Bắt Đầu

Yoon JeongHan từ nhỏ đã luôn ốm yếu như vậy rồi. Dù cho cậu là đứa giỏi thể thao nhất nhì lớp hồi trung học thì với gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và thể lực xấp xỉ bằng 0, cậu vẫn luôn bị mọi người mặc định như một bé con mới lớn và cần rất nhiều sự che chở từ người khác, mặc dù thực tế cậu năm nay đã 18 tuổi rồi. Chính vì lẽ đó, Jeonghan không có lấy một đứa bạn thân nào suốt những năm cấp hai và cả cấp ba. Đơn giản vì chẳng ai lại muốn chơi với đứa nhìn như con gái và suốt ngày nằm nhà như cậu, hơn thế nữa, cậu là gay.

18/6/2013, một buổi sáng đẹp trời cuối hạ, cái không khí ấm áp cùng vài cơn gió nhẹ đan xen thế này thật khiến JeongHan nổi cơn lười biếng, chỉ hận không thể cuộn mình trong chăn bông êm ái suốt cả ngày. Khác với mọi ngày, bây giờ cậu đang phải lê thân lên chuyến tàu điện ngầm xa lạ đến trung tâm thành phố Seoul. Hôm nay chính thức là ngày đầu tiên JeongHan đến Pledis và cũng là ngày cậu chính thức trở thành thực tập sinh tại nơi đây. Cậu đã từng nghe ở đâu đó rằng: "cuộc đời đầy những bước ngoặt bất ngờ", nhưng có phải bước ngoặt này của đời cậu là quá gắt rồi không? Có nằm mơ cậu cũng chẳng thể ngờ mình sẽ trở thành ca sĩ theo cái cách kỳ quặc như vậy. Đến cả ba mẹ và em gái cũng hoàn toàn ngơ ngác khi nghe tin cậu muốn lên thành phố học làm idol.

Bằng một cách kỳ diệu nào đó, cả gia đình cậu đồng ý.

Yên vị trên ghế tàu điện ngầm, cắm tai nghe, Jeonghan lại bắt đầu thả trôi suy nghĩ theo cảnh vật vụt về sau mỗi lúc một nhanh. Hôm ấy cũng như thế này, trên chuyến tàu từ trường về nhà, nhân viên của Pledis đã vô tình bắt gặp cậu và đưa ra thật nhiều những lời thuyết phục cậu đến đầu quân cho công ty. Nghĩ cũng lạ, "công ty gì mà lại chọn ca sĩ bừa bãi trên đường thế này?" - câu đã nghĩ, nhưng đến cuối cùng Jeonghan vẫn gật đầu. Chị nhân viên khi ấy đã nói " Em có muốn thử một cuộc sống thú vị hơn không?". Cậu hỏi này đã thuyết phục được Jeonghan ngay lúc đó.

Nếu đến một nơi khác, quen biết những con người khác, bắt đầu theo đuổi một ước mơ nào đó lớn lao thì có phải cuộc đời cậu sẽ khác đi không? Cậu sẽ ra ngoài nhiều hơn, sẽ có nhiều bạn bè hơn, sẽ làm thật nhiều việc vui vẻ và sẽ không ai biết cậu là gay. Đúng vậy, Jeonghan đã hạ quyết tâm, giới tính của cậu chính là một phần nguyên nhân rất lớn khiến cậu bị bạn bè xa lánh ở quê nhà nên không có gì đảm bảo rằng người ở Seoul sẽ không như vậy, vì thế thiên hướng tính dục của cậu từ nay sẽ là một bí mật. Hơn hết, chị nhận viên hôm ấy khi nghe ba mẹ Jeonghan cho biết cậu là gay thì đã hứa sẽ không công bố điều này ra bên ngoài và cũng sẽ tạo mọi điều kiện để cậu che giấu nó. Không phải vì gay là xấu xa nhưng hiện nay, idol là gay vẫn rất khó được chấp nhận rộng rãi trong xã hội Hàn Quốc.

Cậu hiểu và chấp nhận, thậm chí còn cảm thấy thật an tâm khi nghĩ về tương lai tươi sáng đang đợi mình phía trước.

Ngồi tàu hơn ba tiếng, Jeonghan cuối cùng cũng đến nơi.

Nhà ga Seoul đón cậu bằng sự tấp nập của rất nhiều người. Từ nhân viên công sở tan làm nghỉ trưa, các bé trai bé gái tan trường về nhà, các cặp đôi tay trong tay dạo phố,... Không khí tràn ngập mùi người cùng với sự mệt mỏi sau chuyến đi khiến Jeonghan cảm thấy lạc lỏng. Cậu đưa mắt nhìn quanh, cố tìm một cánh tay hay một biển báo có tên cậu vì Jeonghan được thông báo rằng có người sẽ đón cậu ở nhà ga. "Kia rồi!" cậu mừng rỡ khi phát hiện một tấm bảng nhỏ ghi tên mình trên tay một chị gái tóc nâu. Chị ấy dường như cũng thấy cậu, còn giơ tay vẫy vẫy rất nhiệt tình.

"Em là Jeonghanie phải không? ay gu~ nhìn em như bé con thế này làm chị tìm mãi" chị nhân viên nhanh chóng đưa thẻ nhân viên cho Jeonghan xác nhận rồi vui vẻ vỗ vai cậu "Chị là nhân viên bên khâu tuyển chọn, từ giờ chị sẽ trực tiếp hướng dẫn em làm quen với công ty cũng như chương trình đào tạo của em tại Pledis. Chị là Lee Yoona, em có thể gọi chị là Lyn nhé". Jeonghan gật đầu và cố gắng bước nhanh theo chị nhân viên ra một chiếc xe bảy chổ đang chờ sẳn. Vừa lên xe Jeonghan đã nhận được một tờ lịch trình khá dài từ chị Lyn "Đây là những việc em phải làm hôm nay. Chúng ta phải nhanh thôi vì Seventeen Tv mùa 3 chỉ còn ba ngày nữa là lên sóng rồi và em sẽ phải làm quen với các thành viên trong nhóm nữa. Seventeen sẽ là gia đình thứ hai của em từ bây giờ đó." Lyn nói với vẻ mặt rất quyết tâm và nhấn mạnh chân ga cho chiếc xe chạy nhanh về phía trước.

Seventeen chính là tên nhóm nhạc của cậu và hiển nhiên cậu biết Seventeen Tv. Đó là một show ghi hình thực tế tất cả hoạt động luyện tập của các thành viên trong nhóm. Trong suốt thời gian lên sóng, các fans đã được mời đến phòng tập của Seventeen để tận mắt theo dõi quá trình thực tập của cả nhóm. Từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, có thể thấy Seventeen nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía công ty cũng như từ các tiền bối.

Nhìn tờ giấy ghi lịch trình chi chít chữ, Jeonghan cảm giác đầu mình ong lên, mọi thứ dường như không còn chân thật. "Cậu đã đến Seoul rồi, cậu đã là thực tập sinh tại một công ty âm nhạc, cậu đã thực sự bắt đầu một hướng đi mới của cuộc đời mình" cậu hét lên trong ý nghĩ.
Ngồi hồi lâu để bình tĩnh lại, Jeonghan lên tiếng hỏi "Ở Seventeen mọi người rất thân thiết phải không ạ? Em nghe người ta bảo thế".

"Đúng rồi đó" - chị Lyn cười sảng khoái - "Mấy nhóc kia lanh lợi lắm lại rất giỏi và dễ thương nữa, giống như em vậy đó Jeonghanie. Mấy nhóc thương nhau lắm, rồi sau này em cũng sẽ là một phần của Seventeen mà, em đừng lo nhé." Nghe vậy, khóe môi Jeonghan không tự chủ được chợt cong lên một nụ cười. Cậu thật mong chờ những trải nghiệm mới, mong chờ được gặp các thành viên,mong chờ Seventeen chấp nhận cậu như một gia đình và mong chờ sẽ có ai đó chấp nhận con người cậu, chịu làm bạn với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top