Ep 1. Xuất hiện
Jeonghan lần tìm chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên giường rồi với tay tắt nó đi sau khi nghe tiếng thuê bao, ngồi bó gối trên chiếc giường mềm mại, Jeonghan gục mặt xuống và để mặc cho những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.
3 tháng, đã 3 tháng kể từ lần cuối Seungcheol xuất hiện trước cửa nhà cậu. Bất chấp mọi nỗ lực tìm kiếm, Jeonghan vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng người kia, cứ như thể, hắn chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.
Ngả lưng xuống sau một tiếng khóc lóc, Jeonghan hướng đôi mắt có phần sưng đỏ của mình về phía chiếc cửa sổ bên cạnh giường, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm, không gian đen kịt chẳng có nổi một sao, chỉ để lại một mảnh trằng vất vưởng, thứ chỉ vài phút sau đã bị che lấp bới những đám mây.
Từ từ nhắm lại đôi mắt đang dần mệt mỏi, Jeonghan dần chìm vào giấc ngủ, chàng trai xinh đẹp lại mơ về người kia, mơ về hắn, người đã bỏ đi trong một giây phút lơ là của cậu.
____________________
"Reng....reng....reng"
Jeonghan chậm rãi vươn cánh tay chạm vào chiếc đồng hồ, cậu tắt nó đi rồi lại nằm xuống, chớp chớp đôi mắt xong lại nhắm hờ vì chói.
Rướn người một cái, Jeonghan như mọi khi lại quờ quạng bàn tay để tìm chiếc điện thoại đang nằm ở góc giường
" Thứ 3, ngày 13 tháng 8 "
Ngồi bật dậy, Yoon Jeonghan vươn người, dụi mắt, cậu bước xuống giường, lảo đảo đi về phía phòng tắm trong trạng thái uể oải, tự nhủ hôm nay lại là một ngày mệt mỏi đây.
Đã 5 tháng kể từ ngày Seungcheol biến mất, Jeonghan đã thôi khóc lóc vì nhớ hắn, cậu chỉ lặng lẽ mỗi ngày gửi tin nhắn đến người thương, bất kể mọi ngày, dù trời nắng hay mưa, dù cậu ốm hay khỏe, Jeonghan đều đặn, nhắn tin cho hắn, và sáng nay cũng vậy
" Chào buổi sáng, hôm nay em cũng sẽ nhớ anh thật nhiều"
Jeonghan đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đĩa bánh kẹp thịt thơm phức bốc khói nhè nhẹ khiến bụng cậu réo lên vì đói
"Ăn thôi nào!"
____
Bước ra khỏi cổng khu dân cư, Jeonghan đi bộ ra trạm xe buýt, cậu nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay trái, lẩm bẩm đọc giờ, chân cũng vội vã di chuyển nhanh hơn
"7h30"
Dừng lại bên cạnh trạm chờ, một chiếc xe buýt đến rồi đỗ ngay trước mặt cậu, vừa đúng lúc Jeonghan đến
"May là mình đến kịp"
Mỉm cười bước lên chiếc xe lúc này vẫn còn vắng vẻ, Jeonghan khẽ thở phào, cậu ngồi xuống một chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ rồi mở chiếc điện thoại vừa vang lên tiếng thông báo, là Jisoo
"Jeonghan, nghe nói công ty mới tuyển sếp mới đó!!!"
"Vậy hả? Chức vụ gì thế?"
Jeonghan ngạc nghiên nhắn trả, liếc nhẹ ra phía ngoài cửa sổ rồi lại cúi xuống sau khi nghe tiếng thông báo tiếp tục vang lên
"Phó tổng giám đốc đó, nghe nói là cũng khá đẹp trai, người ta cũng mới có 28 tuổi, xịn ha"
"Thế nay người ta đến làm hả?"
"Ừm...chắc vậy, tớ chả biết. À, khi nào đến nhớ mua hộ tớ cốc cafe nha"
"Chuyển khoản tớ rồi mua cho"
"Ờ, chuyển luôn nè"
Jeonghan cất chiếc điện thoại vào trong túi áo, cậu hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm từng chiếc cây lúc này đang đung đưa theo từng cơn gió vẫn còn vương lại hương mùa hè, mỉm cười nhẹ rồi lại cúi xuống mở điện thoại lên và chụp một tấm ảnh
"Trời vào thu rồi đó Seungcheol, nhớ mặc ấm nha"
____
Jeonghan bước xuống trạm xe buýt rồi vội vã đi mua 2 cốc cafe.
Chụp ảnh 2 cốc cafe trên trên tay, Jeonghan gửi bức ảnh cho người dùng đang hiện dưới hộp tin nhắn của Jisoo
"Em mua cafe nè, cho Jisoo á, không phải cho anh đâu"
Jeonghan cười nhẹ, cậu vui vẻ sau khi nhắn câu đùa nhạt nhẽo đó, cất chiếc điện thoại rồi bước qua cách cổng công ty mà chẳng mảy may đến một ánh nhìn đang nhẹ nhàng dõi theo cậu từ phía xa.
Jeonghan ra khỏi chiếc thang máy chật ních người, nhìn xuống chiếc đồng hồ đã hiện 7h55p, cậu trai vội vàng chạy đến phòng mình rồi bước vào bên trong.
"Jeonghan, cafe của tớ!"
Tiếng Jisoo vang lên sau khi thấy Jeonghan đến gần bàn của họ, cậu giơ cánh tay nhỏ ra, nở một nụ cười tươi.
Jeonghan dừng lại bên cạnh bàn làm việc của anh rồi đặt xuống cốc cafe, mỉm cười đáp lại với tông giọng có phần cáu kỉnh
"Cậu bao tớ bữa trưa nhá, tớ đã mua cafe rồi"
"Ồ còn tính gửi lại cậu tiền, thế trưa ăn gì nào?"
"Tùy cậu thôi, mà đừng có rủ người yêu cậu đi cùng làm gì"
Jisoo bật cười nhìn Jeonghan đang làm bộ mặt nhăn nhó
"Nay em ấy đi công tác rồi, chắc là Jisoo đây sẽ phải làm phiền bạn Jeonghan vài ngày đấy"
Jeonghan liếc đôi mắt tỏ vẻ dè bỉu trong khi người kia thì vẫn đang cười cợt. Haiz, chỉ khi không có người yêu thì Jisoo mới nghĩ đến cậu thôi.
Jeonghan ngồi xuống chiếc bàn kế bên Jisoo, cậu để chiếc điện thoại lên bàn rồi uống một ngụm cafe, vươn vai khớp xương đau nhức của người làm công ăn lương, Jeonghan thở dài rồi mở chiếc máy tính lên, bắt đầu xử lí núi công việc của ngày hôm nay.
Căn phòng lúc đồng hồ chuyển 8h đã bắt đầu yên tĩnh, phòng kế hoạch của Jeonghan có vỏn vẹn 10 người nhưng ai nấy cũng nghiêm túc làm việc khiến bầu không khí đặc quánh sự im lặng, ấy vậy nhưng nó lại bị phá vỡ ngay sau khi chiếc cửa phòng vang lên tiếng cót két đầy khó chịu
"Mọi người, chú ý chút nào."
Quản lí phòng nhân sự bước vào với bộ quần áo chỉnh tề, ông ta dẫn theo một người thanh niên đằng sau với dáng vẻ cao ráo và một bộ vest cũng chỉnh tề không kém, chưa kể đến việc người nọ cứ đứng bên ngoài nhưng không vào trong đã khiến vài người trong phòng kế hoạch tò mò, và trong đó có bao gồm cả Jisoo
"Này, Jeonghan"
"Hửm?"
Jeonghan ngẩng đầu nhìn quản lí phòng nhân sự rồi quay sang nhìn người kia, lúc này đã rướn nửa người sang bàn cậu
"Sao vậy?"
"Hình như người ngoài cửa là phó tổng mới đó"
Jeonghan ngó đầu nhìn về phía cửa, nam nhân đứng bên ngoài bị che khuất bởi người quản lí khiến cậu chẳng thể nhìn thấy mặt người kia dù từ chỗ cậu, việc nhìn ra đó không phải là vấn đề gì quá khó khăn
"Hình như là vậy"
Jeonghan gật nhẹ đầu sau khi nhìn thấy bộ vest chỉnh tề và đôi giày da đen bóng của người kia, xong lại cúi đầu viết lên tờ giấy note vài dòng ghi chú dở dang trong khi Jisoo đã thôi rướn người đến chỗ cậu để tập trung nhìn về phía người quản lí
"Tôi nghĩ là một số người đã biết tin chúng ta sẽ có phó tổng mới"
Quản lí bắt đầu nói sau khi nhận được đủ sự chú ý, kéo theo đó là vài cái gật đầu của một số nhân viên trong phòng
"Vậy tôi sẽ không giải thích dài dòng nữa, xin giới thiệu với mọi người, đây sẽ là phó tổng mới của chúng ta"
"Choi Seungcheol"
Tiếng vỗ tay vang lên, Seungcheol bước vào căn phòng với gương mặt không biểu cảm, thứ đã khiến cả văn phòng im bặt ngay sau khi hắn tiến vào.
Với đôi mắt lia một vòng quanh căn phòng, Seungcheol dừng lại trước mái đầu đang cúi xuống viết lên tờ note, cất tiếng, âm thanh trầm ổn khiến người nào đó đơ ra và bất chợt giật mình mở to mắt
"Xin chào mọi người, tôi là Choi Seungcheol, mong được mọi người giúp đỡ"
Jeonghan chớp chớp mắt, cậu có chút không dám ngẩng đầu lên, cả cơ thể vốn cứng đờ sau khi nghe quản lí giới thiệu giờ lại đang run nhẹ vì sợ hãi, cái quái gì đang xảy ra vậy...thực sự là Choi Seungcheol?
Với một sự sợ hãi đang dâng trào trong lòng, Jeonghan vẫn là lấy đủ can đảm rồi mới ngẩng đầu, ấy vậy mà ngẩng đầu nhìn xong lại phải đơ ra lần thứ hai. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Người kia, thực sự, quá giống, không phải, hình như là giống quá mức đi, giống đến nỗi cậu tự hỏi là hắn thật sao? Nhưng nếu hắn đã quay lại...vậy tại sao lại không đi tìm cậu...
Jisoo lay nhẹ người Jeonghan sau khi thấy cậu đờ người ra nhìn hắn, anh liền mở giọng trêu chọc, cười cười với vẻ mặt tinh nghịch
"Sao vậy? Thích người ta rồi hả?"
Jeonghan thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên, cậu bối rối quay sang phía Jisoo rồi mỉm cười lắc nhẹ đầu, đẩy anh ta một cái
"Thích cái đầu nhà cậu, ai thèm quan tâm người này chứ?"
Vội vàng cúi xuống viết loạn xạ lên tờ giấy note mới những dòng suy nghĩ hoảng loạn, Jeonghan đưa bút một cách vội vã rồi dần chuyển sang mấy nét nghuệch ngoạc trên mẩu giấy nhỏ bé
"Vậy không phiền mọi người nữa, chúng tôi xin phép đi sang những phòng khác"
Giọng người quản lí lại vang lên lần nữa, Jeonghan cũng nghe tiếng bước chân đập theo nhịp trên mặt sàn, thở phào nhẹ nhõm rồi úp mặt xuống bàn trong sự bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top