lời trong tim
Sáng sớm hôm sau, Seungcheol theo thói quen đi tìm Jeonghan, anh phải chắc chắn rằng cậu vẫn ở trong tầm mắt anh. Đi quanh nhà mà vẫn không thấy cậu đâu, anh chạy ra phòng khách chỗ Jisoo đang ngồi xem TV
"Này, Jeonghan đâu?"-Seungcheol vỗ vỗ vai Jisoo, hỏi. Hắn đang ăn bim bim, mồm nhai nhồm nhoàm trả lời anh
"Nhó nhi ăn nhới anh Nhyungwon ồi"-Nuốt miếng bim bim vào bụng, Jisoo nói tiếp-"Nói gì thì nói chứ, hôm qua mày bị cái gì vậy? Ý là tự nhiên ghẹo nó rồi bảo quý nhất làm chi vậy?"
"Thì hôm qua đang không khí tình cảm, tao bị quấn theo mà."
Jisoo thở dài, không nhắc đến chuyện hôm qua nữa. Nhưng bỗng mặt hắn đanh lại, nhìn chằm chằm vào mắt Seungcheol, không khí tự dưng nghiêm túc bất thường
"Tao hỏi thật chứ, khi nào mày định nói cho nó? Tao đã giúp mày hết cỡ rồi đấy, hết dụ nó tải cái app trò chuyện kì lạ mày bảo, rồi giờ còn phải nghe nó tâm sự nữa. Nghe nó nói thì có vẻ niềm tin vào việc mày không thích nó của nó sắp to hơn cái tình cảm của mày rồi đấy, giờ mà không nói thì có đến lúc hết hạn hợp đồng mày cũng không chạm được vào người nó đâu."- Hắn vừa nói vừa chỉ cái tay đầy vụn bim bim vào mặt anh. Seungcheol cũng không biết phải làm sao, anh cũng muốn nói lắm chứ bộ, nhưng mà anh vẫn sợ Jeonghan sẽ từ chối, kể cả khi cậu cũng thích anh. Cậu rất có trách nhiệm với công việc của mình, Jeonghan hoàn toàn có thể bỏ qua niềm vui của bản thân cho nó.
"Tao sẽ mà, sớm thôi."
"Haiz, tao nói thế thôi, dù gì tao cũng không thể can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của chúng mày, nhưng mà mày không nói, là thiên thần nhỏ của mày chạy theo quái vật đó nhaa~"
"Hả quái vật gì cơ? Anh Huyngwon á?"
"Mày chưa xem story ig của nó đúng không?"
Seungcheol lóng ngóng lôi điện thoại ra, mở cái app hồng hồng cam cam ra, bấm vào ảnh đại diện của Jeonghan. Bình thường mà, bạn vui thôi. Rồi điện thoại anh kêu ting một cái, tin nhắn từ anh Hyungwon, không phải ảnh đang ăn với cậu hả, ảnh gửi một video, mà có vẻ nhân vật chính là một thiên thần đang hơi say, miệng lầm bầm nói gì đó mà Seungcheol hoàn toàn nghe được. Mắt anh mở to ra, bóp cái điện thoại rồi gằn giọng hỏi Jisoo
"Họ đang ở đâu?"
"Ờ hừm, quán thịt nướng ở Myeongdong ấy."
Vừa nghe xong, anh cầm vội cái áo khoác rồi chạy ra ngoài. Đang đi thì bắt gặp anh Hyungwon đang đỡ cậu, thấy anh, ảnh vui vẻ dúi Jeonghan vào người Seungcheol rồi chạy đi, không quên nói vọng lại.
"Ây, trả cho đúng người rồi nhé."- Ảnh còn ngoảnh lại, nháy mắt với Jeonghan đang hoang mang, mặt thì không biết đỏ vì người trước mặt hay vì men rượu. Bóng anh Hyungwon vừa khuất, Seungcheol xoay người cậu lại đối mặt với mình, nắm chặt hay bàn tay trắng hồng của cậu.
"Jeonghan à, anh* nói bạn phải đồng ý nha"
*tui đổi xưng hô vì ảnh đang tỏ tình nha*
Jeonghan vẫn chưa biết gì, cười ngu gật gật với anh, làm anh mém tí nữa không thèm nói mà bế về luôn.
"Anh yêu bạn lắm, từ lâu rồi, Jeonghan cho anh một cơ hội được ở bên cạnh bạn được không?"-Nói rồi, anh nắm chặt tay cậu hơn, tiếp tục nói như sợ chỉ cần dừng lại cậu sẽ chaỵ mất-"Anh thật sự yêu bạn lắm, với anh, dù đèn đường của cả thành phố này cùng tụ tập lại một chỗ cũng không sáng bằng ánh mắt bạn lúc cười. Anh muốn được nắm tay bạn ngắm bình mình, được cùng bạn nhìn mặt trời lặn, được cùng bạn trải qua những quãng thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, muốn được làm người bầu bạn của Jeonghan khi về già. Dù anh có đang ở Mĩ, bạn ở Pháp thì anh vẫn muốn được gặp bạn mỗi ngày, hôm nào không thấy bạn là anh lại thấy lo lắng, sợ bạn biến mất, sợ thiên thần của anh phải quay lại bầu trời, nơi mà anh không thể với tới. Jeonghan à, xin bạn, cho anh một cơ hội, nhé?"
Jeonghan nghe xong, hốc mắt cay cay, nhảy chồm vào người anh, khóc nức nở, hai tay ôm chặt cổ anh
"Huhu em cũng yêu bạn lắm. Em cứ nghĩ bạn sẽ không thích em, bạn chỉ làm theo công ty yêu cầu thôi. Em có đang mơ không thế?"
Seungcheol mỉm cười lấy tay lau nước mắt của cậu, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối bời
"Sao mà anh không yêu bạn được, Jeonghan của anh đáng yêu thế này, ai mà không yêu cho được?"
Hai người nhìn nhau cười, vẫn đứng ôm nhau một lúc lâu, cứ như đang sợ chỉ cần buông tay ra thì ảo mộng sẽ biến mất. Xa xa, có một chiếc máy ảnh đang kêu tách tách không ngừng...
________________________________
Người quản lí tức giận ném tờ báo lên mặt bàn, không ngừng nhắc nhở
"Anh đã nói gì với hai cậu rồi hả? Đi ra ngoài thì chú ý tí đi, anh đâu có bắt hai đứa đi chơi để xào CP?" - Anh quản lí vừa nói vừa vò đầu bứt tai, nói không ngừng nghỉ. Jeonghan và Seungcheol đứng im nhận lỗi, hai tay chắp ra sau lưng, mặt trông rất hối hận vì hành vi của mình.
Nhưng ở sau lưng, có hai bàn tay đang đan chặt, là sự kết thúc của tình bạn, là sự mở đầu của tình yêu...
_END_
*còn một chương ngoại truyện!*
_________________________________
Au: huhu cuối cùng cũng end rùi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fic đầu tay của mình nhaaaa, nếu mọi người thích cp MinWon có thể ghé qua fic meanie; vòng đua số ba của mình nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top