trung bình yêu lâu
Tags: ngôi thứ nhất, đời thường, thanh xuân vườn trường (một chút), gương vỡ lại lành (không biết có vỡ tiếp không), mối quan hệ lành mạnh của hai người không lành mạnh, OE theo hướng HE
-
Tình bạn giữa tôi và Min Soo chính là cái kiểu một lời khó nói hết.
Bảo thân thì không hẳn, nhưng không thân thì càng không phải, bởi vì cho dù chúng tôi đã mấy năm không gặp, ba bốn tháng mới liên lạc, nhưng khi trò chuyện không bao giờ có cảm giác gượng gạo mất tự nhiên.
Tôi và Min Soo là bạn học cùng lớp cấp hai, hồi đó cậu ta thích tôi lắm. Sau kỳ thi chuyển cấp, chúng tôi từng thử tìm hiểu mập mờ một mùa hè, nhưng tôi không bồi ra được tình cảm với cậu ta nên chủ động cắt đứt trước. Có lẽ vì thẹn quá hóa giận nên Min Soo đã chặn tin nhắn của tôi ngay, cho tới năm lớp mười một nguôi ngoai rồi mới mở chặn, vào một ngày đẹp trời bất ngờ ngỏ lời xin lỗi.
Thực tình tôi cảm thấy chẳng có gì to tát, thêm một người bạn còn hơn bớt một người bạn nên kể từ đó thi thoảng cả hai sẽ chia sẻ dăm ba câu chuyện, chủ yếu là xoay quanh cuộc sống đời thường.
Học tập, công việc, tình bạn, tình yêu, nếu vào đợt cả hai đều rảnh thì có thể nói hai, ba tiếng đồng hồ.
Kể từ cái ngày Min Soo bắt chuyện lại tới nay đã trôi qua bảy năm, hiện tại tôi hai mươi tư tuổi, từ học sinh cấp ba trở thành nhân viên văn phòng. Hôm nay là một thứ tư bình thường, tôi xử lý xong công việc sớm, ngồi bấm điện thoại chờ mười phút nữa tan làm. Nửa tiếng trước tôi nhận được tin nhắn của Min Soo, cậu ta nhờ tôi giới thiệu đối tượng yêu đương vì đột nhiên thèm cảm giác trái tim thổn thức vì một ai đó.
"Đồ điên."
Tôi nhắn lại không chút kiêng kị, không hiểu sao cậu ta lại lạc quan tới như vậy. Chỉ mới tối chủ nhật đây thôi, cậu ta vừa kể cho tôi quá trình thoát ra khỏi mối quan hệ không tên dai dẳng suốt bốn năm trời, thề thốt rằng từ giờ sẽ tập trung học tập, làm việc nâng cấp bản thân.
Min Soo gửi lại một cái sticker khóc lóc, tôi thấy mình mắng người phũ quá nên tốt bụng bổ sung thêm hai câu.
"Không thích ai cũng tốt mà, tận hưởng khoảng thời gian tự do này đi."
"Không lo nghĩ, không bận lòng, mày không thấy vậy rất yên bình à?"
Chưa đầy nửa phút sau hồi âm đã tới, Min Soo luôn trả lời tin nhắn rất nhanh.
"Đấy là bởi vì mày đã yêu lâu rồi."
Tôi ngẩn ra, nhất thời không phản bác được. Đầu bên kia như có thần giao cách cảm, tin nhắn tiếp theo tràn ngập sự đắc ý: "Thế nào, tao nói chuẩn đúng không?"
"Không biết nữa." Tôi đáp mơ hồ.
"Có lúc vui, cũng có lúc thấy hơi khổ sở, tự nhủ nếu không yêu nhiều như vậy có lẽ sẽ tốt hơn."
Tôi là người hay lưu luyến những gì tốt đẹp của quá khứ, có đôi khi là tiếc rẻ quá khứ. Học kỳ hai năm lớp mười qua được mấy ngày thì tôi tỏ tình với Seungcheol, hợp rồi tan, tan rồi lại hợp từ tận lúc đó cho tới bây giờ. Tám năm, gần ba nghìn ngày, sóng yên biển lặng hay mưa gió bão bùng đều có, tính tới hiện tại là một phần ba cuộc đời, bỗng dưng khiến cho tôi cảm giác không chân thật.
Sao chưa gì đã tám năm, có lẽ nào là tôi tự ảo giác không?
Góc màn hình máy tính hiển thị năm giờ đúng, mười phút trôi nhanh như cái chớp mắt. Tôi cắt ngang mạch ba hoa của Min Soo, nói với cậu ta bây giờ mình sẽ tan làm, để hôm khác nói tiếp. Min Soo like cho tôi một cái, nhưng tôi chưa vội đứng dậy ngay, thay vào đó là mở hội thoại với Seungcheol, gõ nhanh ba chữ "em nhớ anh".
Hình như đúng lúc Seungcheol đang cầm điện thoại, tôi vừa gửi đã thấy anh xem luôn rồi.
Seungcheol: "Cuối tuần là gặp nhau rồi mà."
Tôi: "Thế em không được nhớ anh nữa à?"
Seungcheol: "Được chứ, đương nhiên là được."
Tôi: "Ừ, em tan làm đây."
Seungcheol: "Ok, đi cẩn thận."
Tôi thích mỗi lúc anh dặn dò tôi, hài lòng cất điện thoại vào túi. Đường về nhà không xa lắm, nhưng cũng đủ để tôi hồi tưởng lại mấy chuyện trước đây.
-
Lần đầu tiên tôi gặp Seungcheol là ngày đến nhận lớp tại trường cấp ba.
Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, tôi đã có thể cảm nhận được anh là một cá thể khác biệt, từ đầu đến chân toát ra vẻ "khó hòa hợp". Ấn tượng anh để lại trong tôi lớn đến mức tôi vẫn còn nhớ rõ ngày đó anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro tối màu, vào trong lớp rồi nhưng phải cho đến khi bị nhắc mới tháo mũ lưỡi trai ra như thể đang cố tình tạo nét. Tôi trộm nhìn qua chỗ anh hai lần, nhanh chóng dán cho anh cái nhãn "kiêu ngạo", tự nhủ sau này không nên tiếp xúc nhiều với đối phương.
Lớp chuyên Lý có tổng cộng ba mươi học sinh, tính cách của mọi người khá dễ chịu, thế nên tôi không gặp khó khăn gì trong việc hòa nhập, thậm chí còn làm tốt đến mức được bầu làm lớp phó kỷ luật. Chức danh này nghe thì oai, nhưng tôi làm rồi mới biết cũng không oai đến thế - kiểm tra vi phạm đã có lớp trưởng phụ trách, nhiệm vụ của tôi là ghi tên và thu chép phạt của các bạn.
Không sai, chính là chép phạt. Giờ sinh hoạt lớp cuối tuần có một chuyên đề tên là "Quy cách ứng xử thanh lịch văn minh", tài liệu giảng dạy của giáo viên chủ nhiệm là một cuốn sách khổ A5 dài cỡ năm mươi trang, không hiểu sao cuối cùng lại trở thành tài liệu chép phạt độc quyền của 10 Lý.
Lỗi nhẹ thì ba bản, lỗi nặng thì năm bản, hôm nào giáo viên chủ nhiệm có tâm trạng không tốt thì cả lớp mỗi người chép một bản, không vì lý do gì. Cuốn sổ quản lý chép phạt của tôi cũng từ vụ này mà ra; tôi sẽ ghi vào sổ số bản chép phạt của từng cá nhân, thu đủ số lượng rồi cuối tuần tổng kết lại đem nộp. Sau một tháng, tên của Seungcheol chễm chệ trong top năm những người phải chép phạt nhiều nhất lớp, mà đó còn là số liệu khống sau khi tôi len lén giảm đều cho các bạn học vài bản vì thương cảm.
Học sinh cá biệt x Lớp phó kỷ luật, giữa chúng tôi đã có cái vibe tình thú trước cả khi yêu nhau, rõ là trời sinh một đôi mà!
-
Là một người sống với châm ngôn "tháng sinh nhật, ngày nào cũng là sinh nhật", tôi luôn cảm thấy phấn khích vào tháng mười hàng năm. Ngày đầu tiên của tháng, tôi đến lớp sớm hơn bình thường một chút, sau đó bất ngờ được Seungcheol tặng một chiếc bút cà rốt. Vì quá đường đột nên tôi nhất thời không phản ứng kịp, ngây người ra nhận, nghĩ mãi mà chẳng đoán được đây là quà tặng nhân dịp gì.
Đúng là mấy ngày nữa sinh nhật tôi thật, nhưng tôi nhớ mình chưa từng nói với Seungcheol, làm sao anh biết?
"Cậu tặng quà sinh nhật sớm cho tớ à?"
Tôi ngơ ngác hỏi anh, nhưng trông anh còn ngơ ngác hơn cả tôi. Mãi sau này anh mới nói cho tôi anh định dùng cái bút đó để bắt chuyện, bởi vì lúc đi thu chép phạt tôi hay làm mặt lạnh, anh sợ tôi mắng anh.
"Sinh nhật cậu? Bao giờ?"
"Ngày mùng bốn, thứ sáu."
Tôi đáp bằng tâm trạng khó hiểu, tay đưa ra toan định nhận bút, thế mà cuối cùng chỉ bắt được khoảng không vì Seungcheol đã rất nhanh rụt bút về. "Để đúng ngày rồi tặng", anh nói tỉnh bơ rồi xoay người về chỗ, mặc kệ tôi bỡ ngỡ hoang mang vì món quà hụt.
Quả nhiên trực giác của tôi không sai một ly, người bạn cùng lớp này thật sự rất kỳ quặc, từ giờ đừng hòng tôi để ý tới anh nữa.
Ai đời lại hành xử như thế, bảo tặng xong lại cầm về. Tôi cũng chẳng thiếu một cái bút, chỉ là trong lòng có chút bồn chồn, ngày sinh nhật cố tình đến lớp sớm ơi là sớm, sớm hơn cả người cầm chìa khoá cửa.
Mười phút sau, Seungcheol có mặt, thấy tôi thì tròn xoe mắt. "Sao cậu đến sớm thế", anh hỏi trong lúc tra chìa vào ổ, đẩy cửa mời tôi vào như thể lớp học là không gian thuộc quyền sở hữu của anh.
Anh đi theo tôi tới chỗ ngồi, tỏ vẻ thần bí lục cặp, lấy ra một hộp quà màu xanh nhạt. Sau đó, anh chúc tôi sinh nhật vui vẻ, xin lỗi tôi vì hôm trước chuẩn bị không được chu đáo.
"Một chiếc bút cà rốt thôi thì qua loa quá..."
Không để anh nói hết câu, tôi xen vào: "Bút cà rốt cũng đẹp mà..."
Thú thực là tôi vẫn luôn thương nhớ chiếc bút (suýt) thuộc về mình ấy.
Seungcheol hào hứng: "Vậy nên tớ đã mua cho cậu cả một hộp bút cà rốt!"
"..."
Choi Seungcheol đúng là cái đồ không bình thường!
Nhưng có lẽ tôi cũng không được bình thường, bởi vì từ khi đó trở đi vẫn luôn âm thầm để ý tới anh. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, mối quan hệ dần trở nên khăng khít, đi chung về chung, ăn cùng một món ăn sáng. Seungcheol "đón" tôi đi học mỗi ngày, sở dĩ anh được giao nhiệm vụ cầm chìa khóa lớp chính là vì nhà anh ở xa trường nhất, áng chừng mười bảy cây số, phải đi hai tuyến buýt mới đến nơi. Để kịp bảy giờ mười lăm vào học, anh phải ra khỏi nhà trước năm giờ ba mươi, đi sớm hẳn để trừ hao thời gian chờ xe buýt và hạn chế tắc đường.
Trùng hợp có một đợt trời cứ mưa dầm dề, tôi ngại bẩn nên quyết định chuyển qua đi buýt cho đến khi nào trời tạnh ráo, trùng hợp gặp Seungcheol đang ngồi gà gật ở hàng ghế cuối ngay hôm đầu tiên lớ ngớ bắt xe. Một giao ước ngầm hiểu cứ thế được thiết lập bằng việc tôi vứt xó con xe điện là phần thưởng cho những tháng ngày ôn chuyên gian khổ, mua vé tháng xe buýt để đi học, đổi lại là Seungcheol sẽ luôn đợi tôi ở bến xe phía bên kia đường bất kể mưa nắng.
Ngay từ khi bắt đầu, mọi thứ đã chẳng rõ ràng. Tôi biết Seungcheol thích mình, và tôi cũng xao động với anh, nhưng chút gợn sóng ấy không đủ để thiết lập mối quan hệ tình cảm. Ba tháng sau sinh nhật tôi, vào khoảnh khắc bước sang thềm năm mới, 00:00, Seungcheol gửi cho tôi một tin nhắn bằng tiếng Nhật.
Tôi thừa biết anh đang làm màu, không cần dùng phần mềm dịch cũng đoán được câu đó có nghĩa là chúc mừng năm mới, nhưng tôi không vạch trần, thay vào đó giả ngây giả ngô hỏi lại.
"Cậu tỏ tình với tớ à?"
"Đúng vậy, cậu nghĩ sao?"
"Không nghĩ gì cả, chúc mừng năm mới."
"Ừm, chúc mừng năm mới."
Lời tỏ tình chính thức được thổ lộ vào mười ngày sau đó, từ phía...tôi. Lúc ấy là giờ tự học, chúng tôi đang cùng làm Toán. Anh giảng cho tôi một bài khó. giảng rất kỹ nhưng tôi nghe tới lần thứ hai vẫn không hiểu, chán nản nằm bò ra bàn.
Tôi lấy bút cà rốt chọc vào cổ tay anh, thuận miệng hỏi anh có muốn thử hẹn hò không. Tôi thề rằng tôi chỉ nói chơi thôi, tôi đối với Seungcheol chưa sâu đậm đến thế, mà Seungcheol cũng không trả lời ngay, thế nên sau khi tan học tôi đã quên luôn chuyện này.
Thậm chí khi Seungcheol nhắn tin xác nhận lại vào buổi tối, tôi còn mờ mịt mất một lúc, không hiểu anh đang nhắc đến chuyện gì.
"Chiều nay cậu nghiêm túc đúng không?"
"Hả, cái gì nghiêm túc?"
"Thì vụ hẹn hò ấy?"
Không rõ vì sao mà tôi cảm nhận được sự bất mãn cùng nỗi thất vọng của anh dù cả hai chỉ đang giao tiếp qua màn hình. Tôi thấy mình giống như trai đểu đi lừa gạt tình cảm con nhà lành vậy, chót lưỡi đầu môi gieo rắc hi vọng rồi lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đổi lại nếu tôi bị người khác đối xử như thế, chắc chắn tôi sẽ hết sức đau lòng, vậy nên tôi quyết định sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình, hồi âm hết sức hùng hồn.
"Đương nhiên là nghiêm túc rồi, cậu nghĩ sao?"
Còn nghĩ cái gì nữa, yêu sớm thì yêu sớm thôi, chả có gì phải lăn tăn cả.
Bắt đầu từ học kỳ hai lớp mười cho đến hết năm lớp mười một, khoảng thời gian này thật đáng để hoài niệm biết bao. Mỗi tháng vào ngày kỷ niệm, tôi sẽ viết cho Seungcheol một bức thư tình, đổi lại anh sẽ mua cho tôi một thanh kẹo dâu.
Thanh kẹo có tổng cộng mười viên, chua chua ngọt ngọt, bình thường tôi rất dễ tính với bạn bè, nhưng riêng kẹo dâu này thì đừng hòng xin được của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không chia sẻ tình cảm của anh cho người khác.
Kỷ niệm năm đầu tiên bên nhau, Seungcheol tặng tôi một cái túi đựng bút mới, bên trong đầy ắp những thanh kẹo. Anh nói đây là "phần thưởng năm", đính kèm một lá thư đáp lễ cho mười hai lá thư tôi đã gửi.
Trong thư anh viết: "Nếu như tớ có thể sống đến năm 80 tuổi, vậy thì tớ đã dành 1/80, tức là 0.125% cuộc đời ở bên cậu, và tớ hi vọng tỷ số này sẽ không ngừng tăng tiến."
Anh còn viết nhiều nữa, nhưng lá thư xấu số ấy đã bị tôi đốt trong phút bồng bột, hiện tại chỉ còn nhớ mỗi câu đó thôi. Nghĩ lại thì trong suốt ngần ấy năm Seungcheol mới giận tôi hai lần (cũng có thể anh chỉ để tôi biết hai lần), một trong số đó chính là vụ đốt thư tình tai hại do tôi gây ra.
Thi thoảng anh vẫn đòi tôi trả lại thư cho anh, tôi cũng không còn cách nào khác, thở dài bảo chúng nó đã một đi không trở lại rồi hứa hẹn viết bù. Đôi khi tôi cảm thấy Seungcheol không yêu tôi đến thế, để rồi những lúc như thế này lại cảm thấy anh rất yêu tôi.
Lâu dần, thay vì cố gắng lý giải tình yêu của anh, tôi chìm đắm trong đó. Tôi chợt nhận ra bất kỳ ai trong tình yêu đều trông chờ vào một kết quả tốt đẹp, cố gắng đến cố chấp, kể cả khi tình yêu này đã được định sẵn là không có kết quả.
Có nhiều khi tôi thấy đáng tiếc, bởi vì chúng tôi gặp gỡ vào giai đoạn quá trẻ. Cho dù đã trải qua hai lần chia tay ầm ĩ, không đếm được số lần giận dỗi vụn vặt, ngúng nguẩy chiến tranh lạnh, đã nhiều năm trôi qua mà tới giờ chúng tôi vẫn còn trẻ, làm hòa, cãi nhau xong lại làm hòa.
Lần đầu tiên chúng tôi chia tay là vào kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp mười hai. Seungcheol mời tôi đi prom trường, không may giữa đường đi sửa lễ phục anh bị ngã xe, cuối cùng không thể tới. Khi đó chúng tôi đã thi cuối kỳ xong rồi, anh bị đau chân nên không đến trường nữa, cũng không cho tôi tới thăm anh vì đường xa. Nghĩ mà xem, một tuần có bảy ngày thì chúng tôi đang gặp nhau sáu ngày, mỗi ngày mười tiếng.
Bây giờ đột nhiên bị tách, nhất thời tôi không thể thích nghi được.
Tôi nhớ anh, nhưng tuổi dậy thì phản nghịch kiêu ngạo không chịu thừa nhận, trong tin nhắn thường trách anh không quan tâm tới mình. Anh cũng không sốt sắng chút nào, chỉ bảo tôi bớt suy diễn cho anh nhờ, vậy nên vào một ngày giận quá mất khôn, tôi đòi chia tay.
"Nếu như cậu cảm thấy mệt mỏi quá thì chia tay đi."
"Được."
Đồng ý dễ dàng như vậy, hiển nhiên là đã không còn yêu tôi. Tôi ôm gối nằm khóc cả đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, theo thói quen kiểm tra tin nhắn thì nhận ra hôm qua chúng tôi đã chia tay rồi.
Mười lăm bức thư tình của tôi, tâm tư của tôi, anh không xứng với chúng nó.
"Cậu trả lại thư cho tớ."
"?"
"Cậu, trả, lại, thư, cho, tớ."
Tôi đòi thư của tôi về, gộp với thư của anh, đem hóa vàng đoạn tình cảm mà chỉ một người coi là quý giá. Chúng tôi cạch mặt nhau cả năm lớp mười hai, chỉ để quay lại ngay khi kỳ thi Đại học kết thúc, vô nghĩa vô vị.
Yên ổn được hơn ba năm, chúng tôi lại chia tay. Seungcheol đột nhiên kêu mệt trong buổi tụ tập với nhóm bạn thân, định về nghỉ trước nhưng tôi cứ nhì nhằng đòi anh ở lại, bởi vì hôm đó cả đám có kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh. Khi đó tôi cứ nghĩ anh làm quá, làm gì mệt đến nỗi ấy, níu kéo không cho anh về.
Kế hoạch thành công mỹ mãn, anh cũng sốt gần một tuần mới khỏi. Sau khi khỏi ốm, dường như anh đã biến thành một con người khác; anh bảo đi đường nắm tay rất vướng víu, trả lời tin nhắn hời hợt, tránh né gặp mặt, mùi điềm rõ rành rành ra đấy nhưng tôi bỏ qua hết. Tôi chỉ đơn giản cho rằng anh đang gặp khó khăn gì đó, bình thường anh cũng ít khi chia sẻ với tôi, toàn tự mình vượt qua, việc của tôi là cảm thông và tiếp tục đồng hành cùng anh.
Cho đến khi tôi nhận được lá thư chia tay ấy.
Cảm ơn em vì thời gian qua con khỉ, tôi không cần anh biết ơn tôi rồi rời đi, tôi cần anh ở bên tôi, quan tâm tôi, yêu thương tôi.
Nhưng anh đã muốn đi, vậy thì tôi cũng chẳng có hơi đâu mà giữ.
Buông tha cho nhau được nửa năm, tưởng là dứt hẳn rồi, ai ngờ ngày đầu tiên gặp lại sau chia tay vẫn đồng ý cùng nhau vào khách sạn, rồi đồng ý quay lại lúc nào không biết.
Quá tam ba bận, tôi bảo với anh rằng nếu sau này mà chia tay thêm một lần nữa thì chắc chắn là ý trời không muốn chúng tôi yêu nhau, tốt nhất là nên đường ai nấy đi mãi mãi.
Mỗi lúc như vậy, Seungcheol đều nhún vai đáp tỉnh bơ hai chữ "chưa chắc", nói tôi hay suy nghĩ linh tinh. Mưa tới đâu mát mặt tới đó, tôi nhớ mình đã từng đọc ở đâu rằng càng trông chờ thì càng không hạnh phúc, tất thảy hi vọng bị dồn nén cuối cùng sẽ biến thành sự trừng phạt.
Tình yêu của chúng tôi nói mong manh thì không phải mong manh, nói kiên định thì chẳng ra kiên định. Chết lâm sàng hai lần rồi tái sinh đủ hai lần, tuy lần sau mạnh mẽ hơn lần trước, nhưng không thể cứ như vậy mãi được. Đôi khi tôi mong giữa chúng tôi có một sự ràng buộc nào đó, nhưng lại e sợ sự ràng buộc sẽ khiến tình cảm trở nên bí bách ngạt thở rồi chết dần chết mòn đi.
Kết hôn là chuyện hệ trọng, có rất nhiều điều cần phải lo, mà điều khiến tôi lo nhất là thái độ của Seungcheol đối với hôn nhân.
Tôi biết anh yêu tôi, nhưng anh có muốn kết hôn với tôi không thì tôi không biết.
-
Như đã hẹn trước, cuối tuần Seungcheol qua đón tôi đi hẹn hò.
Định nghĩa hẹn hò của một cặp yêu lâu (hoặc chỉ có chúng tôi như vậy) là làm tình, làm xong thì đi ăn gì đó.
Chúng tôi thuê phòng khách sạn, khi nào lười biếng thì ngủ một giấc rồi dậy làm, khi nào cao hứng thì vừa chốt cửa cái là bổ nhào vào nhau, lăn lộn cho tới khi mệt nhoài. Tôi và anh đều là lần đầu của đối phương, chưa từng có người khác nên không thể đánh giá được kỹ thuật thế nào mới là tốt, nhưng nhìn chung cả hai đều rất thỏa mãn và tận hưởng toàn bộ quá trình.
Tôi nghĩ rằng phương diện đó của chúng tôi khá hợp, thậm chí còn trở thành chìa khóa giúp giải quyết mâu thuẫn nhanh chóng. Nếu chúng tôi có lịch hẹn hò vào thứ bảy mà bất chợt cãi nhau vào đêm thứ sáu, vậy thì y rằng sẽ có một đường link đặt phòng khách sạn tình yêu xuất hiện giữa mưa bom bão đạn như một tín hiệu cầu hoà.
Seungcheol: *gửi link* em muốn thử phòng lồng không?
Tôi: Xấu, có phòng khác không? Muốn giam em thì cũng phải tìm cái lồng đẹp đẹp chút.
Seungcheol: Cái chỗ có gương trên trần nhà lần trước hay nhỉ?
Tôi: Đương nhiên, em chọn mà. Từ từ để em xem, chỗ này có mã giảm giá...
Người nói "mai ở nhà, không cần đón em" trong lúc tức giận là tôi, người tìm khách sạn mới để đổi gió cũng là tôi. Tôi như thú hoang bị Seungcheol thuần hóa thành vật nuôi trong nhà; anh là điểm yếu chí mạng của tôi, trách thì trách anh quá bình tĩnh, quá hiểu tôi, luôn tìm được cách khiến tôi thỏa hiệp.
...
Tôi nhún trên người anh, vòng tay ôm lấy cổ anh rên rỉ. Tiếng anh thở dốc vờn bên tai tôi, tiếng da thịt tiếp xúc kích thích thính giác, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng rịn mồ hôi của tôi. Anh không rút ra ngay sau khi bắn, chúng tôi giữ nguyên tư thế thêm một lát. Tôi trầm ngâm gục đầu lên vai anh, chờ cho nhịp thở ổn định mới lên tiếng.
Cùng một câu hỏi đi hỏi lại, nhưng tôi cứ thích hỏi, chẳng bao giờ thấy chán.
"Yêu em không?"
"Yêu."
Mỗi khi làm tình xong Seungcheol rất dễ nói chuyện, tôi vui vẻ chu môi hôn lên cổ anh.
"Em cũng vậy."
Sau đó, anh đưa tôi đi tắm, tắm xong rồi ra nằm chơi với nhau, chủ yếu là tôi lảm nhảm trong lúc để anh sờ ngực.
"Tính tuổi mụ thì năm nay bọn mình hai mươi lăm rồi anh ạ. Mấy người bằng tuổi mà có đối tượng em thấy toàn tranh thủ cưới trong năm nay hết, để sang năm sau là Kim lâu không cưới được."
Seungcheol ừ hử gật đầu, tay trượt xuống bụng tôi. Tôi cố tình ưỡn bụng ra, bảo anh hỏi thăm Đậu Đỏ mấy câu, dạo này anh không quan tâm khiến con rất buồn.
"Ban đầu con tên Trân Châu, hồi đầu tháng em đổi thành Sữa Dừa, tuần trước là Xá Xíu, bây giờ lại Đậu Đỏ à?"
"Dù thế nào cũng là con anh!"
"Đừng quên em là người đòi chơi trần."
(*) xin đừng làm theo ngoài đời 💀
"Được thôi, không cần anh, em sẽ nuôi con một mình."
Tôi vờ dằn dỗi quay lưng lại phía anh, nhưng Seungcheol đã quen thuộc hết mọi chiêu trò của tôi, nhanh nhẹn ghìm giữ tôi lại.
"Yên nào." Anh vỗ mông tôi, vỗ xong lại bóp. "Sao, muốn lấy vợ sinh con?"
"Không muốn." Tôi ngoan ngoãn nép trong ngực anh, mút ra một dấu hôn hồng hồng.
"Nhưng mà Seungcheol ơi, anh có cảm thấy tình dục chiếm quá nhiều thời lượng trong chuyện tình cảm hai ta không?"
"Nên em muốn anh ra nhanh hơn?"
"Anh hâm vừa chứ." Tôi cắn anh một phát. "Ý em là kiểu mình yêu nhau vì chuyện ấy ấy hài hòa chứ không hẳn là yêu nhau? Nhớ đợt trước chia tay, mình cũng chỉ nghiêm túc được sáu tháng, xong lại làm."
"Thì có vấn đề gì đâu, em không thích à?"
"Không phải..."
"Vậy là em thích, anh cũng thích, chúng ta đều thích. Mọi thứ hoàn toàn ổn."
Hiếm khi tôi đuổi kịp lý lẽ của Seungcheol, ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tôi xụ mặt, dịch chuyển sự ấm ức của mình lên một chuyện khác.
"Anh đấy, miệng thì nói thích, nói không có gì, đằng sau lưng lại âm thầm viết thư chia tay em. Em đồng ý chia tay thì anh giận vì em đồng ý quá dễ dàng, em không níu kéo anh, từ đó suy ra em không yêu anh."
"Không phải em cũng như thế à?"
"Không hề nhé!"
Tôi không thèm chấp, cựa quậy trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ. "Lát nữa cho em ăn gì đấy", tôi vừa ngáp vừa hỏi. Anh vỗ lưng dỗ tôi ngủ, bảo lát nữa dậy tính sau.
Tính sau thì tính sau, dù sao thì Seungcheol cũng sẽ không để cho tôi đói.
-
Tôi mơ một giấc mơ không mấy vui vẻ, trong mơ Seungcheol viết thư chia tay tôi vì tôi đốt thư của anh. Kể ra hai sự kiện cách nhau mấy năm trời mà chồng chéo lên nhau được cũng lạ; tôi ôm gối ngồi bần thần, có lẽ là do ngủ không sâu nên khi tỉnh dậy thấy trong người hơi khó chịu.
"Anh ơi, em đau đầu."
Seunngcheol đã mặc quần áo chỉnh tề, đứng bên giường chờ tôi. Tôi thẫn thờ tựa đầu vào bụng anh, nghĩ mãi mà chưa biết nên đi ăn gì.
"Em thèm ăn gà rán."
"Thế mặc quần áo nhanh rồi mình đi ăn gà rán."
"Nhưng em cũng thèm ăn katsudon."
"Gần đây có quán mới mở đấy."
Cuối cùng, chúng tôi chốt đi ăn mì bò hầm. Tôi gắp cà rốt qua bát Seungcheol, anh gắp rau cải qua bát tôi, bỏ thêm ít sa tế rồi vào việc. Cũng khá lâu rồi chúng tôi mới quay lại quán này, tính ra là từ...lần làm tình đầu tiên sau khi chia tay.
Nghĩ đến đây, tôi suýt nữa bị sặc, phải uống mấy ngụm sâm dứa để bình tĩnh.
"Hơn hai năm rồi không ăn, vẫn ngon như trước nhỉ?"
Seungcheol bất ngờ lên tiếng. Tôi quay sang, trợn tròn mắt nhìn anh, tôi chắc chắn là dù tôi không hỏi thì anh cũng biết tôi định nói gì.
"Hôm đấy trên đường tới khách sạn có đi qua quán, em bảo muốn ăn thử, anh vẫn nhớ mà."
"Choi Seungcheol, anh không cần nói từ khách sạn to như vậy đâu."
"Xin lỗi được chưa?"
"Chưa được."
"Thế thôi, anh không xin lỗi nữa."
Seungcheol thích trêu tôi, nếu không quá đáng thì tôi cũng kệ anh, tập trung ăn mì tiếp.
"Lần sau ăn thử mì xá xíu nhé."
"Ừ, để lần sau."
___end___
Fic rất random đọc chill thôi nhé mấy người đẹp của mình ơi, gu cô ấy kiểu úp úp mở mở không đầu không cuối vậy đó 🫶🏻
Coá rất nhìu thứ để nói về ẻm nhưng mình sẽ để mọi người tự cảm nhận 🙏🏻 énni wây happi 8/3 hãy vui lên nào cùng đồ rê mí 😻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top