CHƯƠNG 6
- "Thật sao?"
- "Ò, thấy anh wonu nói vậy á=)"
Seungcheol dương mắt bất lực nhìn Mingyu=)
- "Gì??? Anh nhìn vậy là sao?? Anh wonu nói như thế nào là em về tường thuật lại y chang cho anh nghe đó"
Seungcheol trầm ngâm suy nghĩ. Jeonghan đi Anh sao? Nhưng theo hồ sơ điều tra được trên chuyến bay năm đó làm gì có anh tên là Yoon Jeonghan..?
- "Mà lạ một cái nhe, lúc trở về nhà sau khi gặp anh xong là ảnh xách hành lí đi luôn. Như mọi việc đã được lên kế hoạch sẵn từ trước rồi ấy"
Sau câu đấy của Mingyu thì Seungcheol chính thức rơi vào đỉnh điểm của sự trầm tư=)
*má đã ovtk còn gặp bay nữa=) ghét thật
Seungcheol chán nản phất tay đại ý là kiểu bay đi ra ngoài đi t mệt lắm rồi=)
Mingyu nhún vai, tay đút vào túi quần ung dung đi ra ngoài. Ông đuổi thì tôi đi=) ai rảnh ở trong đây với ông đâu=)
Cánh cửa đóng lại, seungcheol mệt mỏi gối đầu lên hai cánh tay đã khoanh lại trên bàn. Anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở khung ảnh đc để ngay ngắn ở góc.
Trong ảnh là một cậu con trai với nụ cười tươi, còn có phần ngây ngô của thời học sinh.
Một nụ trong trẻo, xinh đẹp. Một nụ cười khiến trái tim Seungcheol lạc nhịp.
•
Đã 3 tháng kể từ khi Yoon Jeonghan làm thư kí của seungcheol. Ai ai nhìn vào cũng phải bất ngờ với sự ăn ý của hai người họ
Dẫn chứng: Kim Mingyu, Jeon Wonwoo
- Kim Mingyu: mấy người phải hiểu một điều là hai người đó hiểu ý nhau vl. Kiểu mấy lúc trong phòng họp mà ông Seungcheol ổng mới chỉ "Jeonghan à cái này..." chưa nói hết câu là anh Jeonghan ảnh đã hiểu ý mà đi xử lý luôn rồi. Hoặc là ngược lại. Vậy á=) Đùa chứ đấy là hai ổng mới chỉ yêu nhau có hơn 2 năm thôi ấy. Chứ mà yêu thêm mấy năm nữa có khi chỉ cần liếc qua nhau có cái là hai ổng đã hiểu được đối phương nghĩ gì tính làm gì rồi=) còn hơn cả thần giao cách cảm nữa^^
- Jeon Wonwoo: Hmmm...nói đến mới thấy. Không ai hiểu Seungcheol hơn Jeonghan hiểu Seungcheol. Cũng không ai hiểu Jeonghan hơn Seungcheol hiểu Jeonghan=)
•
Sau 3 tháng làm việc thì Jeonghan cậu thấy nó khá vui. Công việc của một trợ lí giám đốc tưởng chừng sẽ phải đầu tắt mặt tối, tăng ca, dl này kia. Nhưng hóa ra lại ngược lại. Nó còn nhàn hạ hơn cậu nghĩ=)
Hàng ngày cậu chỉ cần sắp xếp lịch trình sao cho phù hợp, đưa tài liệu cho Seungcheol duyệt+kí, ngồi trước màn hình máy tính soạn giấy tờ bla bla. Đến đúng 11h30 thì xuống căng tin ăn trưa. Xong nghỉ đến khoảng 1h30 thì lại tiếp tục công việc. Đến đúng 5h30 thì tạm biệt cái máy tính xách mông đi zề.
Khối lượng công việc nhẹ nhàng tình cảm. Không phải tăng ca, không có deadline dí. Yoon Jeonghan còn thấy nó nhàn hơn nhiều so với lúc anh làm ở bên Anh.
Vậy mà mấy trợ lí cũ của Seungcheol nói là lắm deadline lắm, công việc chồng chất, suốt ngày phải tăng ca. Còn bị giám đốc Choi mắng nếu bản kế hoạch đưa sếp duyệt không vừa ý
Đến cái đoạn cuối thì Jeonghan thấy hơi lạ..
Sau 3 tháng tiếp xúc (lại) cậu thấy anh khá bình thường, anh chưa lớn tiếng với cậu lần nào. Nếu trong hợp đồng cậu làm có gì sai sót anh cũng chỉ nói "chỗ này sửa lại". Vậy thôi=/
Ảnh cũng rất quan tâm nhân viên nữa. Điển hình nè:
2 tháng sau khi cậu vào làm:
- "Ăn đi kẻo nguội"
Jeonghan ngơ ngác ngước đầu lên nhìn người đang đứng
"?????"
- "Anh mua cho tôi hả?"
Jeonghan vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào bản thân làm Seungcheol có chút buồn cười
- "Phòng này có mỗi tôi với cậu, tôi không mua cho cậu chả nẽ cho vong?"
Nói xong thì anh đi thẳng. Để lại một Yoon Jeonghan ngơ ngác với cốc cháo sườn bốc khói nghi ngút trên bàn=)
"Tự nhiên nay tốt vậy=)?"
Đó là một trong hàng đống hành động kì lạ của giám đốc họ Choi
Gần hơn nữa thì là hôm nay=)
Công ty Seungcheol thắng một dự án lớn cũng nhờ Yoon Jeonghan. Sau khi cậu vào làm việc, dường như tiến độ làm việc cũng như chất lượng ngày càng tăng thêm nữa.
Hoàn thành xong dự án. Mọi người rủ nhau đi ăn chúc mừng (và seungcheol là người chi trả cho bữa ăn đó:>)
Khi tiệc tàn cũng đã là 10h đêm.
Cậu đang loay hoay không biết bây giờ phải về nhà bằng cách nào thì đột nhiên có một chiếc ô tô đỗ lại ngay trước cậu. Chủ nhân của chiếc xe bước xuống. Ánh mắt đánh giá Yoon - với thời tiết chưa đến 12°C mà chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng mỏng cùng quần tây đen - Jeonghan
- "Ăn mặc như thế không thấy lạnh à?" - Anh nhướng mày nói
Chưa kịp để Jeonghan trả lời, Seungcheol mất kiên nhẫn trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu kéo vào ghế lái phụ, còn cẩn thận thắt dây an toàn cho đối phương rồi mới yên tâm về lại ghế lái.
- "Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về"
- "H-hả?" - Jeonghan cậu sau một loạt hành động nhanh như chớp của Seungcheol vẫn còn chx hoàn hồn=)
- "Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về" - Seungcheol từ tốn nhắc lại câu hỏi của mình.
Jeonghan toan nói Seungcheol cho mình xuống xe tự bắt taxi về thì Seungcheol bồi thêm một câu làm cậu bỏ ý định đấy luôn=)
- "Giờ này rất khó bắt taxi. Chưa kể gần đây có rất nhiều tên biến thái ở xung quanh khu này. Cậu không xem tin tức sao? Hôm trước trên báo có nói một vụ bị biến thái bám theo đến tận nhà rồi ra tay giết hại đóo.."
Anh cố tình kéo dài giọng ra
Thấy mặt Jeonghan biến sắc, Seungcheol biết mình đã thành công. Vế có người bị giết là do anh bịa ra đó~. Còn vế trước thì thật sự khu này rất nhiều biến thái. Anh không thể đề Jeonghan của anh gặp nguy hiểm được=)
- "Nào, bây giờ cậu hãy cho tôi biết địa chỉ nhà cậu đi. Còn nếu cậu vẫn khăng khăng muốn xuống xe thì cứ việc, tôi không cản"
* Nói vậy thôi chứ trong lòng cầu nguyện Jeonghan đừng xuống đó a=)
Lần này thì Jeonghan ngoan ngoãn đọc thật
Seungcheol bất ngờ vì câu trả lời của cậu. Hóa ra sau khi về nước cậu vẫn quay lại căn nhà cũ khi đó...
Trên đường trở về nhà Jeonghan, chẳng ai nói với ai câu nào. Dường như mỗi người đều đã đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân.
Chả biết Jeonghan cậu suy nghĩ cái gì mà đến nhà mình rồi cũng không hay biết.
-"Này? Jeonghan? Yoon Jeonghan!"
-"H-hả??" - Jeonghan giật bắn mình. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ riêng
Seungcheol thở dài, cậu suy nghĩ cái gì mà chú tâm quá vậy?
-"Đến nhà cậu rồi đó, cậu không định xuống sao?"
Cậu bây giờ mới quan sát xung quanh. Đúng là đã về đến nhà cậu rồi.
-"Vậy..anh đi đường cẩn thận. Cảm ơn anh nhiều."- nói xong, Jeonghan mở cửa bước ra khỏi xe.
Seungcheol vẫn đỗ ở đó cho đến khi Jeonghan đã bước vào nhà được một lúc mới đánh xe đi
Mà Seungcheol đâu có biết, phía trên nơi cửa sổ phòng ngủ, đằng sau tấm rèm đó là bóng dáng lặng lẽ quan sát anh. Một lúc lâu sau khi chiếc xe đó khuất dạng, cậu mới thở dài bỏ vào bên trong.
Jeonghan chẳng biết nữa..
Cậu thật sự vẫn còn yêu anh
Yêu anh rất nhiều...
Nhưng sau ngần ấy việc cậu đã làm, khiến cho anh đau khổ, tổn thương..
Liệu..anh còn có thể chấp nhận tha thứ cho cậu không..?
Seungcheol liên tục thể hiện những cử chỉ quan tâm, ân cần của mình đối với cậu..
Và mỗi lần như vậy, trái tim của Jeonghan lại thêm nhói đau...
"Nếu anh không còn yêu em, vậy anh cứ việc lạnh lùng, thơ ơ đối với em. Em làm sai anh hãy cứ trách mắng. Em có bị làm sao anh cứ hãy mặc kệ. Anh hãy..cứ đối xử với em như bao người bình thường khác. Đừng khiến em hiểu lầm rằng anh vẫn còn yêu em. Được không anh?"
Đôi mắt cậu giờ đây đã phủ một làn sương mỏng.
Jeonghan bật khóc.
Từng giọt lệ thi nhau tuôn rơi...
Mang theo những sự uất ức, tủi nhục, những mệt mỏi mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt 6 năm qua..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top