Chương 4.

Jeonghan cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình. Mỗi ngày, sức mạnh từ khế ước lấn át ý chí cậu, từng chút một. Cậu bắt đầu cảm thấy Seungcheol gần gũi hơn, không chỉ về thể xác mà còn trong lòng cậu. Cảm giác ấy, đầu tiên là sự sợ hãi, sau đó là sự khó hiểu, và bây giờ, dường như là... một sự quen thuộc.

Seungcheol vẫn đối xử với cậu như thế. Mỗi đêm, anh ôm cậu trong vòng tay mạnh mẽ, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu. Đến một lúc, Jeonghan không còn tìm thấy sự giận dữ trong chính mình. Cậu đã từng muốn chạy trốn, nhưng bây giờ... cậu lại muốn ở lại. Không phải vì khế ước, mà là vì chính những cảm xúc mà cậu không thể chối từ.

Một tối nọ, khi họ đang ngồi cùng nhau trong phòng khách của lâu đài, Seungcheol bất ngờ nắm lấy tay Jeonghan, kéo cậu gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Em biết không," Seungcheol bắt đầu, giọng trầm ấm, "khi anh yêu ai đó, anh không bao giờ cho phép họ rời khỏi mình."

Jeonghan không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào mắt Seungcheol. Đôi mắt của anh đầy khát khao và một chút... đau đớn. Jeonghan cảm nhận được sự thật trong lời nói của anh.

"Nhưng em... có yêu anh không?" Jeonghan hỏi khẽ, như một thử thách. Cậu muốn biết liệu tình yêu của Seungcheol có thực sự xuất phát từ trái tim anh, hay chỉ là sự chiếm hữu.

Seungcheol nhìn cậu, đôi mắt anh thoáng chốc lướt qua một cơn sóng dữ dội, rồi lại dịu lại.

"Anh yêu em theo cách mà chỉ một con quỷ như anh có thể yêu," anh nói, rồi ngừng lại, nhìn cậu một cách sâu sắc. "Và anh sẽ không bao giờ buông tay em, Jeonghan. Anh muốn em là của anh, không phải vì khế ước, mà vì anh không thể sống thiếu em."

Jeonghan ngập ngừng, tâm trí đầy hỗn loạn. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Những lời của Seungcheol nghe có vẻ như là lời yêu thương, nhưng cũng lại như một lời nguyền. Và cậu, cậu đã từng thề rằng mình sẽ không bị ràng buộc bởi những lời nói ngọt ngào.

"Vậy em thì sao?" Jeonghan đáp lại, dù lòng cậu đã bắt đầu xao động. "Em có thể yêu anh không? Có thể không?"

Seungcheol không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang đánh giá cậu, và rồi, anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

"Em sẽ yêu anh, dù em có muốn hay không."

Tối hôm đó, Jeonghan nằm trong vòng tay Seungcheol, nhưng không thể ngủ. Cảm giác đó, sự trói buộc về thể xác, linh hồn, và cả trái tim, khiến cậu bối rối. Lẽ ra cậu phải cảm thấy an toàn và hạnh phúc, nhưng cậu lại cảm thấy một nỗi đau mơ hồ lan tỏa trong tim.

Jeonghan không thể phủ nhận rằng mình đã thay đổi. Cậu đã bắt đầu cảm nhận sự hiện diện của Seungcheol như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Những ngày tháng bên anh, dù bị ràng buộc, lại khiến cậu thấy mình đang tìm lại một phần của bản thân đã mất. Nhưng... liệu có thể gọi đó là tình yêu?

Cậu nhìn Seungcheol khi anh đang ngủ, đôi cánh đen vắt qua người cậu, như thể anh là một phần của bóng tối. Một phần của thế giới mà Jeonghan không thể rời đi.

"Seungcheol..." Cậu thì thầm, đôi môi run rẩy.

Cậu muốn nói một lời, muốn giải thoát khỏi những cảm xúc này, nhưng làm sao có thể khi chính cậu cũng không hiểu rõ trái tim mình?

Ngay lúc đó, một điều bất ngờ xảy ra.

Seungcheol bừng tỉnh, mắt anh lóe lên như ánh sáng đỏ, cánh quỷ vươn rộng ra. Anh ngồi dậy, đôi tay nắm lấy vai Jeonghan, kéo cậu về phía mình.

"Có điều gì đang che giấu trong trái tim em, đúng không?" Seungcheol hỏi, giọng anh nghiêm khắc, đầy sự chiếm hữu. "Em đang giấu anh điều gì, Jeonghan?"

Jeonghan không thể nói gì, cảm giác như mình đang bị ép buộc vào một góc không lối thoát.

"Anh biết em không thể yêu anh ngay lập tức." Seungcheol thở dài, buông tay khỏi vai cậu. "Nhưng em sẽ yêu anh, dù em có muốn hay không."

Ngày hôm sau, Jeonghan đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nơi bầu trời u ám. Cảm giác trống rỗng trong lòng cậu ngày càng lớn hơn. Cậu không thể sống trong sự chiếm hữu của Seungcheol mãi mãi. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu đã bắt đầu cảm nhận được sự cần thiết của anh trong cuộc sống này.

"Anh có quyền yêu em." Giọng Seungcheol vang lên phía sau, như một lời khẳng định, không có chỗ cho sự từ chối. "Và em cũng có quyền yêu anh, chỉ là em chưa nhận ra thôi."

Jeonghan quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Có một cái gì đó trong ánh mắt của Seungcheol mà cậu không thể từ chối. Một sự yêu thương, hay là sự chiếm hữu?

"Anh có thể khiến em yêu anh," Seungcheol nói, ánh mắt sắc bén nhưng đầy kiên định. "Nhưng em phải chọn. Chấp nhận hay chạy trốn?"

Jeonghan im lặng. Cậu biết rằng đây là khoảnh khắc quyết định. Để có được tự do, cậu phải lựa chọn: chạy trốn một lần nữa, hoặc chấp nhận số phận đã được định sẵn.

Và câu hỏi mà Jeonghan phải đối mặt là: Liệu cậu có thể yêu Seungcheol, hay tình yêu này sẽ chỉ là sự chiếm hữu?

Ánh sáng từ những ngọn đèn vàng mờ nhạt rọi vào căn phòng, bao phủ không khí dày đặc sự yên tĩnh. Jeonghan đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng không bao la, nơi bầu trời không còn là một đường biên giới rõ ràng giữa ánh sáng và bóng tối.

"Em có thể chọn cách yêu anh, Jeonghan." Giọng Seungcheol vang lên, nhẹ nhàng mà đầy sức nặng. "Hoặc là em vẫn sẽ chạy trốn. Nhưng dù em có làm gì, em cũng không thể thoát khỏi anh."

Jeonghan không quay lại, chỉ đứng lặng lẽ, cảm nhận từng từ trong lời nói của Seungcheol đang xâm chiếm tâm trí cậu. Lúc này, cậu nhận ra rằng mình không chỉ chiến đấu với chính Seungcheol, mà còn là với bản thân mình.

"Anh đã có được trái tim em, không phải bằng sức mạnh mà bằng những gì anh đã cho em," Seungcheol tiếp tục, từng bước tiến lại gần hơn. "Anh chỉ muốn em hiểu rằng, dù em có yêu anh hay không, anh sẽ không bao giờ buông tay."

Jeonghan cảm thấy như mình đang bị hút vào một vòng xoáy không lối thoát. Cảm giác này-sự yêu thương pha lẫn sợ hãi, sự phụ thuộc vào anh, như một thứ ma thuật kỳ lạ mà cậu không thể giải thoát.

Cậu quay lại, đôi mắt đầy những cảm xúc hỗn độn. "Anh có biết không, Seungcheol?" Cậu hỏi, giọng run rẩy, "Anh đã làm tôi yêu anh, nhưng tôi lại không thể chấp nhận nó. Tôi không thể chấp nhận cái cách anh đối xử với tôi."

Seungcheol không đáp lại ngay, ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào Jeonghan, đầy sự kiên nhẫn nhưng cũng có chút buồn bã. Anh bước tới gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Anh không muốn em yêu anh vì sự chiếm hữu, Jeonghan. Anh chỉ muốn em hiểu rằng chúng ta là của nhau, không chỉ trong đời này mà là mãi mãi." Seungcheol nói, đôi môi anh khẽ mấp máy, như thể muốn nói thêm điều gì nhưng lại không thể.

Jeonghan im lặng nhìn anh, trong lòng cậu là một sự đấu tranh giữa lý trí và trái tim. Cậu đã từng muốn thoát khỏi Seungcheol, nhưng bây giờ, chính cậu lại không biết mình có còn muốn thoát hay không. Mối quan hệ giữa họ giờ không đơn giản chỉ là sự chiếm hữu mà là tình cảm phức tạp mà cậu không thể hiểu hết.

"Có phải tôi đã yêu anh không?" Jeonghan hỏi lại, không còn kiềm chế được những cảm xúc đang vỡ òa trong lòng. "Hay tôi chỉ là một món đồ mà anh muốn sở hữu?"

Seungcheol không tức giận. Anh chỉ thở dài, như thể đã đoán trước câu hỏi này. "Em đã yêu anh, Jeonghan. Dù em có phủ nhận hay không, sự thật là em không thể sống thiếu anh nữa."

Đó là sự thật mà Jeonghan không thể phủ nhận. Nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận. Mối quan hệ này quá phức tạp, quá tăm tối. Cậu không thể xác định rõ ràng, liệu tình yêu mà Seungcheol dành cho cậu có phải là một tình yêu thật sự, hay chỉ là sự chiếm hữu, sự ép buộc.



























.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top