waiting.
8 giờ tối.
yoon jeonghan ngồi thẫn thờ, ánh mắt xa xăm vọng vào cõi đêm lạnh lẽo.
tay cầm chiếc điện thoại, cứ thi thoảng lại liếc nhìn giờ trên màn hình.
anh chưa về.
9 giờ tối.
yoon jeonghan vẫn ngồi đó, im lìm lặng lẽ.
mắt vô thức dõi theo cánh cửa gỗ vẫn khép chặt.
anh vẫn chưa về.
10 giờ đêm.
gió lạnh bắt đầu tràn về. nhưng jeonghan vẫn ngồi bên cửa.
em đợi hắn bước qua ngưỡng cửa gỗ, cởi giày ra và đi vào nhà.
vì hắn luôn nói rằng, thật tốt khi có ai đó mở rộng vòng tay chào đón mình khi về nhà mà.
vậy nên em vẫn cứ chờ.
kiên nhẫn để tặng hắn một cái ôm.
11 giờ đêm.
jeonghan co ro.
khí lạnh đã tràn vào trong nhà.
đôi vai gầy nhỏ nhắn run lên theo từng đợt gió.
em lạnh.
nhưng em chẳng hề ra đóng cửa sổ đâu. em vẫn cứ ngồi yên đấy chờ hắn.
em sợ, mình chỉ cần bước đi một thoáng là hắn sẽ về, và em chẳng kịp tặng hắn một cái ôm ngọt ngào.
em lo sợ.
hắn của em giờ đang ở đâu?
12 giờ đêm.
em chờ.
em chờ hắn.
cái lạnh ôm lấy em, trêu đùa làn da mong manh.
chà, em chẳng thích trò đùa của nó đâu.
nhưng em vẫn chỉ có thể ngồi đó và chờ hắn thôi.
đôi mi khẽ díp lại.
không mà, mình còn phải chờ cheol-
em gục xuống bàn, mệt mỏi chìm vào cõi mộng mơ.
1 giờ sáng.
choi seungcheol bước vào nhà.
rón rén từng bước một để không gây tiếng động cho người hắn nghĩ rằng đang nằm giữa đám chăn nệm ấm áp ngủ say tít trên tầng, hắn đẩy cửa bước vào phòng bếp.
và hắn cảm thấy hối hận với bản thân vô cùng.
trước mặt hắn là thân hình nhỏ bé đang run cầm cập, môi tím tái vì lạnh.
hai mắt thì nhắm nghiền thật chặt.
lạnh nhưng mà vẫn cố ngủ đây mà, hắn nghĩ, đồ ngốc họ yoon.
hắn cúi xuống, định bế em lên nhưng em đã cựa mình tỉnh giấc. tâm trạng em thấp thỏm chờ hắn, cộng thêm việc giấc ngủ không sâu khiến em càng dễ đánh thức.
" anh về rồi?", em dụi dụi mắt.
" đồ ngốc tử họ yoon, em có biết trời lạnh lắm không mà mặc mỗi cái áo mỏng tanh?" hắn mắng yêu.
" em muốn chờ anh về rồi ôm anh mà. chẳng phải anh thích như thế lắm sao? " giọng em có chút buồn bã.
họ choi tự dưng cảm thấy hối hận khủng khiếp.
hắn mong gì được từ cái con thỏ ngốc này hả giời!
biết thế hắn nhắn trước một cái tin nho nhỏ cho thỏ ngốc để con thỏ còn biết đường đi ngủ trước.
mà thôi, thỏ yêu của hắn mà, ngốc ngốc một tí cho cưng, khôn quá hắn nuôi làm sao?
hắn cười khúc khích, xoa đầu em cưng chiều, ôm lấy em mà vỗ về.
" hannie, xin lỗi, đáng ra anh phải nhắn trước cho em."
con thỏ ngốc kia dụi dụi vào lòng hắn. bĩu môi tỏ vẻ dỗi hờn.
" đúng là đồ choi ngốc."
" được rồi, để anh ôm bù hannie nè~"
" lần sau không về sớm để tôi lạnh cóng là anh chết với tôi."
" tuân lệnh quàng thượng hannie vạn tuếeeeeeee"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top