Ep 7. Níu kéo
Jeonghan không dám thở mạnh, bất chấp việc trái tim cậu đang đập nhanh vì hồi hộp, Jeonghan vẫn cố nén lại từng hơi thở như sợ hãi mấy tiếng động được tạo ra sẽ khiến người kia rời đi và biến mất khỏi cậu một lần nữa.
Nhìn bóng lưng to lớn của người trước mặt, Jeonghan giương ánh mắt mong chờ về phía Seungcheol, trong chốc lát, cậu cảm tưởng như bản thân đang giữ lấy một con thú hoang, và nó đang cố gắng bỏ trốn khỏi cậu, người vốn đã hết sức nhỏ nhẹ để trấn an nó ở lại bên mình
"Seungcheol à, làm ơn"
Giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, mang theo sự dịu dàng truyền đến người kia giữa không gian im ắng, lắng đọng lại khiến mọi thứ xung quanh lúc này thật sự quá ngột ngạt đối với Choi Seungcheol.
Seungcheol vẫn đứng đó, hắn cảm nhận từng giọt mồ hôi đang dần tuôn ra ở phía sau gáy, động tác hô hấp giả đã dừng lại được gần một phút khiến hắn lúc này chẳng khác gì một cục đá đứng đờ giữa phòng Jeonghan. Như thể hiện rõ sự phân vân, Seungcheol nắm chặt bàn tay lạnh lẽo, hắn cúi gằm mặt xuống, cố khiến những dòng cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong bản thân biến mất.
Nằm nghiêng hẳn sang một bên, Jeonghan giương đôi mắt tròn trịa nhìn về phía người đàn ông đang bất động. Cậu thở dài một tiếng, từ từ ngồi dậy một cách khó khăn rồi rướn người về phía chiếc bàn nhỏ đầu giường để bật cái đèn ngủ
"Cách"
Âm thanh mở đèn bất chợt vang lên, với ánh sáng vàng ấm áp bao trùm căn phòng nhỏ, Jeonghan đã phần nào nhìn rõ hơn bóng lưng của người kia. Đoạn, cậu ngồi hẳn dậy và chỉnh chiếc áo sơ mi đã có chút xộc xệch, xong lại ngồi bất động một lúc rồi mới nhìn về phía hắn thêm một lần nữa.
Lật chiếc chăn vẫn còn phủ lên nửa thân dưới, Jeonghan thả đôi chân mình xuống rồi chậm rãi đứng lên, từng động tác nhỏ tạo ra vài tiếng động khiến Seungcheol có chút run, hắn đang sợ hãi
"Đừng..."
Seungcheol cất tiếng can ngăn hành động của Jeonghan sau khi nghe thấy những bước chân của cậu, nhưng chưa kịp nói hết câu, Seungcheol đã ngay lập tức bị ôm lấy từ phía sau một cách chậm rãi và từ tốn, như thể người nọ đang chạm vào một con mèo vậy.
Jeonghan đã bước vội đến sau lưng người nọ ngay khi hắn bắt đầu mở miệng, với đôi bàn tay có chút run, cậu chậm rãi vòng cánh tay bao trọn lấy phần eo của hắn một cách từ tốn và dè chừng, chỉ để cảm nhận một tấm lưng lạnh lẽo khi áp sát cả cơ thể mình vào
"Seungcheol..."
Jeonghan cất tiếng, tông giọng mềm mại vẫn được cậu duy trì, nhưng âm thanh thì đã phần nào trở nên lùng bùng vì nửa gương mặt đang áp vào lưng của hắn
"Anh lạnh quá"
Jeonghan nói, cậu khúc khích cười, cánh tay bao lấy người đàn ông bỗng chốc siết chặt hơn, cố chặn lại mọi hành động của hắn.
Jeonghan lắng tai nghe, cậu cố gắng bắt lấy mọi âm thanh đang vang lên trong căn phòng, có chút sửng sốt khi những gì đọng lại trong không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng tim đập của cậu
"Seungcheol không có nhịp tim"
Jeonghan ngô nghê nói, cậu chẳng thể cười nổi, giọng nói mang vài phần khó tin cùng gương mặt đã dần hiện lên tia buồn bã.
Seungcheol chạm vào tay cậu, cái lạnh từ đôi bàn tay khiến Jeonghan có chút rùng mình, xong lại thả lỏng để hắn cầm lấy và gỡ vòng tay ra khỏi eo hắn.
Xoay người lại, Seungcheol mặt đối mặt với cậu, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt hắn một tầng ấm áp, khiến người kia nhìn có sức sống hơn một chút.
Jeonghan nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, cậu cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn, khiến người kia cũng theo bản năng đặt lại ánh mắt mình vào đôi con ngươi tròn trịa kia.
Ánh sáng vàng hắt chéo qua đôi mắt Seungcheol, khiến nó hiện thấp thoáng lên những tầng màu nâu chẳng khác gì sáng nay
"Mắt anh có màu nâu hổ phách..."
Jeonghan cười nhẹ, nói ra thắc mắc vốn được bỏ ngỏ từ sáng.
Seungcheol nhìn cậu đang mỉm cười, hắn cúi đầu mình xuống, trầm ngâm một lúc xong lại ngẩng lên
"Ừm, màu nâu hổ phách..."
Cất tiếng sau một hồi im lặng, Seungcheol nhìn cậu với một ánh mắt đầy tiếc nuối, tông giọng trầm thấp thể hiện sự mệt mỏi và chế nhạo, xong đôi mắt lại rời khỏi cậu như biểu thị sự chột dạ.
"Seungcheol à, nhìn em này."
Jeonghan vươn bàn tay chạm vào gò má hắn, khẽ vuốt ve gương mặt góc cạnh, cậu đưa những ngón tay nhỏ lướt nhẹ qua từng nơi trên khuôn mặt nam tính, khiến hắn chẳng thể kìm nổi nhìn lại về phía cậu, lúc này đang chăm chú ngắm nhìn từng đường nét quen thuộc.
Nắm lấy bàn tay còn lại của Jeonghan, Seungcheol cảm nhận lấy sự ấm áp đang được truyền đến từ bàn tay nhỏ, cứ vậy nhắm mắt để bản thân chìm vào xúc cảm ấm áp đang hiện hữu trên gương mặt lạnh ngắt.
Dần len lỏi qua từng khớp tay, những ngón tay thon dài của Jeonghan từ từ bị hơi lạnh bao phủ lấy, hắn đan xen những ngón tay, nắm chặt lại như đang luyến tiếc cái hơi ấm của người kia.
Mở mắt ra, Seungcheol nhìn chàng trai đứng trước mặt, chiếc áo sơ mi vốn trắng bóc nay lại ngả màu vàng nhẹ từ ánh đèn hắt lên, khiến Jeonghan như được bao bọc bởi sự ấm áp, lôi kéo hắn tiến đến nắm lấy cậu, ôm lấy cậu vào lòng.
Jeonghan hạ bàn tay nhỏ xuống, cậu tìm lấy bàn tay còn lại của hắn, có chút vội vàng nắm lấy nó như sợ người nọ sẽ nhanh chóng rụt lại.
"Anh có muốn nói gì với em không?"
Jeonghan hỏi một cách dè chừng, cả cơ thể rướn nhẹ tiến gần về phía hắn, mong chờ một câu giải thích
"Jeonghan à, anh xin lỗi"
Seungcheol cúi nhẹ đầu, tựa hồ như một đứa trẻ đầy tội lỗi đang hối hận. Hắn cắn nhẹ phần môi dưới, trong lòng hoảng sợ không biết nên nói gì, cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm khi cậu không hề tránh né hắn
"Anh biết là em cần một lời giải thích hơn mà, đúng không?"
Jeonghan nhẹ giọng dỗ dành người nọ, cảm tưởng như bản thân cậu đang nói chuyện với một đứa trẻ con
"Chuyện này có chút khó nói"
Seungcheol tiếp lời, tông giọng vội vã cố gắng ngăn lại sự run rẩy bất thành.
Jeonghan cảm thấy càng dây dưa lâu càng khó khiến người trước mặt mở lời, thở dài một hơi, cậu đặt lên người hắn một ánh mắt lo lắng và tiến lên một bước nhỏ
"Anh là thứ gì vậy?"
Câu hỏi đột ngột được đưa ra khiến Seungcheol khựng lại vài giây, hắn ngẩng đầu, đôi mắt khẽ giao động rất nhanh đã trở lại như bình thường, không cảm xúc nhìn về phía cậu
"Anh muốn em tự đoán, hay muốn tự trả lời?"
Jeonghan tiếp tục, cậu hồi hộp nhìn thẳng vào mắt hắn, có chút sợ hãi ánh lên trong cái nhìn của Jeonghan, ấy vậy lại bị căng thẳng và mong chờ lấn át đi nhanh chóng, khiến Seungcheol có chút sửng sốt.
Một thoáng im lặng bao trùm cả hai, mọi âm thanh lại lần nữa biến mất, chẳng còn gì ngoài tiếng tim đập và tiếng thở của Jeonghan.
"Em không sợ sao?"
Seungcheol nhìn thẳng vào mắt cậu, sự sợ hãi hiện rõ trong đáy mắt
"Sợ gì chứ?"
Jeonghan nhẹ giọng hỏi, đôi mắt mang đầy vẻ dịu dàng trìu mến nhìn hắn, như đang âm thầm trấn an
"Sợ anh,... sợ anh sẽ làm hại em"
Seungcheol nói, sự chắc chắn được thể hiện rõ qua tông giọng trầm thấp.
Nhìn thẳng vào đôi mắt buồn bã của hắn, Jeonghan lại một lần nữa vươn bàn tay nhỏ đến chạm vào gò má lạnh lẽo của người đàn ông, khẽ mỉm cười nhìn gương mặt có chút trầm tư
"Em sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ sợ anh, bất chấp mọi nhân dạng nào."
"Anh hiểu chứ?..."
Dừng lại, Jeonghan xoa nhẹ bên má của người nọ, một lần nữa cảm nhận cái lạnh truyền đến nơi bàn tay, cậu nhắm mắt lại, cố kìm chế những cảm xúc đang đương cuộn trào xuống đáy lòng
"Vậy nên, anh đừng đi đâu nữa, được không Seungcheol?"
Jeonghan mở đôi mắt đen láy, cậu nhìn thẳng vào hắn, dùng ánh mắt buồn bã và đau khổ hướng về phía người đối diện, thứ lúc này đã bị bao phủ bởi một tầng nước mắt mỏng, khiến trái tim không nhịp của hắn như vỡ vụn, đau đớn và xót xa.
Jeonghan khóc, cậu lại khóc vì người trước mặt.
Để bàn tay mình buông thõng trong vô thức, Jeonghan nâng bàn tay che đi khuôn mặt đẫm nước mắt, mặc kệ sự hiện diện của người kia, cậu cứ vậy bộc lộ ra sự yếu đuối của bản thân, thứ đã bị chống cự trong một thời gian dài.
Seungcheol nhìn chàng trai trước mặt, đôi mắt buồn bã vẫn hướng về phía cậu giờ đã thêm phần đau xót.
Đôi bàn tay lạnh lẽo buông thõng ở hai bên vẫn bất động, chẳng thể làm gì sau khi rời khỏi hơi ấm của người kia, để rồi lại vô thức khiến cả cơ thể tiến gần hơn về phía cậu để tìm kiếm sự ấm áp, dùng cả thân mình bao bọc lấy thân thể đang run rẩy trong vòng tay, vỗ về cậu bằng sự lạnh lẽo
"Đừng khóc, Jeonghan..."
Seungcheol ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, hắn gục đầu vào phần gáy đầy mùi thơm ngọt ngào, hít lấy cái hương thơm gây nghiện chẳng khác nào thuốc phiện, khiến Jeonghan bỗng chống rùng mình vì cái lạnh tiếp xúc đến phần gáy nhỏ nhắn.
Ôm chặt người nhỏ hơn trong tay, hắn lắng nghe tiếng khóc của Jeonghan, nhịp nhàng vuốt ve tấm lưng một cách từ tốn. Mãi cho đến khi những tiếng nức nở của cậu bị thay thế bởi vài tiếng nấc và sụt sịt nhỏ nhẹ, Seungcheol mới thở phào một hơi trong lòng, yên tâm ôm lấy người nhỏ hơn một hồi lâu.
Chậm rãi luồn cánh tay nhỏ ôm lấy người đàn ông, Jeonghan từ từ nhắm lại đôi mắt đang sưng lên của mình, cảm nhận lấy sự mát lạnh được truyền đến từ cơ thể người nọ, cậu thoải mái vùi gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực của Seungcheol.
Hít lấy mùi hương táo đỏ quen thuộc, Jeonghan khẽ siết chặt vòng tay, sợ hãi việc buông ra sẽ khiến hắn biến mất, khiến cậu chẳng thể cảm nhận được cơ thể này của hắn nữa.
"Jeonghan..."
Seungcheol cất tiếng, giọng nói trầm khàn vang vọng trong không gian đêm tối, mang lại cảm giác u ám khó chịu
"Ở lại với anh, có được không?"
Câu hỏi được đưa ra khiến Jeonghan bất ngờ, cậu mở đôi mắt đang nhắm nghiền, im lặng đôi chút vì ngạc nghiên.
Với nửa gương mặt áp sát vào cơ thể hắn, Jeonghan khẽ siết chặt vòng tay đang bao lấy người nọ, khẽ khàng cất giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại
"Tất nhiên rồi, Seungcheol..."
"Em sẽ luôn ở lại, vì đó là anh"
_______
Tôi quên up chap các bạn ạ :)))
ep này hơi nhanh nhỉ?
Ai ở miền bắc thì hãy cẩn thận bão nhé! Mọi người cẩn thận (6/9/2024)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top