Chương 3.
Jeonghan không còn nhiều thời gian.
Cậu biết rõ Seungcheol đã bắt đầu nghi ngờ mình, nhưng anh ta không hoàn toàn phòng bị.
Là một con quỷ, Seungcheol có thể mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, nhưng anh ta vẫn có một điểm yếu: cảm xúc của con người.
Cậu phải khiến anh hoàn toàn tin tưởng cậu.
Và cách duy nhất để làm điều đó... chính là khiến anh tin rằng cậu yêu anh.
Jeonghan nuốt xuống cơn sợ hãi trong lòng. Cậu quay người lại, đối diện với Seungcheol, đôi mắt long lanh như đang ẩn giấu điều gì đó.
"... Em xin lỗi." Jeonghan thì thầm, giọng nói run rẩy đầy chân thành.
Seungcheol hơi nheo mắt. "Vì điều gì?"
Jeonghan cắn môi, hạ thấp ánh mắt như thể đang hối lỗi.
"Vì em đã cố gắng chạy trốn"
Cậu bước đến gần, chạm nhẹ vào bàn tay anh. "Em đã sợ... nhưng bây giờ em đã hiểu."
Seungcheol im lặng, chỉ chăm chú nhìn cậu.
Jeonghan cố gắng ép bản thân tiếp tục.
"Anh đã ở bên em, bảo vệ em, yêu em...
nhưng em lại phản bội anh." Giọng cậu lạc đi một chút, và ánh mắt cậu nhìn anh đầy đau khổ. "Em ngu ngốc quá, đúng không?"
Seungcheol vẫn im lặng.
Jeonghan cảm thấy tim mình đập nhanh, không biết vì sợ hãi... hay vì ánh mắt mãnh liệt của Seungcheol đang nhìn cậu.
Cậu phải làm đến cùng.
Cậu vươn tay, vòng qua cổ Seungcheol, kéo anh sát lại.
"... Em sẽ không rời xa anh nữa." Jeonghan thì thầm bên tai anh.
Và rồi cậu hôn anh.
Nụ hôn của Jeonghan mềm mại, run rẩy, như thể cậu đang dốc hết toàn bộ cảm xúc của mình vào đó.
Seungcheol hơi sững lại.
Nhưng chỉ trong một giây.
Ngay sau đó, anh vòng tay ôm chặt lấy eo Jeonghan, kéo cậu sát vào mình, hôn cậu sâu hơn, mạnh mẽ hơn.
Jeonghan cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong ngọn lửa của Seungcheol.
Hơi thở của anh nóng bỏng, đôi tay anh giữ lấy cậu như thể không bao giờ muốn buông ra.
Khoảnh khắc này-
Chính là lúc Seungcheol yếu đuối nhất.
Jeonghan biết.
Cậu đã chạm tay vào con dao bạc giấu sau lưng.
Chỉ cần một nhát-
Cậu sẽ tự do.
Nhưng...
Bàn tay cậu run rẩy.
Tim cậu đau nhói.
Những ký ức bên Seungcheol ào đến như sóng biển, nhấn chìm lý trí của cậu.
Anh đã từng ôm cậu khi cậu sợ hãi.
Anh đã từng thì thầm những lời dịu dàng bên tai cậu mỗi đêm.
Anh đã từng nhìn cậu như thể cậu là tất cả đối với anh.
Anh đã từng... yêu cậu thật lòng.
Vậy thì... có thực sự đúng không, nếu cậu giết anh vào lúc này?
Có thực sự đúng không... nếu cậu phản bội người đã luôn yêu cậu?
"Đâm đi."
Một giọng nói trong đầu cậu gào thét.
Nhưng Jeonghan không thể.
Bàn tay cậu thả lỏng.
Con dao bạc rơi xuống đất.
Ngay giây tiếp theo-
Bịch!
Cậu bị đẩy mạnh xuống giường.
Jeonghan hoảng hốt mở mắt, nhưng đã quá muộn.
Seungcheol đã ở phía trên cậu, mắt anh đỏ rực, đôi cánh quỷ mở rộng sau lưng, và hơi thở anh trầm thấp nguy hiểm.
Jeonghan biết...
Anh đã nhận ra.
"... Anh biết em sẽ làm gì." Giọng Seungcheol lạnh lẽo, không còn chút dịu dàng nào.
Jeonghan cứng đờ.
Bàn tay Seungcheol siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt như muốn thiêu đốt linh hồn cậu.
"Anh đã cho em tất cả... nhưng em vẫn muốn giết anh?"
Jeonghan không thể nói gì.
Seungcheol cười nhạt.
Nụ cười của một con quỷ.
"Vậy thì, Jeonghan à
Anh cúi xuống, hơi thở phả lên môi cậu.
"Em sẽ phải trả giá cho sự phản bội này."
Jeonghan bị trói vào chiếc giường đen trong căn phòng sâu nhất của lâu đài.
Ánh nến nhảy nhót xung quanh, tạo ra những bóng ma quỷ dị trên tường.
Seungcheol đứng trước mặt cậu, đôi mắt đỏ thẫm không còn sự dịu dàng nào nữa.
Chỉ còn lại... sự nguy hiểm.
"Anh sẽ không giết em." Anh chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp đáng sợ. "Bởi vì em là của anh."
Anh cúi xuống, ánh mắt như thiêu đốt.
"Nhưng anh sẽ khiến em nhớ... rằng em không thể trốn thoát khỏi anh."
Bàn tay Seungcheol lướt nhẹ lên gương mặt Jeonghan, nhưng cậu biết...
Cậu đã không còn đường lui nữa rồi.
Jeonghan bị trói chặt trên chiếc giường đen.
Ngọn nến mờ nhạt hắt bóng lên đôi cánh quỷ đang mở rộng của Seungcheol, khiến anh trông không khác gì một vị thần bóng tối.
Cậu chưa bao giờ thấy Seungcheol đáng sợ đến vậy.
Nhưng điều khiến cậu sợ hãi hơn...
Là nhịp tim của chính mình.
Seungcheol nhìn cậu, ánh mắt tối đen như vực thẳm.
"Em đã phản bội anh, Jeonghan." Anh thì thầm, từng lời như lưỡi dao sắc bén. "Anh nên trừng phạt em... nhưng anh không muốn làm tổn thương em."
Anh cúi xuống, môi gần như chạm vào môi cậu.
"Vậy nên, anh sẽ chỉ làm một điều..."
Jeonghan nín thở.
Seungcheol chạm tay lên ngực cậu-nơi trái tim đang đập loạn nhịp.
Một vòng ma thuật đỏ rực xuất hiện dưới cơ thể cậu, những ký tự cổ đại phát sáng rực rỡ.
Jeonghan mở to mắt, kinh hoàng nhận ra-
Seungcheol đang tạo ra một khế ước mới.
Cậu vùng vẫy, nhưng ma thuật đã trói chặt cậu.
"Seungcheol, đừng-"
"Suỵt." Anh đặt một ngón tay lên môi cậu, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu.
"Em đã cố rời xa anh một lần... vậy thì lần này, anh sẽ đảm bảo em không thể rời đi nữa."
Dòng ma thuật đỏ như máu bao trùm lấy Jeonghan.
Và rồi-
Nó khắc sâu vào linh hồn cậu.
Jeonghan cảm nhận được sức mạnh của khế ước tràn vào cơ thể mình.
Nhưng khác với khế ước cũ-khế ước mà cậu đã từng ký bằng sự lừa dối của Seungcheol-
Khế ước này... hoàn toàn khác.
Nó không chỉ ràng buộc thể xác.
Nó ràng buộc cả linh hồn.
Jeonghan cảm thấy trái tim mình đập mạnh, như thể một phần bản thân đã bị Seungcheol cướp mất.
"... Anh đã làm gì?" Giọng cậu run rẩy.
Seungcheol nhìn cậu, khóe môi nhếch lên.
"Anh đã khắc dấu ấn của anh vào linh hồn em." Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. "Từ bây giờ, em không thể rời xa anh nữa. Dù có chết đi... em cũng sẽ quay lại bên anh."
Jeonghan tròn mắt.
"Không... không thể nào..."
Seungcheol cười khẽ.
"Em muốn chạy trốn ư?"
Anh nâng cằm cậu lên, đôi mắt đỏ rực đầy nguy hiểm.
"Vậy thì thử đi."
Jeonghan đã thử chạy trốn.
Lần này, cậu không do dự nữa.
Ngay khi Seungcheol rời khỏi phòng, cậu tận dụng toàn bộ sức lực, phá vỡ xiềng xích, và lao ra khỏi lâu đài.
Cậu chạy.
Chạy xuyên qua khu rừng tối tăm.
Chạy cho đến khi phổi như muốn nổ tung.
Nhưng...
Khi cậu dừng lại để thở, ngẩng đầu lên-
Lâu đài vẫn đứng trước mặt cậu.
Không... Không thể nào.
Cậu đã chạy xa như vậy.
Cậu quay đầu, cố gắng chạy theo hướng khác.
Nhưng dù cậu chạy đến đâu...
Dù cậu đi bao xa...
Lâu đài vẫn luôn ở đó.
Bởi vì...
Cậu chưa bao giờ thực sự rời khỏi nó.
Seungcheol đã nói đúng.
Khế ước lần này-
Cậu không thể trốn thoát.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Anh đã bảo rồi mà, vợ yêu."
Jeonghan đông cứng.
Bàn tay Seungcheol nhẹ nhàng chạm vào eo cậu từ phía sau, kéo cậu vào lòng.
Cậu cảm nhận hơi thở nóng rực bên tai mình.
"Em thuộc về anh."
Jeonghan nhắm mắt, trái tim run rẩy.
Cậu đã thua.
Jeonghan không còn cách nào khác.
Cậu đã thử phản bội.
Cậu đã thử chạy trốn.
Nhưng cậu không thể thoát.
Linh hồn cậu đã bị trói buộc với Seungcheol mãi mãi.
Cậu không còn lựa chọn nào khác...
Ngoại trừ một điều duy nhất.
Cậu từ từ quay người lại, đối diện với Seungcheol.
Đôi mắt cậu sâu thẳm, không còn sợ hãi nữa.
Mà thay vào đó...
Là sự chấp nhận.
"Vậy thì..." Cậu thì thầm, ánh mắt khóa chặt vào anh.
"Anh hãy chứng minh đi."
Seungcheol khựng lại.
Jeonghan nhấc cằm anh lên, ánh mắt đầy thách thức.
"Nếu anh muốn em thuộc về anh..."
Cậu ghé sát vào môi anh, nụ cười nhẹ xuất hiện.
"Thì hãy khiến em yêu anh đi."
Seungcheol nhìn cậu chằm chằm.
Rồi-
Anh bật cười.
Một tiếng cười trầm thấp, đầy nguy hiểm, nhưng cũng có chút thích thú.
"Được thôi, vợ yêu." Anh ghé sát vào cậu, đôi mắt bùng lên ngọn lửa chiếm hữu.
"Anh sẽ khiến em không bao giờ có thể rời xa anh nữa."
Dù là trong trái tim hay linh hồn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top