wake up together.
nắng rọi qua khung cửa sổ nhỏ bé, rọi vào một căn phòng ngủ ấm áp nơi hai người đang ôm chặt lấy nhau trên giường còn đang say giấc nồng.
ánh nắng tinh nghịch dường như muốn trêu đùa hai người một chút, liền khẽ khàng đáp xuống bờ mi dài của người có vẻ lớn hơn, nhảy nhót vui đùa, rồi không an phận liền nhảy qua mái tóc đen loà xoà của hắn.
"dậy thôi," nắng khẽ thì thầm, "hãy tỉnh dậy và thưởng thức chút nắng vàng buổi sớm nào."
đưa tay dụi dụi vệt nắng bên mi, hắn thức giấc, nhẹ nhàng vươn vai rồi bất giác quay sang nhìn con người xinh xắn đang ngủ say bên cạnh mình. tay như thói quen mà khẽ nghịch những lọn tóc vàng kim mềm mại của em, khoé môi vô thức mà nhếch lên, cười ôn nhu.
em của hắn vẫn cứ nhắm nghiền bờ mi, cánh môi anh đào khép hờ, trông thực dễ thương và chẳng kém phần quyến rũ. khuôn mặt em bình yên và thanh thản lạ kỳ, ánh nắng xung quanh như khiến khuôn mặt em đang tỏa sáng. hắn tự nhủ, có phải hay chăng bên cạnh mình là một thiên thần đang say giấc nồng?
đưa đôi tay vuốt nhẹ gò má em, hắn có chút xót xa, jeonghan của hắn gầy đi nhiều quá. con người này, quan tâm đến người khác đến quên cả bản thân. hẳn nhớ lại hồi thằng nhóc chan hàng xóm bị ốm, em của hắn dù lúc đó đang bận bịu với hàng tá những công việc lặt vặt, đang mệt mỏi vô cùng và cần một bờ vai để dựa vào, vẫn ân cần từng ngày hỏi thăm (và đôi khi là nấu cả một nồi cháo) cho nhóc. hàng xóm mà em còn thương đến vậy, nếu hắn có mệnh hệ gì, hắn chẳng biết jeonghan có quên luôn cả ăn uống mà ngày đêm lo cho hắn không.
cái con người này, đúng thật là ngốc hết phần thiên hạ. hắn cười khẽ, tay vẫn vô thức vuốt dọc khuôn mặt xinh đẹp ấy.
cảm nhận hơi ấm quen thuộc trên da mình, jeonghan thức giấc, ngón tay thon nhỏ khẽ đặt lên bàn tay ấm áp của seungcheol, bất giác mà nắm chặt lấy không muốn buông.
"em dậy rồi?" hắn khẽ cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
"nắng thật nghịch ngợm, chúng cứ lởn vởn quanh tóc em, rồi nhảy nhót trên mi nữa. này seungcheol, anh đã bao giờ nghe thấy những lời thì thầm từ chúng?" jeonghan dịu dàng đáp lại. hắn biết, em của hắn tinh tế và nhạy cảm lắm, em nhận thấy được những thứ mà người khác không có đủ kiên nhẫn để tâm tới, ví như giọng nói của cây, hay bài hát từ những cơn gió. hắn yêu sự trong trẻo của em vô ngần.
"nắng nhỏ rỉ tai anh rằng, hãy thức giấc để nhìn được màu nắng của một buổi sáng đẹp đe như hôm nay. nào chàng hoàng tử nhỏ ngái ngủ, nắng đang mời gọi em chơi cùng chúng đấy." hắn nhẹ nhàng xoa đầu em.
em cười khì, rồi vô thức mân mê nghịch rối bù mái tóc hắn. tóc hắn chẳng mềm gì đâu, nhưng đối với em, những lọn tóc đen uốn sóng nhẹ nhàng của hắn luôn là đẹp nhất. có lẽ khi yêu thì cái gì của đối phương cũng là một chất gây nghiện ngọt ngào...
hắn vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của em, để em ngoan ngoãn như một tiểu bạch thỏ co người lại trong cái ôm ấm áp ngọt ngào của hắn.
em và hắn cứ thế mà ôm chặt lấy nhau, thủ thỉ những lời yêu nhỏ bé chân thành, trao đổi những nụ hôn rơi nhẹ trên má, những lần chạm khẽ tay nhau mà vô thức đan chúng lại làm một.
giọt nắng bên cửa sổ tô điểm cho hạnh phúc ngọt ngào của hắn và em, thứ hạnh phúc đặc biệt chỉ có hai người hiểu được.
chỉ cần khi thức giấc, người bên cạnh choi seungcheol là yoon jeonghan là hắn đã đủ mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top