CHƯƠNG 2
Ờmmmmm...
Ôn lại quá khứ vậy thôi, giờ ta quay về việc chính nè=)))
Choi Seungcheol thấy mệt mỏi khi tưởng tượng đến cái cảnh một mình mình sẽ phải giải quyết hết một núi việc chồng chất kia.Mệt hơn nữa khi anh sắp sửa phải đối mặt với sự cằn nhằn của bà Choi
Đang tưởng tượng đến những điều không thể nào kinh khủng hơn thì Kim Mingyu lên tiếng làm anh giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân
- nếu mà anh đang lo không có thư kí để giải quyết đống việc cao như núi kia cùng thì anh yên tâm. Em tìm được người phù hợp cho anh rồi
=0000000000
Uầy..
Hỏi Seungcheol có sốc không hả? Sốc chứ. Sốc vcl í!=))))
Lâu lắm mới thấy em mình nó có ích như thế này đấy=)) Chứ bình thường nó toàn báo mình không chứ đã giúp mình đc cái gì đâu.
Như không tin vào tai mình mà anh còn phải hỏi lại cậu có thật hay không
-bộ anh không tin em hả=)??
- không=)
??? Này này, Kim Mingyu dỗi đấy nhé!!!
- thôi nghiêm túc này. Em tìm đc người phù hợp vói yêu cầu của anh rồi. Đẹp, có năng lực, thông minh, nhanh nhẹn, lanh lợi..
Ồi..
Còn tìm được cho anh một trợ lí hoàn hảo không một kẽ hở như thế..Seungcheol chính thức há hốc miệng vì sự bất ngờ này. Hôm nay Kim Mingyu có ích thật=))
- hmm...sao bay quen được một người hoàn hảo vậy?
- xời=))thấy em ngầu chưa?
- rồi rồi
Lần này anh công nhận Kim Mingyu rất có ích thật
- em nói người ta sáng mai sẽ tới đó nha. giờ thì đi đây, đến giờ đưa crush đi ăn trưa rồi, bai bai! 👋
Căn phòng lại trở nên yên lặng khi Kim Mingyu bước ra ngoài. Và Seungcheol lại chìm đắm vào suy nghĩ riêng của chính mình
-Choi Seungcheol ơi em mua cho anh này!
người con trai ấy hớn hở dơ ra trước mặt anh một cây kem socola. Choi seungcheol nhận lấy nhưng lại chẳng ăn vội mà chỉ cầm nó trên tay. Đôi mắt anh hướng về cậu con trai đứng bên cạnh một cách đầy dịu dàng.
Cậu ấy thì lại chả từ từ như anh đâu mà ăn đến mức kem dính hết ra cả bên má. Seungcheol lấy giấy lau cho cậu, buộc miệng hỏi
- sao em chứ gọi anh là Choi Seungcheol thế?
Cậu ấy đang ăn thì ngơ ngác ngước lên nhìn anh, vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm
- thì đấy là tên của anh mà?
- em có thể gọi anh bằng cái tên khác mà không phải Choi Sengcheol cũng đc mà? Chứ gọi cả họ cả tên nghe xa lạ muốn chết
Choi Seungcheol làm bộ dỗi quay đi làm người đứng bên cạnh phì cười.
"Từ khi nào anh ấy trẻ con thế nhỉ?"
- vậy bây giờ em gọi anh là cheolie được không? Cheolie ơi, cheolie à em đói
Seungcheol phì cười, quên cả việc mình đang giả vờ dỗi em người yêu :" được rồi. Giờ mình đi ăn nhé? Anh cũng đói rồi."
********
- cheolie ơi em muốn đi đảo jeju chơi cơ
Cậu ấy cầm tay Seungcheol lắc qua lắc lại. Seungcheol nhìn cậu, ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần yêu chiều. Em bé của anh lại làm nũng nữa rồi..
- đảo jeju sao?
- mâng
Hai mắt cậu ấy long lanh lên, Seungcheol biết là mình thua trước sự đáng yêu này của cậu rồi
- được rồi! Vậy cuối tuần này chúng ta đi nhé?
- yeeeeeee! Em yêu cheolie nhấttt
Cậu nhảy cẫng lên rồi ôm lấy cổ anh.
********
-Choi sengcheol à..mình chia tay nhé?
-hả? - choi seungcheol sững người, như không tin vào những gì mình mới nghe mà lắp bắp hỏi lại:" e-em nói gì cơ?"
-em bảo là mình chia tay đi. - người đứng đối diện nói một cách nghiêm túc
-nhưng mà tại sao? Anh vẫn còn yêu em mà..?
Seungcheol gấp gáp đáp. Thái độ của người đối diện rất lạnh lùng, rất dứt khoát, chẳng giống với cậu của thường ngày.
-nhưng còn em thì không..xin lỗi anh..mong anh tìm được người khác tốt hơn..
Cậu ấy quay đi. Seungcheol vội vã bắt lấy cổ tay cậu. Hỏi:
-tại sao lại chia tay? Em giải thích rõ đi chứ!?
Cậu ấy lấy tay còn lại, gỡ bàn tay của anh ra, buông một câu "em hết tình cảm với anh rồi" sao đó bỏ đi. Đến cái quay đầu nhìn lại cũng chẳng có.
Seungcheol đứng chôn chân tại chỗ. Như chẳng tin vào thực tại
Sao có thể chứ..tình cảm 3 năm sao lại nói hết là hết được cơ chứ? anh không tin. Seungcheol không tin!
Tại sao? Sao em ấy lại thay đổi thái độ như vậy? Mới mấy ngày trước vẫn còn vui vẻ cơ mà? Hay là mình làm gì sai để em ấy giận sao?...
Seungcheol phát hiện bản thân bị cậu ấy chặn trên mọi mặt trận. Đến nhà tìm cậu ấy thì nhận được tin cậu ấy đã chuyển đi r. Anh bàng hoàng, chỉ là chia tay thôi mà? Tại sao lại phải chuyển đi cơ chứ?
Choi seungcheol chẳng còn cách nào để liên lạc với cậu ấy. Hỏi bạn bè xung quanh cũng không ai có thể liên lạc được với cậu ấy cả. Anh suy sụp lắm.
Seungcheol đau lắm. Anh đau đến mức không thể diễn tả được. Tại sao cậu ấy lại có thể tuyệt tình với anh như vậy chứ? Chia tay cũng được, anh chấp nhận. Nhưng hãy có thể để anh thấy cậu mỗi khi nhớ. Đằng này cậu lại bặt vô âm tín. Seungcheol không biết giờ cậu đang ở đâu, làm gì, có ổn không,..
Bình thường cậu ấy hay bỏ bữa lắm, anh nhắc mới bắt đầu phụng phịu đi lấy tạm một cái gì đó để lót bụng. Giờ không biết cậu ấy có tự chăm sóc tốt cho bản thân mình không nữa..Seungcheol lo cho cậu lắm..
Nhanh thật đấy, cũng 6 năm anh và cậu chia tay rồi.Seungcheol tự cười nhạo bản thân lúc đó. Anh chìm đắm vào những cơn say bí tỉ đến không biết trời trăng. Ngày đêm nhớ về người ấy. Người anh dành trọn trái tim để yêu thương...
Yoon Jeonghan.
Anh ngửa đầu ra sau ghế. Cánh tay đặt lên che hết đôi mắt to, hàng mi cong và dài. Những giọt nước nóng hổi nơi khóe mắt từ từ lăn dài trên gò má...
Chậc..Lại nhớ cậu ấy nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top