"mà dạo này cậu thế nào rồi?"

seungcheol mở lời trước.

"tớ vẫn ổn, còn cậu thì sao?"

"dạo này công việc nhiều nên tớ hơi stress tí thôi, cũng không sao đâu"

"uhmmm vậy thì cậu cố gắng lên nhe, ráng dạy cho tụi nhỏ nó nên người!"

nói xong, em cười một cái thật xinh, seungcheol nhìn phát cái hồn bay đi đâu luôn. lúc đó, hắn tự nghĩ trong đầu rằng sao mà mới có mấy năm không gặp nhau, thằng bạn của hắn lại trông xinh yêu thế này cơ chứ, thiết nghĩ chắc đủ để bẻ cong hắn mất, à cũng không cần đâu, vì hắn cong sẵn rồi.

------------------------------

xong một hồi nói chuyện và ăn uống cùng nhau, yoon jeonghan giật mình nhìn lên đồng hồ. em hốt hoảng nói với seungcheol:

"a chết, tớ muộn giờ mất rồi, thôi tạm biệt cậu nhe"

"c-cậu đi đâu thế?"

"à tớ có việc riêng một tí ấy mà"

"mà khoan đi đã, cậu cho tớ xin in4 được không, để tiện liên lạc ấy"

"à đương nhiên là được chứ"

jeonghan cầm lấy điện thoại của seungcheol đưa cho mình, em thoăn thoắt bấm số điện thoại của mình rồi tự lưu bằng tên "iem bíe jeonghan", xong rồi em tạm biệt hắn và đi ra khỏi cửa hàng, để lại một choi seungcheol đang si mê nhìn theo hình bóng của em.

sau đó seungcheol dọn đống rác ở trên bàn của mình, cầm điện thoại lên rồi bật cười trước cái tên danh bạ mà em tự đặt cho bản thân. nhưng mà có vẻ như hắn vẫn chưa ưng cái biệt danh đó lắm, nên hắn đã đổi nó lại thành "eim bíe hannie của tôi".

vậy là chắc từ nay về sau, hắn sẽ ghé chiếc cửa hàng tiện lợi này nhiều hơn một chút để được gặp jeonghan nhiều hơn. mà nhắc mới nhớ, tự nhiên hắn muốn quay trở lại quán bar xxxx để tìm người đẹp không tên ấy quá. mới có một ngày chưa thấy em mà hắn đã hơi nhớ nhớ rồi. nói là làm, hắn chạy về nhà, lấy con xế hộp của mình ra chạy đến cái quán bar ấy.

------------------------------

vừa bước vào trong cái nơi náo nhiệt đó, hắn đã thấy ngay một bóng dáng vô cùng quen thuộc - là yoon jeonghan, em đang đứng ngay phòng dành riêng cho nhân viên với bộ đồ đồng phục ở cửa hàng tiện lợi. mà tại sao jeonghan lại xuất hiện ở đây nhỉ? thấy lạ, hắn định chạy đến chỗ em hỏi, nhưng chưa kịp đến thì em đã bước vào phòng rồi. thế là hắn gọi một ly cocktail, ngồi xuống chiếc ghế gần đó và đợi em lẫn người đẹp không tên hôm ấy, mà không biết hai người đó làm gì lâu quá, hắn chờ mà muốn uống hết ba ly cocktail luôn rồi.

ngay cái lúc mà sắp ngủ gục đến nơi, hắn thấy người vũ công xinh đẹp ấy bước ra từ trong phòng mà jeonghan đã đi vào. lúc này hắn mới để ý, sao mà hai người đó nhìn giống nhau quá, không lẽ...

"ồ không không"

hắn tự vả bốp bốp mấy cái vào vào mặt của mình.

"jeonghan là một đứa trẻ ngoan hiền, chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ đi đến chỗ này đâu chứ đừng nói đến việc là làm vũ công ở đây"

"ơ vậy nếu như thế thì người vừa nãy là ai?? không lẽ mình nhìn lầm?"

càng nghĩ hắn càng thấy khó hiểu, mà chắc là deadline dí nhiều quá nên dẫn đến việc mắt hắn cũng sắp mù rồi. gạt qua những nghi ngờ đó, hắn ngồi ngắm người đẹp nhảy.

...

sau một hồi cỡ 15 phút, người vũ công ấy cũng đã rời sân khấu, seungcheol cũng vì thế mà rời đi.

vừa bước ra ngoài, bỗng dưng có một ai đó đâm sầm vào hắn. hắn quay lại, thấy người đó cuống cuồng xin lỗi mình. rồi hắn lại giật mình một phát.

"y-yoon jeonghan? sao cậu lại ở đây?"

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top