Maybe he will
Jeonghan rút thanh gươm ra khỏi xác tên bộ trưởng.
Thi thể hắn ngã lên trên hàng loạt thi thể khác. Jeonghan trượt thanh gươm lại vào vỏ rồi bước ra khỏi nhà hát.
Không còn ai ở đây hết, và cũng sẽ không bao giờ còn sót lại ai trước, trong, hay sau công chuyện.
Jeonghan bước đi trên lối cũ, thật chậm rãi, yên lặng. Bóng tối là lối thoát duy nhất của anh. Anh có vài phút để đi ra khỏi nơi đó, rồi rời đi, cách xa nơi đây vài dặm trước khi lính gác đến.
Anh luôn có thể tránh việc bị bắt gặp, tất nhiên rồi. Và chỉ có một cách duy nhất để làm việc đó. Jeonghan nhảy lên và bám vào cái thanh dọc theo phía sau bức tường của khách sạn.
Khách hàng của anh sẽ không vui với sự lòng vòng này, nhưng nói thật thì hắn cũng chẳng thể làm gì được. Hắn không thể nổi giận với Jeonghan, bởi sau tất cả, hắn sợ anh.
Jeonghan vào đến bên cửa sổ, mở khóa, không có ai trong này cả.
Jeonghan không thể thực hiện tốt kế hoạch của mình nếu Seungcheol biến mất được.
Jeonghan leo vào và bắt đầu khám phá căn phòng. Ga giường sạch sẽ, không một vết nhăn. Chẳng có ai đang ngủ. Tủ quần áo trống trơn, và nhà tắm thì hoàn toàn sạch sẽ.
Nhưng than ôi, Jeonghan biết Seungcheol đang ở đây. Hệt như mọi lần, sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Cả khi Jeonghan được giao nhiệm vụ ở nơi ngoại quốc: giết chết những kẻ độc tài ăn mòn tài nguyên đất đai của người dân, thì Seungcheol vẫn luôn ở đây, chờ đợi.
Hoàng tử bé của anh.
Jeonghan cười, và thanh gươm của anh đã được rút khỏi vỏ, trước khi cánh cửa mở ra.
Một người phụ nữ bước vào, hương nước hoa thoang thoảng hòa vào không khí. "Đừng hét." Anh thì thầm, và người phụ nữ gần như ngã về sau.
"A-a-anh là a-a-ai?" Cô lắp bắp, trượt xuống đất khi Jeonghan bước đến, thanh gươm chĩa thẳng vào trán cô ả.
"Điều ấy chẳng quan trọng, cưng à." Jeonghan nghiêng đầu qua phải, nhếch mép.
"Jeonghan." Giọng nói trầm, tiếng thở dài. Và Jeonghan ngước lên nhìn vị hoàng tử, trong bộ trang phục thần thánh, trông gã thật thanh lịch.
"Em chẳng định sẽ làm gì cô ta hết." Anh nói, nhưng thanh gươm vẫn nằm nguyên trên đầu cô ả.
"Vậy thì hạ thanh gươm xuống." Seungcheol nói, bước đến gần hơn.
"Nhưng cô ấy... trông thật sợ hãi." Người phụ nữ hít mạnh một hơi rồi nhìn về phía sau, "Ah... em nên nhìn tôi này, bé yêu." Jeonghan ra lệnh cho cô ả.
"Chỉ là một con điếm thôi." Seungcheol nói, lướt qua người phụ nữ và đứng trước mặt Jeonghan.
"Ngài thì không bao giờ sợ hãi khi em chĩa mũi gươm vào ngài." Jeonghan bĩu môi, nhưng cũng hạ thấp gươm xuống cho đến khi nó chạm xuống nền gỗ ẩm ướt.
"Ta không nghĩ em muốn thấy ta sợ." Seungcheol cười dịu dàng trước khi ngoái lại nhìn qua vai, "Hyunjin, đi đi."
"Vâng, thưa Hoàng tử." Cô ta run rẩy, cố bò dậy và rời đi.
Sau khi người phụ nữ rời đi, Seungcheol đóng cửa lại. "Cất thanh gươm đi."
"Em không muốn." Jeonghan từ chối, ngồi lên giường và chiêm ngưỡng lưỡi gươm đẫm máu của mình.
"Em đã ở đâu thế?" Chàng hoàng tử quay qua và cất tiếng hỏi.
"Ngài sẽ tự biết thôi mà." Jeonghan thách thức, nhìn lên người đàn ông nọ.
"Ta chắc chắn sẽ hy vọng đó là tên bộ trưởng khốn khiếp rồi."
Jeonghan chỉ cười.
Seungcheol nhìn thẳng vào mắt anh, nắm chặt cán thanh gươm từ tay Jeonghan và đặt nó lên kệ.
"Vì em ở đây để đánh lạc hướng ta, ta sẽ tận hưởng tối đa điều đó." Seungcheol nói, đối mặt với Jeonghan. Nhưng có gì đó trong mắt gã khiến Jeonghan lo lắng.
"Ngài không thể kiểm soát em được đâu." Anh nói.
"Nhưng ta có thể thử." Seungcheol đáp lại.
"Ngài sẽ thất bại thôi."
"Ai nói thế."
"Em nói."
"Và em không đáng tin lắm nhỉ, Hannie?" Seungcheol nói, ngón tay cái của gã vuốt ve gò má Jeonghan và vén tóc của anh ra sau, như gã vẫn luôn làm.
"Em sẽ không đồng ý với câu đó đâu." Jeonghan trả lời, nắm lấy cổ tay Seungcheol.
"Em sẽ để ta làm những gì ta muốn thôi, Jeonghan à." Gã nói, tay cuộn chặt thành nắm đấm.
"Ồ, em sẽ làm vậy ư?" Đó là lời cảnh báo cuối cùng mà Seungcheol nhận được, trước khi Jeonghan xoay người và đẩy vị hoàng tử xuống giường.
"Ta biết em đang cố hết sức để kiểm soát, em yêu à. Nhưng em không thể, em biết điều đó mà." Seungcheol thì thầm, và mắt Jeonghan híp lại.
"Em đã ở trên ngài kha khá lần rồi đấy, hoàng tử ạ." Anh nói, chân vòng qua hông Seungcheol.
"Nhưng em đã bao giờ thật sự kiểm soát được ta chưa, Jeonghan? Nghĩ đi nào." Seungcheol nói, và Jeonghan không thể ngăn vị hoàng tử lật người và hoán đổi vị trí của cả hai.
"Tất nhiên là rồi." Jeonghan cười toe toét.
Seungcheol với tay qua người anh, và Jeonghan ngạc nhiên đến mức rùng mình khi cảm nhận được tay mình đang bị còng lại.
Nhưng anh sẽ nhanh chóng thoát khỏi chiếc còng thôi, với trí óc đang vận động nhanh gấp mười lần lúc bình thường, để bù đắp lại cho sự bất cẩn vừa rồi.
Seungcheol nheo mắt, dường như cảm nhận được các bánh răng trong tâm trí Jeonghan đang quay đều, ăn khớp với nhau.
"Em biết đấy, sát thủ luôn phải nghe theo mệnh lệnh và tuân theo không chút phàn nàn, em thật trẻ con." Seungcheol thốt lên mà chẳng nghĩ gì.
Jeonghan vẫn đang loay hoay với cái còng, "Có lẽ em là như vậy thật." Anh thở hắt ra.
Seungcheol ngân dài, ngón tay cái lướt qua cổ tay Jeonghan, "Là một thằng nhóc sao?"
"Phải." Jeonghan thở ra, ngọ nguậy eo.
"Hãy nói ta nghe nếu em bị đau nhé?" Seungcheol hỏi, và Jeonghan lưỡng lự gật đầu.
Vị hoàng tử đứng dậy, bước sang một bên và sột soạt qua ngăn kéo tủ đầu giường. Gã lôi ra một lọ dầu nhỏ ngay sau đó.
_._._._._._._._
Vì truyện có íu tố 18+, nhạy kảm với trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên phụ nữ đang cho con bú nên tụi mình xin phép cắt H ạ, mọi người có thể qua wordpress của tụi mình để đọc full nạ uwu. Mong mọi người bỏ qua sự bất tiện này ạ <3
_._._._._._._._
"Mở cái còng tay chết tiệt này ra cho em." Jeonghan thầm thì ra lệnh khi Seungcheol đổ rầm xuống ngay bên cạnh anh.
Vị hoàng tử càu nhàu, vươn cánh tay ướt đẫm mồ hôi qua người anh và cầm lấy cái gì đó mà phỏng chừng là chiếc chìa khóa. Jeonghan chẳng thèm nhìn.
Đôi tay anh được tự do ngay giây tiếp theo, và anh chui vào vòng tay ấm áp của Seungcheol một lát trước khi ngồi dậy.
"Để ta giúp em vệ sinh." Seungcheol thì thầm, đồng thời cũng ngồi dậy.
"Em nên đi thì hơn." Jeonghan trả lời.
"Sau khi ta vệ sinh cho em."
"Ngài có lẽ nên đi đến nhà hát bây giờ đó."
"Ta sẽ đi. Sau khi ta vệ sinh cho em."
"Seungcheol." Jeonghan thở dài, đứng dậy.
"Jeonghan." Vị hoàng tử nói, nắm lấy một miếng vải trên tủ đầu giường. "Nằm xuống."
Jeonghan tỏ ra cáu kỉnh, nhưng rồi vẫn thuận theo gã, để mặc cho Seungcheol lấy miếng vải lau sạch vết tinh dịch đang chảy ra từ bên trong hậu huyệt.
"Ta có thể cho em sự bảo hộ. Có thể thấy rằng chẳng ai cho em điều đó cả." Seungcheol nói khi gã xong việc và ném miếng vải qua một bên.
"Ngài biết em không thể mà. Với Junseo thì không." Jeonghan đáp lại, kéo quần lên lại.
"Junseo không thể làm hại em nếu em có sự bảo bọc của hoàng tử. Đúng hơn, là đức vua." Seungcheol nói.
"Em sẽ nghĩ về điều đó." Một lúc sau Jeonghan mới đáp lại.
"Lúc nào cũng được, Jeonghan, cứ nói cho ta biết." Nói xong, Seungcheol trao anh một cái nhìn đầy thâm thúy.
Jeonghan chỉnh lại áo của mình và cầm lấy thanh gươm. "Tất nhiên rồi." Anh nhẹ nhàng nói.
"Ý ta là, Jeonghan. Ta sẽ làm."
"Em biết ngài sẽ làm được."
Jeonghan bước ra khỏi cửa chính của khách sạn tồi tàn mà chẳng hề màng tới chủ nhân của nó.
Có lẽ anh sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của Seungcheol. Anh có thể có cho mình một vị hoàng tử bé điển trai, và sẽ chẳng còn giết chóc, cũng chẳng còn bất công hay công bằng gì nữa.
Có lẽ anh sẽ làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top