bạn mới

Đến tận cuối buổi ghi hình, Jeonghan vẫn không biết lý do mà Seungcheol có vẻ đang giận mình. Cậu hoang mang nhìn bóng lưng anh đi phía trước rồi ghé vào tai Mingyu hỏi

"Mingoo à, Seungcheol gặp chuyện gì khó chịu hả?" Thằng nhóc Mingyu cao gần 1m90 phải cúi xuống để nghe cậu hỏi, rồi lại làm vẻ mặt bất lực nhìn lại

 "Bộ anh hỏi mãi không chán hả? Hôm nay anh hỏi 10 lần rồi đó!"

"Thì, thì anh lo Seungcheol bị gì thôi mà" Jeonghan tủi thân nhìn đứa em bằng cặp mắt to tròn, trông y hệt chú thỏ con đang bị mẹ mắng. "Tui không biết đâu, chuyện của mấy người mấy người tự biết chớ" Nói xong Mingyu bỏ Jeonghan lại, lon ton chạy tới chỗ của đám nhóc Seokmin.

"Anh mà biết thì hỏi em làm gì cơ chứ..." Jeonghan lại bần thần đi tiếp, cậu cứ liên tục thở dài làm thằng bạn thân không thể chịu được nữa, đành phải nhắn tin cho ai đó.

2 phút sau, điện thoại Jeonghan rung lên hai tiếng, là thông báo từ app trò chuyện "Ủa, bạn mới hả? "Chawberry"? Tên kiểu gì không có ý nghĩa gì vậy?"

Điện thoại lại ting một phát nửa

Chawberry: Chào cậu.

Angel: Chào đằng ấy nha!

Angel: Bộ là cậu add mình hay là do hệ thống ghép zọ?

Chawberry: Là mình.

Angel: Vậy á hả? Sao cậu add mình vậy?

Chawberry: Mình cảm giác cậu cần có người lắng nghe.

Nghe hơi đáng sợ, như kiểu Chawberry đang theo dõi cậu vậy, nhưng Jeonghan chẳng quan tâm, giờ cậu thực sự cần có người nghe cậu giãi bày tâm sự.

Angel: Huhu đúng rùi á, chuyện là như này nè, mình có một người bạn, mình thích cậu ấy lắm luôn.

Angel: Cậu ấy đẹp trai, hát hay mà nhảy đẹp nữa!

Angel: Nhưng mà cách đây 3 tiếng thôi, hình như cậu ấy giận mình, mà mình không biết tại sao luôn á, có khi nào bạn ấy ghét mình không TAT

Jeonghan cứ cắm mặt vào chiếc điện thoại, nhắn tin điên cuồng cho người bạn "mới quen" của mình mà không để ý đến người nào đấy đang mặt đỏ phừng phừng giữa thời tiết tháng 11.

Chawberry: Chắc cậu ấy không ghét cậu đâu, trời lạnh thế này, hay cậu mời bạn ấy một cốc ca cao nóng đi, có khi bạn ấy sẽ nguôi giận đấy.

Angel: Ah! Sao mình không nghĩ ra nhỉ.

Angel: Cảm ơn cậu nhiều nha!

Chawberry: Không có gì.

Hoá ra tải app này theo lời Jisoo nói cũng không tệ lắm nhỉ? Nghĩ rồi Jeonghan lẹp bẹp chạy tới chỗ anh trưởng nhóm giờ đã quay trở lại vẻ mặt như mọi ngày, thì thầm vào tai anh.

"Seungcheol à, mình xin lỗi nha, bạn có muốn uống một cốc ca cao với mình không? Mình sẽ trả nha!" Cậu tí ta tí tởn va vai mình vào vai anh, nũng nịu để được tha lỗi. Seungcheol ngoảnh mặt sang, làm bộ như không muốn chút nào, trả lời "Nể mặt bạn đã biết lỗi như vậy, mình sẽ uống."

Mắt cậu sáng lên, vui vẻ đáp lại "Woa! Cảm ơn ân huệ của ngài!"

Tạm biệt mấy thành viên khác, họ đi vào quán cà phê ở ven đường.

"Cậu đợi mình đi gọi đồ ha" Jeonghan nói, đáp lại cậu là cái gật đầu hiểu ý của anh. Trong lúc xếp hàng, cậu thò tay vào túi áo, lấy chiếc điện thoại ra.

Angel: Oaaa, cảm ơn cậu nhiều nhaaa, nó thực sự có hiệu quả đó! Cậu ấy đang đi uống cà phê với mình nè!

Ting! Điện thoại Seungcheol rung một cái, anh liếc nhìn vào điện thoại rồi nhoẻn miệng cười.

Chawberry: Thật tốt quá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top