Chương 7.
Dù đã vượt qua nhiều thử thách, nhưng quá khứ của Seungcheol vẫn chưa buông tha cho anh. Những linh hồn trong quá khứ không chỉ đeo bám mà còn tìm cách khiến anh phải trả giá. Và một ngày, một bóng ma khác xuất hiện-không phải là một linh hồn báo thù, mà là một thực thể mạnh mẽ hơn, có thể đe dọa cả tình yêu giữa Seungcheol và Jeonghan.
Một buổi chiều, khi cả hai đang đi dạo trong khu vườn lâu đài, một tiếng cười nhạt vang lên giữa không khí yên tĩnh.
"Vậy là, anh vẫn chưa quên được mình, đúng không?" Một giọng nói lạnh lùng cất lên từ phía sau.
Jeonghan quay lại, đôi mắt cậu lóe lên sự cảnh giác. Trước mặt họ là một người đàn ông, vẻ ngoài kiêu ngạo, và ánh mắt anh ta như mang theo sự mỉa mai, đầy cám dỗ.
"Anh là ai?" Seungcheol hỏi, giọng anh đầy sự đe dọa.
Người đàn ông ấy cười nhạt. "Tên tôi là Jihyun. Và tôi chính là cái bóng mà anh không thể trốn tránh, Seungcheol. Chúng ta có nhiều chuyện chưa giải quyết."
Jeonghan cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, và cậu nhìn Seungcheol. Dù không biết Jihyun là ai, nhưng rõ ràng, người này có một mối quan hệ đặc biệt với Seungcheol.
"Anh ấy là ai vậy?" Jeonghan hỏi, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi Jihyun.
"Anh ta là người đã lừa dối tôi," Seungcheol đáp, giọng anh trầm và lạnh như băng. "Một trong những kẻ đã khiến tôi trở thành con quỷ mà em thấy bây giờ."
Jihyun bước tới gần họ, ánh mắt lấp lánh những ý đồ không rõ. "Đừng tin vào lời anh ta, Jeonghan. Anh ấy không phải là con quỷ duy nhất mà tôi đã tạo ra. Nếu anh ấy là của em, thì hãy chấp nhận rằng anh ấy đã bị tôi đánh cắp từ lâu rồi."
Jeonghan nhìn vào Seungcheol, không biết phải làm gì. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng từ anh, nhưng không thể để Jihyun dễ dàng thao túng mọi chuyện.
"Seungcheol," Jeonghan nói nhẹ nhàng, nhưng đầy sự kiên quyết. "Chúng ta đã vượt qua quá khứ rồi, phải không? Đừng để ai có thể lấy đi tình yêu của chúng ta."
Seungcheol nhìn cậu, ánh mắt anh đầy cảm xúc, như thể nhờ sự ủng hộ của Jeonghan, anh mới có thể vững vàng đối mặt với Jihyun.
"Em đúng," Seungcheol nói, giọng anh trầm ấm, kiên quyết. "Tình yêu của chúng ta sẽ không bị chia cắt. Không ai có thể cướp em đi từ tay tôi."
Jihyun nhếch môi, ánh mắt đầy sự thách thức. "Vậy sao? Chúng ta sẽ xem ai là người thắng cuộc."
Cơn gió nhẹ thổi qua khu vườn, nhưng tâm trạng của cả ba người không hề dễ chịu. Jeonghan cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, và biết rằng cuộc đối đầu này không thể tránh khỏi. Jihyun, dù có vẻ kiêu ngạo và tự tin, nhưng chắc chắn không phải là một đối thủ dễ dàng.
Jeonghan nhìn Seungcheol, ánh mắt cậu không hề lay chuyển. Cậu không sợ hãi, không để bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ của Jihyun. Tình yêu giữa cậu và Seungcheol đã quá mạnh mẽ để bị phá vỡ.
"Chúng ta sẽ không để anh ta cản đường chúng ta," Jeonghan nói, nhìn thẳng vào mắt Jihyun. "Seungcheol là của tôi, và tôi sẽ bảo vệ anh ấy."
Seungcheol nắm chặt tay cậu, lòng kiên quyết hơn bao giờ hết. "Chúng ta sẽ đứng bên nhau, không gì có thể chia cắt được chúng ta."
Jihyun nhìn họ, đôi mắt đầy sự tức giận, nhưng cũng lộ ra chút gì đó bất lực. Cuối cùng, hắn quay đi, để lại lời cảnh cáo cuối cùng.
"Chưa xong đâu, Seungcheol," Jihyun thì thầm trước khi biến mất vào không gian mờ ảo. "Anh sẽ phải trả giá."
Jeonghan nhìn Seungcheol, sự kiên quyết trong mắt cậu không thay đổi. "Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, phải không?"
Seungcheol nhìn cậu, đôi mắt anh lấp lánh sự tự tin. "Cùng nhau."
Ngay sau cuộc gặp với Jihyun, không khí trong lâu đài trở nên nặng nề. Mặc dù Jihyun đã biến mất, nhưng cái bóng mà hắn để lại vẫn đeo bám họ. Jeonghan có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong Seungcheol, như thể một thứ gì đó lớn lao đang chực chờ xâm lấn vào thế giới của họ.
Seungcheol đứng trước cửa sổ, ánh mắt anh hướng ra ngoài nơi màn đêm đang bao phủ. Không gian im lặng, nhưng những suy nghĩ trong đầu anh lại xoay vần như một cơn bão.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jeonghan bước đến gần, đặt tay lên vai Seungcheol.
Seungcheol quay lại, đôi mắt anh trầm tĩnh. "Jihyun không phải là kẻ duy nhất muốn lấy đi mọi thứ của tôi. Còn rất nhiều linh hồn khác mà tôi đã đánh cắp trong quá khứ. Họ sẽ không dừng lại."
Jeonghan cảm nhận được nỗi lo sợ trong giọng nói của Seungcheol. Dù anh mạnh mẽ, dù anh là một con quỷ với sức mạnh vượt trội, nhưng anh vẫn mang trong mình một nỗi sợ hãi khôn nguôi-sợ rằng những sai lầm trong quá khứ sẽ kéo anh xuống, sẽ chia cắt tình yêu giữa họ.
"Chúng ta sẽ đối mặt với tất cả," Jeonghan nói, giọng cậu kiên định và mạnh mẽ. "Anh không phải một mình nữa. Em sẽ đứng cùng anh, cho dù có chuyện gì xảy ra."
Seungcheol nhìn cậu, đôi mắt anh lấp lánh sự cảm kích. "Em là tất cả của anh, Jeonghan. Nhưng nếu em bị tổn thương vì anh... Anh sẽ không tha thứ cho bản thân."
Jeonghan nhẹ nhàng vỗ về anh, mỉm cười. "Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, đúng không? Dù có bao nhiêu thử thách, em tin vào chúng ta."
Seungcheol cuối cùng cũng nở một nụ cười nhỏ, nhưng trong lòng anh vẫn không thể xóa đi sự lo lắng. Những bóng ma từ quá khứ, dù đã bị đánh bại một lần, nhưng rồi cũng sẽ quay lại.
Cả hai vẫn chưa thể thư giãn sau cuộc gặp gỡ căng thẳng với Jihyun. Đêm đó, khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua lâu đài. Jeonghan cảm thấy có gì đó không đúng, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm tâm trí cậu.
Cậu thức giấc, thấy Seungcheol vẫn đang nằm bên cạnh mình, nhưng anh đang rên rỉ trong giấc ngủ. Những cơn ác mộng tiếp tục quay lại với anh, nhưng lần này có vẻ mạnh mẽ hơn trước. Jeonghan vội vàng lay anh dậy.
"Seungcheol! Tỉnh lại!" Cậu gọi, lo lắng.
Seungcheol giật mình tỉnh dậy, mắt anh mở lớn trong sự hoảng loạn. "Họ đến... Họ đã đến."
Ngay lúc đó, một tiếng nổ mạnh vang lên, khiến cả lâu đài rung chuyển. Những bóng ma từ quá khứ, những linh hồn mà Seungcheol đã từng đánh cắp, đang quay trở lại với sức mạnh khủng khiếp hơn bao giờ hết.
Jeonghan nắm chặt tay Seungcheol, không một chút do dự. "Chúng ta sẽ cùng chiến đấu."
Seungcheol nhìn cậu, trong mắt anh là sự quyết tâm, nhưng cũng đầy sự sợ hãi. "Chúng ta phải cẩn thận. Nếu không, chúng ta sẽ không thể bảo vệ nhau."
Jeonghan không rời mắt khỏi Seungcheol, sự tự tin trong cậu tràn đầy. "Anh không cần phải lo. Em sẽ bảo vệ anh, như anh đã bảo vệ em."
Chưa kịp nói thêm, một bóng ma khổng lồ xuất hiện trong phòng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào họ. Nó gầm lên, khiến không gian quanh họ trở nên lạnh lẽo, ám ảnh.
"Seungcheol!" Giọng nó vang vọng, đầy oán hận. "Đây là ngày anh phải trả giá."
Linh hồn khổng lồ lao về phía họ, đôi mắt đỏ lừ và cái miệng đầy răng sắc nhọn. Nhưng trước khi nó có thể tấn công, Seungcheol đã nhanh chóng vươn tay, một luồng ánh sáng xanh mờ ảo xuất hiện từ tay anh, chống lại sức mạnh tấn công của bóng ma.
Jeonghan đứng bên cạnh, không hề run sợ, cậu nhìn vào Seungcheol, đôi mắt kiên quyết. "Anh ấy sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta sẽ không thua."
Linh hồn kia rít lên, nó nhận thấy sức mạnh của Seungcheol và dường như càng trở nên điên cuồng hơn. Nó biến hình, chuyển sang một dạng khác, đen tối và đầy hủy diệt hơn. Không chỉ tấn công thể xác, mà còn chiếm lấy tâm trí của họ, lôi kéo họ vào những cơn ác mộng tồi tệ.
Jeonghan cảm thấy đôi mắt mình bắt đầu nhòa đi, hình ảnh của những ký ức cũ, những bóng ma lạ lùng xuất hiện trong tâm trí. Cậu bắt đầu mất kiểm soát.
"Jeonghan!" Seungcheol gọi, tay anh vươn ra, nắm lấy tay cậu. "Em không thể để nó làm chủ em. Hãy nhớ chúng ta đã vượt qua mọi thứ."
Ánh sáng xanh từ tay Seungcheol lại mạnh mẽ bùng lên, quét qua không gian, đẩy lùi bóng ma. Và trong giây phút đó, Jeonghan cảm nhận được sức mạnh của tình yêu và sự bảo vệ của Seungcheol. Những ký ức tối tăm dần biến mất, để lại chỉ một cảm giác ấm áp và yên bình.
"Chúng ta sẽ không thua," Jeonghan nói, giọng đầy kiên định, khi đôi mắt cậu nhìn vào Seungcheol. "Em sẽ luôn ở đây, bên anh."
Seungcheol mỉm cười, ánh sáng từ tay anh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, đánh bật hoàn toàn bóng ma. "Chúng ta sẽ không bao giờ thua, vì chúng ta là của nhau."
Bóng ma cuối cùng cũng bị đánh bại, nhưng Seungcheol và Jeonghan biết rằng đây mới chỉ là một trong những thử thách đầu tiên. Những bóng ma từ quá khứ vẫn luôn chực chờ, và họ sẽ phải tiếp tục đối mặt với chúng.
Tình yêu giữa họ càng mạnh mẽ hơn qua mỗi trận chiến, nhưng Jeonghan và Seungcheol đều hiểu rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, một điều là chắc chắn-dù có bao nhiêu thử thách, họ sẽ luôn đứng bên nhau, không ai có thể chia cắt được họ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top