Ep 6. Máu và vị ngọt

Jeonghan ngồi im như phỗng, cậu cảm tưởng như mọi chuyển động của mình bây giờ có thể khiến 7749 thứ rắc rối rơi vào mình vậy.

Đá nhẹ chân Jisoo ngồi đối diện, người lúc này đang húp xì xụp cái bát mì vằn thắn to đùng, Jeonghan gửi gắm cậu ta một ánh nhìn thân thương rồi cảnh cáo

"Ăn uống nhẹ nhàng đi xem nào!"

Liếc nhìn sang bên phó tổng đang ngồi cạnh họ, Jeonghan nuốt miếng cơm đang nhai dở trong miệng, giương ánh nhìn tò mò đặt lên người hắn một lúc rồi mới quay lại ăn nốt thức ăn của mình.

"Chiều nay cậu có đi tiễn Seokmin không?"

Jeonghan cất tiếng hỏi, cậu không thể chịu nổi sự ngột ngạt đang bao trùm lấy không gian xung quanh hai cái bàn, bất chấp việc quán ăn cũng đã bắt đầu trở nên ồn ào

"Chắc là...không?"

Jisoo ngẩng đầu, anh lấy một tờ giấy chùi miệng rồi mở điện thoại

"Em ấy đi lúc 4h chiều, mà tận 5h bọn mình mới tan làm còn gì"

Jeonghan à lên một tiếng, nhận thấy chủ đề đang đi đến hồi kết, cậu cố gắng hỏi với thêm vài câu

"Đi công tác ở đâu vậy?"

"Hình như là, qua Nhật Bản? Tớ chả biết rõ đâu"

Jisoo tắt điện thoại, nhìn Jeonghan đang ngồi nhai miếng thịt mãi chưa xong liền gắt lên vài câu

"Nè, ăn nhanh lên coi, sắp hết giờ nghỉ rồi, tớ muốn về ngủ"

Ngáp dài một tiếng, Jisoo đọc giờ đang hiển thị trên chiếc đồng hồ phía sau lưng Jeonghan, anh vừa lẩm bẩm đọc xong thì bàn bên cạnh bỗng phát ra âm thanh "lạch cạch".

Cả hai cùng nhìn qua phía bàn bên, nơi phó tổng của họ, Choi Seungcheol vừa đặt đũa xuống bàn, hắn đứng lên và rời khỏi chỗ của mình, kèm theo đó là vài tiếng chào của Jeonghan và Jisoo

"Sếp đi thong thả ạ"

Jisoo cất tiếng chốt hạ lời chào, thở phào nhẹ nhõm rồi lại phải há hốc mồm sau khi nghe thấy tiếng hắn đáp lại họ

"Hai cậu cũng vậy, cứ thong thả thôi"

Seungcheol quay lưng rời khỏi tiệm, để lại một Jisoo há hốc mồm và một Jeonghan đang sượng người ngồi im như phỗng, quả nhiên, cậu động đậy có tí mà đã xảy ra chuyện rồi

"Nè, Jeonghan, sếp vừa nói chuyện với tụi mình à? Cái ông sếp cứng đơ đó ý?"

"Ừ, mình nghĩ vậy...ha ha ha...."

_____


Jeonghan và Jisoo rời khỏi tiệm cơm, hai người vòng qua chiếc xe cafe quen thuộc, mua mỗi người một cốc nước ép rồi mới quay lại văn phòng.

Ngồi xuống chiếc ghế xoay, Jisoo nhìn đống tài liệu cao đến mặt cậu rồi rên rỉ trong sự đau khổ, xong lại gạt chúng sang một bên rồi úp mặt xuống bàn, trước khi nhắm mắt còn dặn Jeonghan hãy gọi mình dậy khi giờ nghỉ kết thúc

Phía Jeonghan cũng không khả quan hơn, sau khi gật đầu đồng ý với Jisoo, cậu bắt đầu kiểm tra mấy tập hồ sơ đang chất đầy trước mặt, thầm đánh giá chiều cao của chúng có vẻ nhỉnh hơn của Jisoo vài cm thì phải.

Qua 2 tập tài liệu dài dằng dặc đầu tiên, Jeonghan ngẩng đầu lên kiểm tra thời gian, thấy vừa đúng lúc hết giờ nghỉ trưa liền vỗ vai Jisoo gọi anh dậy

"Hong Jisoo, dậy nhanh không sếp mắng kìa"

Vỗ "bộp bộp" mấy cái vang rền, Jeonghan thành công khiến Jisoo ngẩng đầu nhìn cậu, còn nhăn nhẹ mặt rồi mắng cho cậu mấy câu

"Cậu cần tớ trói tay vào không? Tay cậu ăn xong bị quá khích rồi, đánh đau chết đi được"

Jeonghan cười, cậu thích thú nhún vai tỏ ý không biết gì

"Do gọi bình thường chắc gì cậu đã dậy đâu"

Hong Jisoo xoa xoa phần gáy, vươn vai mấy cái rồi gật gù đồng tình

"Ừ, khổ cậu rồi, lần sau không gọi cũng được"

____


4h30p chiều, Yoon Jeonghan ngáp dài một cái, cậu lấy tay che miệng rồi nghiêng người sang phía bàn Jisoo

"Cậu sắp xong chưa?"

Jisoo không quay đầu sang nhìn cậu, ánh mắt vẫn chăm chú hướng vào màn hình đáp

"Mình còn một phần ba lận"

Giọng nói uể oải cất lên khiến Jeonghan nghe xong đã nản còn nản hơn, nhìn vào chồng tài liệu mới vơi được có một phần hai, cậu xoa mặt mình rồi vỗ vài cái với hi vọng bản thân cậu sẽ tỉnh hơn một chút

"Phải ở lại tăng ca rồi"

Jeonghan thở dài, cậu có nên viết một bài văn thân thương gửi tới phó tổng để nói với hắn ta rằng, cậu phát ngất vì cái deadline của hắn không nhỉ? Hay cứ than phiền với trưởng phòng rồi xin nghỉ việc quách luôn cho nhanh?

____


5h chiều

Hong Jisoo ngẩng đầu, nhìn đồng hồ đã đến giờ tan làm liền quay qua phía Jeonghan

"Tan làm rồi, cậu sắp xong chưa?"

Jeonghan lúc này không thèm quay sang nhìn Jisoo, chẳng khác gì anh ta vài phút trước, cậu bây giờ cũng đang dán mắt vào màn hình

"Chưa, chắc phải ở lại làm bớt để mai kịp deadline"

"Cậu còn nhiều vậy sao? Ây gu, ông sếp kia cũng quá đáng thật, sao lại yêu cầu gấp thế nhỉ?"

Jisoo nhìn vào phần lịch được đánh dấu, cậu than thở với Jeonghan rồi tiếp tục nói

"Ai lại đi đòi deadline vào giữa trưa cơ chứ??"

Chỉ vào thời gian được ghi lên ô lịch bằng bút đỏ, Jisoo nhăn mày, phân loại và tổng kết nội dung cần thiết là một việc khá dễ nếu có phần mục liệt kê ra như thế này, nhưng một hai tập còn đỡ, đây phó tổng "thân thương" của bọn họ lại cho hẳn cả chồng tài liệu như vậy...

"Cậu xong rồi hả?"

Jeonghan lúc này mới dời khỏi màn hình máy tính, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ rồi mới quay sang phía Jisoo

"Tớ á, còn 5 tập nữa, để ngày mai làm nốt vẫn ổn"

Jeonghan gật gù, cậu nhìn lại chồng tài liệu còn lại một phần ba so với lúc đầu, tập nào tập nấy cũng dày cộp khiến Jeonghan muốn đốt hết chúng luôn cho nhanh

"Chắc tớ ngồi làm thêm một lúc nữa rồi mới về được"

Trưng ra bộ mặt tiu nghỉu, Jeonghan buồn bã, cậu vừa thoát được một tuần ngặp mặt trong công việc, chưa thong thả được bao lâu đã lại sấp mặt lần hai... Mắng ai bây giờ, sếp cậu hay ông trời?

___


Jeonghan tựa người ra đằng sau, cậu khó chịu nhăn mặt rồi đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt vì nhìn quá lâu vào máy tính, kiểm tra tập tài liệu thấy chỉ còn gần chục quyển, cậu gật nhẹ đầu, đảm bảo việc ngày mai cậu có thể làm hết mấy quyển còn lại mới bắt đầu dọn dẹp bàn của mình.

Nhìn xung quanh văn phòng một lượt, Jeonghan mệt mỏi đứng dậy trong không gian bao trùm bởi bóng tối mờ ảo, chẳng còn cái đèn nào bật trừ mấy cái gần dãy bàn của cậu và Jisoo.

Tắt đèn, đóng cửa, thở dài một cái rồi bước đi trên hành lang vắng vẻ, Jeonghan bỗng nhớ lại vài thứ xảy ra vào sáng nay, ngay sau khi cậu ngửi thấy cái mùi táo đỏ đang lan tỏa trong không khí.

Cảm thấy quái lạ vì mùi hương bao quanh, Jeonghan bước từng bước nhẹ nhất có thể, cậu khẽ rùng mình và không dám quay đầu lại, cũng chẳng dám cất tiếng.

Tăng tốc lên một chút, Jeonghan cố giữ đều nhịp thở, cậu vội bước về phía thang máy rồi dừng trước nó đứng bất động một hồi.

Đứng trước cái cửa đang đóng, Jeonghan run run với tay nhấn nút đi xuống hai lần một cách vội vàng rồi khẽ gõ nhẹ chân xuống sàn, chẳng hiểu vì sao, mùi hương kia lại càng lúc càng rõ rệt.

Khựng người, Jeonghan trợn tròn đôi mắt, cậu nghe thấy tiếng giày của một người nào đó đang tiến đến gần mình, bước chân càng lúc càng nhanh, và cả mấy tiếng giày "cộp cộp" cũng vậy, càng lúc càng rõ rệt.

Chợt, âm thanh đó dừng lại, Jeonghan cố gắng tìm lại tiếng "cộp cộp" kia trong hoảng loạn, cảm giác phía sau lưng mình có người, cậu cố gắng đứng im, không dám quay đầu lại dù chỉ một chút, cả cơ thể cũng tự động cứng đơ, chẳng thể làm gì ngoài nhìn vào số tầng đang chạy trên thang máy, thứ đang từ từ chạy, chậm rãi chuyển từ

"7"

"8"

"9"

"Bộp"

Jeonghan thả tay, chiếc cặp rơi xuống đất ngay sau khi cả cơ thể cậu bị bao lấy bởi một vòng tay, kèm theo đó là cái hương táo đỏ trong không khí đang dần quyện lại và trở nên rõ ràng hơn

"Seungcheol?"

Jeonghan cất tiếng sau khi nhìn thấy bàn tay quen thuộc, cậu bám nhẹ vào tay áo hắn trong cơn bối rối rồi chậm rãi cất tiếng với tông giọng run run

"Choi Seung-"

"-Cheol..."

Jeonghan im lặng, cậu chờ đợi trong sự sợ hãi, âm thanh dừng đột ngột cũng khiến không gian bị bao trùm bởi sự im lặng.

Hành lang bao phủ bởi bóng tối chớp nhoáng, mờ mờ ảo ảo, khiến tâm trí Jeonghan trở nên mơ hồ, cảm nhận được cái động chạm sắc nhọn từ phía sau, cậu dần rời xa khỏi trạng thái tỉnh táo.

Với đôi mắt đang trở nên nặng trĩu, cơn đau truyền đến từ phía cổ Jeonghan dần trở nên rõ rệt, bất chấp việc bản thân cố gắng giữ lại chút nhận thức, cậu vẫn nhắm cụp đôi mắt mình xuống theo bản năng, để lại nơi trí não một sự hoảng loạn và bối rối đang kêu gào trong đau đớn.

____


Seungcheol thở dốc, hắn nhắm mắt cảm nhận cái vị ngọt từ máu người nọ, thứ đang lan tỏa trong khoang miệng, khiến hắn muốn rút cạn lấy dòng máu này giữ làm của riêng.

Liếm lấy vết cắn trên cần cổ trắng, Seungcheol rời khỏi gáy người kia, hắn gục đầu xuống bờ vai của người hắn ôm, cố gắng hít lấy cái mùi thơm quen thuộc rồi chợt bừng tỉnh sau khi cảm thán về sự ngọt ngào của nó

"Jeonghan...?"

Seungcheol hoảng loạn, hắn nhìn bờ vai gầy của cậu rồi lại chuyển ánh mắt mình xuống vết cắn ở phía cổ. Cảm thấy người nọ trong vòng tay mình lúc này bỗng trở nên mềm oặt, hắn mới nhẹ nhàng lật người cậu lại rồi từ từ bế Jeonghan lên.

Bước vào chiếc thang máy đang dừng ở tầng của Jeonghan, Seungcheol đứng im như phỗng rồi cúi xuống nhìn cậu đang dần thở đều trong lồng ngực, với đôi mắt nhắm nghiền, Jeonghan nhìn giống như một thiên thần, khiến hắn phải cảm thán một hồi lâu và chỉ dừng lại sau khi tiếng thang máy vang lên, báo hiệu họ đã xuống dưới tầng hầm.

Đặt Jeonghan vào ghế ngồi bên cạnh một cách cẩn thận, Seungcheol nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cậu rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm đang rũ xuống của Jeonghan.

Ngồi vào ghế lái, Seungcheol thở phào, hắn dựa lưng vào chiếc ghế, nghiêng đầu sang nhìn cậu rồi nhăn nhẹ đôi mày.

Mùi hương trên người Jeonghan thật nồng, hay nói đúng hơn, là mùi máu của cậu, nghĩ đến khoảnh khắc vài phút trước, khi Seungcheol rời khỏi phần cổ mịn màng kia, thứ dư vị ngọt ngào còn đọng lại trong miệng đã làm hắn có chút điên đảo. Nếu không phải vì cơn khát máu đã được kìm chế, chắc hắn sẽ thực sự hút cạn dòng chất lỏng màu đỏ đó ra khỏi người Jeonghan mất - Seungcheol nghĩ.

Chớp nhẹ đôi mắt nâu, Seungcheol nhìn cậu buồn bã, hắn có chút hi vọng về việc cậu sẽ tỉnh dậy và nhận ra hắn, nhưng sự thật về việc Seungcheol là một con quỷ lại khiến hắn có chút sợ hãi khi nghĩ về phản ứng của Jeonghan. Cậu sẽ làm gì? Sẽ sợ hãi? Gào thét? Có thể là sẽ gọi cảnh sát đấy, giống trên mấy bộ phim vậy.

Lái chiếc xe màu đen trên đường, Seungcheol để vài suy nghĩ chạy nhanh trong đầu, hắn cố đánh lạc hướng và khiến bản thân mình không nghĩ về Jeonghan và máu của cậu, thứ khiến hắn tránh xa cậu trong suốt mấy tháng nay.

Seungcheol đã làm tất cả mọi thứ, hắn đã lẩn trốn, thay đổi, và biến mất. Đấy là cho đến khi bản thân hắn phát điên vì cậu và thực sự cần nhìn thấy Jeonghan, Seungcheol nghĩ nếu hắn không tìm cậu trong vài tháng nữa, một sự chết chóc nào đó sẽ diễn ra, chí ít là bản thân hắn lo sợ nó sẽ diễn ra, và tốt nhất là nên loại trừ khả năng đó, bằng cách ngăn sự điên rồ trong hắn bộc phát.

Dừng xe trước cửa nhà Jeonghan, Seungcheol mở khóa dây an toàn cho cậu, hắn bước xuống xe rồi từ tốn đi sang phía còn lại, mở cửa ra và nhẹ nhàng bế cậu lên, cố gắng hết sức để Jeonghan không đập đầu vào thành cửa, Seungcheol chật vật cầm theo chiếc cặp táp của cậu rồi tiến về phía cửa nhà.

"Cạch"

Bước vào căn nhà tối om, hắn chậm rãi lần lũi từng chút một, Seungcheol không muốn mở đèn vì sợ cậu sẽ tỉnh lại và quyết định di chuyển chậm nhất có thể để tránh va chạm vào một góc nào đó.

Thành công trong việc đưa Jeonghan đến phòng ngủ, bất chấp việc đó tốn tận gần 10p vì tốc độ di chuyển của hắn, Seungcheol đặt chàng trai lên chiếc giường mềm mại rồi thở phào. Nhìn xuống chiếc đồng hồ đang chỉ 9h30, hắn quyết định đặt lại chuông đồng hồ của Jeonghan sớm lên một chút để kịp tắm rửa trước khi đi làm ngày mai, xong xuôi rồi mới quay lưng cất từng bước nhẹ nhàng ra phía cửa

"Seungcheol"

Choi Seungcheol cứng đờ người, âm thanh nhỏ nhẹ vừa cất lên khiến trái tim lạnh lẽo như đập mạnh, trong căn phòng tối om chẳng thể thấy gì, dường như mọi âm thanh bỗng trở nên rõ rệt hơn, nhất là tiếng kêu của cậu

"Seungcheol à"

Jeonghan cất tiếng thêm một lần nữa, giọng nói thỏ thẻ và nhẹ nhàng hết sức vang lên, dù âm thanh có nhỏ đến mức nào, chúng vẫn lọt qua tai Seungcheol và khiến hắn chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

"Anh có thể ở lại một chút được không?"

_________

Bí tên chap rồi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top