pink pastel dreams.
jeonghan thích mơ.
em có thể mơ về lũ mèo nhà hong jisoo, người bạn tri kỷ của em, cuộn tròn lại ngủ cùng bé thỏ hanhan và cún coupsie, đắp một cái chăn nhỏ hồng hồng có vương mùi sữa dâu. và rồi cậu ta sẽ cùng ngồi ngắm chúng với em một cách lặng lẽ, để mặc cho seokmin ngủ say ở trong phòng. không nói gì với nhau nhưng hai đứa hiểu nhau một cách lạ kỳ, những tâm sự thường ngày như được xoa dịu. bạn thân là như vậy đấy, và em cảm thấy mình thật may mắn khi có một tri kỷ như jisoo.
em có thể mơ về cây guitar của nhóc jihoon (à vâng, không phải là em mơ về những-thứ-đáng-sợ-mà-cây-đàn-của-jihoon-có-thể-làm đâu). em mơ về những giai điệu buổi chiều tà sâu lắng, khi jihoon khẽ gảy những sợi dây đàn, và cho phép mình tựa lên bờ vai của kwon soonyoung, ngâm nga hát những lời ca ngọt ngào. lúc đó em sẽ cười khúc khích và tự nhủ rằng, hóa ra yên bình của jihoonie là thế này.
em có thể mơ về bữa tối ấm cúng ở nhà mingyu và minghao, khi hai đứa chúng nó cãi nhau chí chóe xem tối nay sẽ ăn gì, và mingyu luôn phải nhượng bộ chịu thua minghao, khoác chiếc tạp dề hồng hồng ngắn ngắn do minghao tặng và xuống bếp, mùi thức ăn đang nấu quyến rũ bốc lên ngào ngạt. minghao cũng chẳng cần chờ gì nữa liền bước đến phòng ăn, nơi có mingyu đang chờ với bộ bát đũa đã dọn sẵn và những đĩa đồ ăn đầy ắp đã dọn sẵn.
em có thể mơ về cuốn sách của wonwoo, khi thằng bé chậm rãi giở từng trang sách một và đọc cho junhui nghe. thi thoảng wonwoo khẽ xoa đầu junhui một cái, khiến thằng nhóc rúc sâu vào lòng wonwoo hơn một chút. hai đứa cứ như hai chú mèo nhỏ quấn quýt lấy nhau mãi không rời, chắc là vì lưu luyến hơi ấm của người kia thật nhiều.
em có thể mơ về giọng hát của hansol, khi nhóc cố gắng bắt chước những high notes tuyệt đỉnh của seungkwan. nghe có vẻ vui, nhưng hansol thì lại là một rapper và nhóc gần như không thể hát. vì vậy nên seungkwan đáp trả lại bằng cách rap liên hoàn những bài của hansol không ngừng nghỉ, và trận vocal-rap battle này sẽ chẳng thể ngưng lại khi lee jihoon sang gõ cửa yêu cầu hai đứa chúng nó trật tự vì nhóc đang cần sự yên tĩnh để sáng tác nhạc.
nhưng nếu hỏi rằng jeonghan mơ gì nhiều nhất, em sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng em mơ về seungcheol nhiều nhất.
em mơ về bóng dáng, mơ về khuôn mặt, về mái tóc, về bàn tay ấm áp.
em mơ về giọng nói, mơ về hơi ấm, mơ về nụ cười mềm mại như kẹo dẻo.
em mơ về những cái ôm, những cái nắm tay, những nụ hôn ngọt ngào.
đơn giản là em mơ về seungcheol, về tất cả mọi thứ của hắn. vì hắn là tri kỷ, là giọng hát ngọt ngào ru em ngủ, là căn bếp nhỏ ấm cúng, là giọng nói ân cần quen thuộc, là những nụ cười vui vẻ, ký ức tươi đẹp của em.
ừ thì, seungcheol là tất cả của jeonghan đó. vì em thương hắn vô ngần mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top