Chương 13. END
Seungcheol và Jeonghan đứng giữa bóng tối bao trùm, không gian như ngưng đọng trong một khoảnh khắc vĩnh hằng. Arion đã biến mất, để lại những lời đe dọa vẫn văng vẳng trong tai họ. Dù đã quyết tâm chiến đấu, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự bất an đang ngày một lớn lên trong lòng.
"Chúng ta không thể để cho tình yêu trở thành yếu điểm," Seungcheol nói, nhưng trong giọng nói của anh vẫn có sự mệt mỏi và lo lắng. Anh siết chặt tay Jeonghan hơn, không muốn để cậu cảm thấy bất kỳ điều gì có thể chia rẽ họ.
Jeonghan không nói gì, nhưng đôi mắt cậu đầy sự kiên quyết. "Tình yêu không phải là yếu điểm. Em tin vào chúng ta. Tin vào anh. Tin vào chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được tất cả."
Những lời đó như một nguồn động viên, nhưng cùng lúc, cảm giác nguy hiểm vẫn đè nặng lên cả hai. Từ khi họ mở ra Ngọc Bích, mọi thứ dường như đã thay đổi. Không còn là những thử thách đơn giản, mà là một cuộc chiến sinh tử thực sự. Một cuộc chiến mà họ chưa thể đoán trước được kết quả.
Seungcheol và Jeonghan tiếp tục di chuyển qua không gian u ám, nơi mọi thứ dường như bị che phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Đôi khi, họ cảm nhận được những con mắt lạnh lẽo từ trong bóng tối, nhìn họ chăm chú từng bước đi. Nhưng mỗi lần như vậy, Seungcheol luôn dắt tay Jeonghan, bảo vệ cậu, bất chấp sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh.
"Anh cảm thấy thế nào? Em biết anh đang lo lắng về điều gì đó." Jeonghan nhìn anh với ánh mắt ân cần.
Seungcheol thở dài, không che giấu được nỗi lo sợ trong lòng. "Anh lo cho chúng ta. Những gì chúng ta đang làm... không phải là chuyện đùa. Nếu những gì Arion nói là thật, thì sức mạnh mà chúng ta đã thức tỉnh có thể sẽ không dễ dàng kiểm soát."
Jeonghan nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt Seungcheol với ánh nhìn chân thành. "Nhưng em tin chúng ta có thể. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách trước đây, và chúng ta sẽ làm điều đó lần nữa. Nếu tình yêu của chúng ta là sức mạnh, thì không có gì có thể ngăn cản được chúng ta."
Seungcheol cảm nhận được niềm tin mãnh liệt từ Jeonghan, và điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho anh. "Em nói đúng. Tình yêu của chúng ta sẽ là vũ khí mạnh mẽ nhất."
Khi cả hai tiến về phía trước, một cảm giác lạ lùng bắt đầu lan tỏa trong không gian. Đất dưới chân họ rung chuyển nhẹ, và từ những bóng tối sâu thẳm, một hình dáng khổng lồ dần hiện ra. Đó là một sinh linh, nhưng khác biệt hoàn toàn so với những kẻ họ đã đối mặt. Con quỷ này mang vẻ ngoài của một chiến thần, đầy uy quyền và đáng sợ. Mái tóc dài như thác nước, làn da đen bóng, và đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục. Hắn chính là kẻ đứng sau tất cả, là sinh linh mà Arion đã cảnh báo.
"Cuối cùng... các ngươi cũng đến," giọng nói của hắn vang lên, ẩn chứa sự tàn ác và khát vọng hủy diệt. "Ta là Azaroth, kẻ cai quản sự diệt vong. Các ngươi không thể thắng được ta. Tình yêu của các ngươi không đủ sức mạnh để chống lại cơn thịnh nộ của sự hủy diệt này."
Seungcheol và Jeonghan nhìn nhau, sự quyết tâm dâng trào trong mắt họ. "Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng," Seungcheol nói, ánh mắt anh không hề dao động. "Dù phải hy sinh tất cả, chúng ta sẽ bảo vệ thế giới này."
Azaroth cười khinh miệt. "Hy sinh? Các ngươi sẽ hiểu rằng tình yêu chỉ là một sự yếu đuối. Và khi các ngươi thấy mình không thể chịu đựng được nữa, các ngươi sẽ nhận ra rằng không có gì là vĩnh cửu, kể cả tình yêu."
Không còn đường lùi, Seungcheol và Jeonghan lao vào trận chiến với Azaroth. Cả hai sử dụng hết sức mạnh của Ngọc Bích, dồn toàn bộ năng lượng vào các đòn tấn công mạnh mẽ. Nhưng Azaroth quá mạnh, sức mạnh của hắn gần như vượt qua mọi giới hạn. Những cú đánh của hắn khiến cả không gian xung quanh họ rung chuyển.
Jeonghan cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng cậu cảm nhận được sự đau đớn trong từng đợt tấn công của Azaroth. "Seungcheol... chúng ta không thể thắng được hắn. Anh thấy không? Sức mạnh của hắn quá lớn."
Seungcheol nghiến răng, nhưng anh không bao giờ bỏ cuộc. "Chúng ta sẽ không dừng lại. Tình yêu của chúng ta... sẽ là nguồn sức mạnh cuối cùng."
Đúng lúc này, một tia sáng từ Ngọc Bích bỗng nhiên phát ra mạnh mẽ, chiếu sáng cả không gian tăm tối. Tình yêu của họ, sự kết nối giữa hai trái tim, đã thức tỉnh một sức mạnh mà ngay cả Azaroth cũng không thể ngờ tới. Sức mạnh này không phải là sức mạnh của một kẻ chiến thắng trong một cuộc chiến. Mà nó là sức mạnh của sự hy sinh, của lòng tin vĩnh cửu, và của tình yêu không bao giờ bị khuất phục.
Azaroth gầm lên trong đau đớn khi bị cuốn vào vòng xoáy của ánh sáng từ Ngọc Bích. "Không... Không thể nào..."
Nhưng sức mạnh của tình yêu và sự hy sinh đã chiến thắng và Azaroth bị đánh bại. Không gian xung quanh họ bắt đầu dịu lại, bóng tối dần tan biến, và những vết nứt trên mặt đất từ từ lành lại.
Seungcheol và Jeonghan ngã quỵ xuống đất, mồ hôi vã ra như tắm. Cả hai đều kiệt sức, nhưng ánh sáng từ Ngọc Bích vẫn chiếu sáng quanh họ. Họ biết rằng trận chiến này đã kết thúc, nhưng hành trình của họ chưa bao giờ kết thúc.
"Chúng ta... đã làm được." Jeonghan thì thào, giọng đầy mệt mỏi nhưng cũng đầy niềm vui. "Chúng ta đã thắng."
Seungcheol mỉm cười, nhưng trong ánh mắt anh vẫn chứa đầy sự lo lắng. "Đúng, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Chúng ta phải tiếp tục bảo vệ tình yêu của mình, vì những thử thách sẽ không bao giờ kết thúc."
Jeonghan nhìn anh, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định. "Dù thế nào, em sẽ luôn ở bên anh. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc."
Với tình yêu này, họ biết rằng họ có thể đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Và dù cho con đường phía trước có đầy rẫy khó khăn, họ sẽ luôn cùng nhau vượt qua, vì tình yêu của họ sẽ luôn là sức mạnh vĩnh cửu.
Đêm đã buông xuống, và bầu trời sáng ngời với ánh trăng bạc dịu dàng chiếu rọi qua cửa sổ phòng của Seungcheol và Jeonghan. Sau bao nhiêu thử thách, sau bao nhiêu lần đối mặt với sinh tử, họ giờ đây đang tận hưởng những khoảnh khắc bình yên mà họ chưa từng dám mơ tới.
Jeonghan ngồi bên cửa sổ, đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh trăng, nhìn vào những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời. Cậu khẽ thở dài, như muốn vứt bỏ tất cả những lo âu đã ám ảnh trong suốt quãng thời gian dài. Cảm giác bình yên mà cậu đang trải qua là điều quá xa xỉ, sau tất cả những gì họ đã phải đối mặt.
Seungcheol ngồi xuống cạnh Jeonghan, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Anh nghĩ chúng ta đã đi qua một quãng đường dài. Có lẽ, chúng ta xứng đáng có những giây phút thế này."
Jeonghan cười nhẹ, nhưng không quay lại nhìn Seungcheol. "Có lẽ, nhưng anh biết đấy, em chưa bao giờ thích yên tĩnh lâu quá. Em cảm thấy khó chịu."
Seungcheol bật cười, ôm lấy Jeonghan từ phía sau, siết chặt cậu vào lòng. "Anh biết, nhưng đó là vì chúng ta không còn phải chạy trốn nữa. Không phải chiến đấu nữa. Chúng ta có thể sống một cuộc đời bình thường."
Jeonghan quay lại, ánh mắt cậu lấp lánh một cách mê hoặc dưới ánh trăng. "Chắc chắn em không muốn một cuộc sống bình thường như bao người. Em muốn... chúng ta vẫn đặc biệt, dù không còn là những chiến binh, những con quỷ hay những người mang lời nguyền nữa."
"Anh biết," Seungcheol thì thầm, "Anh cũng không muốn mọi thứ trở nên quá bình thường. Nhưng em à, đôi khi, những giây phút bình yên này lại là điều quan trọng nhất. Không phải mỗi khoảnh khắc chúng ta chiến đấu, mà là mỗi lần chúng ta ở bên nhau, cùng chia sẻ niềm vui."
Jeonghan ngả đầu lên vai Seungcheol, cảm giác như mọi lo lắng, mọi gánh nặng đều biến mất trong khoảnh khắc này. "Anh nói đúng. Cùng anh, em cảm thấy như thế giới này là của chúng ta."
Ngày qua ngày, Seungcheol và Jeonghan tìm cách thích nghi với cuộc sống mới. Dù không còn phải đối mặt với những mối nguy hiểm từ thế giới quỷ, họ vẫn tìm ra những thử thách nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày.
Một buổi sáng, khi Seungcheol đang chuẩn bị bữa sáng, Jeonghan bước vào phòng với ánh mắt mệt mỏi, tóc rối bù và khuôn mặt có chút nhăn nhó.
"Anh thức dậy từ bao giờ?" Jeonghan hỏi, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
"Anh đã dậy từ sớm, không thể ngủ thêm được nữa. Anh nghĩ hôm nay chúng ta nên ra ngoài, đi dạo một chút," Seungcheol trả lời, ánh mắt đầy sự quan tâm.
Jeonghan nhướn mày, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. "Dạo chơi sao? Em tưởng anh sẽ ở nhà luyện tập sức mạnh. Lẽ nào anh lại muốn thay đổi?" Câu hỏi của Jeonghan vừa ngạc nhiên vừa đùa cợt, nhưng Seungcheol nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của cậu.
"Em cần nghỉ ngơi," Seungcheol nói, giọng đầy sự chăm sóc. "Chúng ta đã chiến đấu quá lâu. Một chút không khí trong lành sẽ tốt hơn cho cả hai."
Cả hai ra ngoài, đón ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng. Không khí trong lành, và những chiếc lá rơi nhẹ nhàng từ trên cây. Họ đi dọc con đường, không vội vã, không lo lắng về thế giới xung quanh.
"Anh có biết không?" Jeonghan bỗng nói, giọng nhẹ nhàng. "Em chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống sẽ có những ngày bình yên như thế này. Dù chúng ta không phải đối mặt với nguy hiểm, em vẫn cảm thấy có điều gì đó thiếu thiếu."
Seungcheol nhìn vào đôi mắt của Jeonghan, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Em không phải lo lắng về điều đó. Sự thiếu thốn của chúng ta không phải vì thiếu thử thách, mà vì chúng ta chưa biết cách trân trọng những điều đơn giản. Giống như hôm nay, chỉ cần đi dạo bên nhau là đủ."
Jeonghan im lặng một lúc, rồi nhìn Seungcheol bằng ánh mắt đầy sự biết ơn. "Em thật sự rất may mắn khi có anh bên cạnh."
"Anh cũng vậy," Seungcheol mỉm cười, nắm lấy tay Jeonghan. "Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời hơn nữa."
Vào một buổi chiều, khi hoàng hôn sắp buông xuống, Seungcheol và Jeonghan ngồi bên nhau trong một quán cà phê nhỏ. Những ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên mặt bàn, tạo nên một không khí ấm áp. Mặc dù không có chiến đấu hay căng thẳng, nhưng mỗi khoảnh khắc này lại khiến trái tim của họ càng thêm gần nhau.
Jeonghan nhìn Seungcheol, rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười. "Anh có nhớ không, khi chúng ta lần đầu gặp nhau, mọi thứ đều ngập tràn những sóng gió và mối nguy hiểm?"
Seungcheol khẽ gật đầu, một nụ cười ấm áp nở trên môi. "Anh nhớ. Nhưng chính những thử thách đó đã khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ và gắn bó với nhau hơn."
Jeonghan cúi đầu, rồi chầm chậm nhìn vào mắt Seungcheol. "Em nghĩ, dù sau này có gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ luôn tìm thấy cách để bảo vệ nhau. Không phải chỉ vì chúng ta mạnh mẽ, mà vì tình yêu này. Anh nói đúng, tình yêu sẽ luôn là vũ khí mạnh mẽ nhất."
Khi mặt trời lặn, cả hai cùng nhau đứng dưới bầu trời đầy sao, tay trong tay, cảm nhận sự ấm áp từ tình yêu họ dành cho nhau. Cuộc sống của họ sẽ không bao giờ là dễ dàng, nhưng có một điều chắc chắn: họ sẽ luôn có nhau.
"Anh yêu em," Seungcheol thì thầm, giọng đầy chân thành.
Jeonghan mỉm cười nhẹ nhàng, nắm chặt tay anh hơn. "Em cũng yêu anh. Và sẽ mãi như vậy."
Dưới ánh trăng, trong không gian yên bình, tình yêu của Seungcheol và Jeonghan tiếp tục chảy mãi, mạnh mẽ và vĩnh cửu. Dù thế giới có thay đổi, dù thời gian có trôi qua, họ sẽ luôn ở bên nhau, chiến đấu cùng nhau, và yêu nhau mãi mãi.
{\__/}
( ' ︶ ' )
/ > ━☆・*。
・゜
°。+ * 。
.・゜
゜。゚゚・。・゚゚。
゚。 。゚
゚・。・゚
Cảm ơn mọi người đã theo dõi chiếc fic nhỏ của tui, thật sự thì tui bị bí ý tưởng nên chỉ có thể viết shortfic thui nên mọi người đọc cảm thấy không ổn thì góp ý cho mình để mình có thể khắc phục trong tương lai gần ạ 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top