Chương 1.
Jeonghan không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cứu một con quỷ.
Nhưng vào một đêm mưa, khi vô tình lạc vào một ngôi đền cổ, cậu đã tìm thấy một người đàn ông bị xiềng xích giữa căn phòng tối tăm.
Anh ta có mái tóc đen tuyền, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục, và những vết thương dài chạy dọc cơ thể. Khi cậu đến gần, người đó ngước nhìn cậu, đôi môi khô khốc khẽ mở.
"Giúp tôi..."
Jeonghan không hiểu tại sao mình lại vươn tay ra. Cậu chỉ biết rằng, ngay khi cởi bỏ xiềng xích, người đàn ông đó đã quỳ gối trước mặt cậu, đôi mắt ánh lên một sự tôn kính kỳ lạ.
"Từ giờ, tôi là kẻ hầu của ngài." Người đàn ông cúi đầu, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định. "Tôi sẽ phục tùng ngài đến suốt đời."
Jeonghan chớp mắt. "Anh là ai?"
Người đàn ông khẽ cười, đôi mắt đỏ lóe lên ánh sáng ma quái.
"Tên tôi là Choi Seungcheol."
Seungcheol luôn ở bên Jeonghan.
Anh ta quét dọn nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn, thậm chí còn giúp Jeonghan làm mọi việc vặt. Bất cứ khi nào Jeonghan gọi, anh ta đều xuất hiện ngay lập tức.
"Seungcheol, lấy giúp tôi ly nước."
"Vâng, thưa ngài."
"Seungcheol, tôi thấy mệt."
"Ngài muốn tôi xoa bóp vai cho ngài không?"
Sự tận tụy của Seungcheol khiến Jeonghan dần quen với sự hiện diện của anh. Cậu không còn cảm thấy kỳ lạ khi có một kẻ hầu trung thành như vậy bên cạnh.
Nhưng cậu không hề biết... mọi sự phục tùng này chỉ là một phần trong kế hoạch.
Một ngày nọ, Seungcheol mang đến cho Jeonghan một cuốn sách cổ.
"Jeonghan, đây là một khế ước bảo vệ." Seungcheol nhẹ giọng giải thích, ánh mắt đầy dịu dàng. "Nếu ngài ký vào đây, tôi sẽ mãi mãi là của ngài, và không có thế lực nào có thể chia cắt chúng ta."
Jeonghan nhìn bản khế ước. Những dòng chữ cổ khó hiểu chạy dài trên trang giấy, nhưng với sự tin tưởng dành cho Seungcheol, cậu không nghi ngờ gì mà cầm bút lên ký.
Ngay khi đầu bút chạm vào giấy, một luồng sáng đỏ rực bùng lên.
"Cái gì...?" Jeonghan hoảng hốt nhìn tờ giấy phát sáng, cảm nhận được một sợi xích vô hình quấn lấy tay mình.
Seungcheol đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.
"Cảm ơn ngài, Jeonghan." Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một chiếc nhẫn đen lên ngón tay cậu. "Bây giờ, ngài đã chính thức trở thành vợ của tôi."
Tim Jeonghan như ngừng đập.
Cái gì cơ?
"Seungcheol... anh nói gì?" Cậu lùi lại, nhưng một lực vô hình đã ghìm chặt cậu tại chỗ.
Seungcheol nhẹ nhàng nâng tay Jeonghan lên, hôn lên chiếc nhẫn vừa đeo.
"Khế ước đã hoàn thành. Bây giờ, ngài là của tôi. Mãi mãi."
Jeonghan tái mặt. "Anh đã lừa tôi sao?"
Seungcheol cười, nhưng đôi mắt anh không hề có chút hối lỗi.
"Tôi đã nói rằng tôi sẽ phục tùng ngài... Nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng tôi không có cách khiến ngài thuộc về tôi."
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jeonghan. Cậu đã rơi vào cái bẫy hoàn hảo của một con quỷ.
Và bây giờ... cậu không thể thoát ra được nữa.
Jeonghan đã thử mọi cách để phá vỡ khế ước.
Nhưng mỗi lần cậu cố gắng rời đi, Seungcheol đều xuất hiện trước mặt cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.
"Ngài định đi đâu vậy, vợ yêu?"
Giọng nói của anh không có sự đe dọa, nhưng lại khiến Jeonghan rùng mình hơn bất cứ thứ gì khác.
Seungcheol không bao giờ trói buộc cậu bằng xiềng xích hay phòng giam. Nhưng cái cách anh luôn xuất hiện, cái cách anh nhìn cậu như thể cậu là báu vật duy nhất của anh...
Đó là xiềng xích đáng sợ nhất.
Một đêm nọ, Jeonghan run rẩy hỏi. "Anh sẽ không bao giờ để tôi đi sao?"
Seungcheol ôm lấy cậu từ phía sau, hơi thở nóng rực bên tai cậu.
"Không."
Jeonghan nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của con quỷ phía sau.
Cậu nên tiếp tục chống lại, hay chấp nhận số phận này?
Dù thế nào đi nữa... cậu cũng đã là của Seungcheol rồi.
Mãi mãi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top