quả dâu số 9


Rốt cuộc thì cả nửa buổi chiều còn lại của ngày hôm đó, Seungcheol cũng không tìm thấy Jeonghan.

Nhưng việc anh thôi tìm kiếm Jeonghan không có nghĩa là Seungcheol sẽ để cho vụ này chìm. Buổi tối cùng ngày, ứng dụng nhắn tin của Hong Jisoo gần như muốn nổ tung bởi phải chịu sự tra khảo của Choi Seungcheol.

Nội dung cũng chẳng khác gì nhiều so với những thứ Jisoo đã nói qua điện thoại. Hội trưởng Hong cho hay, có một cô bé bên khoa ngôn ngữ có tình cảm với Seungcheol nhưng em ấy lại quá ngại để nói thẳng ra. Cuối cùng, em ấy chọn cách viết thư để gửi cho Seungcheol, nhưng cũng không phải đưa trực tiếp mà lại quay sang nhờ Jeonghan, bởi em thấy dạo gần đây Jeonghan với Seungcheol có vẻ rất thân thiết.

"Ai không biết còn tưởng em ấy đang tỏ tình với Jeonghan."

Seungcheol cười khẩy rồi ấn nút gửi tin nhắn cho Jisoo. Thật ra, chính Seungcheol cũng là một trong những người không biết ấy.

Vừa mới sáng sớm đi vòng hẳn qua khoa mỹ thuật để kiếm người kia, tự nhiên nhìn thấy người ấy đang được vây quanh bởi một đống người, rồi còn được một em gái nào đó ngại ngùng đưa cho phong thư màu hồng nhìn đến đau cả mắt.

Cứ nghĩ đến cách Jeonghan nhẹ nhàng cầm lấy lá thư rồi mỉm cười lại khiến ruột gan Seungcheol nóng hết cả lên. Cũng chỉ vì cái khung cảnh ấy, cả một ngày của Choi Seungcheol coi như bỏ, cho đến khi nhận ra tất cả mọi chuyện hoá ra đều bắt nguồn từ chính bản thân mình.

Tuy nhiên, hội trưởng Hong không hiểu được tâm tư này của đội trưởng Choi. Cậu gật gù nhắn tin lại:

"Ai cũng tưởng thế mà. Nhưng Jeonghan không quan tâm lắm nên tao thấy cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Với cả lá thư ấy là đưa cho mày chứ có phải người nào xa lạ đâu?"

"Nhưng mà thư đâu con ơi? Bố chưa có được cầm."

Cũng chỉ vì cái lá thư nhỏ xíu kia mà sinh ra bao nhiêu rắc rối. Seungcheol không đâu tự nhiên mặt nặng mày nhẹ rồi đuổi khéo Jeonghan. Kết quả là tìm suốt cả chiều không thấy người đâu, tin nhắn cũng không trả lời lại, Seungcheol lo sốt vó vì có khi nào mình đã lỡ khiến cậu ấy dỗi.

Mặt khác, Hong Jisoo ở bên này thấy người ta đề cập đến lá thư tỏ tình thì lập tức dí cái màn hình điện thoại vào mặt kẻ đang ngồi bên cạnh.

Jeonghan liếc qua vài tin nhắn, bĩu môi nói lí nhí:

- "Tao quên mà..."

Jisoo không biết nên cười hay nên khóc, bởi Jeonghan xưa nay vẫn vậy, chuyện hôm nay mà để đến ngày mai thì chỉ có chìm vào quên lãng.

- "Chuyện quan trọng như thế của bạn mày mà mày cũng quên được, Yoon Jeonghan, mày có còn tấm lòng không?"

- "Thì lúc Seungcheol hỏi là tao đã nhớ ra rồi, tao đã định quay về lấy để đưa cho cậu ấy rồi mà!"

Jeonghan lên tiếng thanh minh ra chiều mình vô cùng oan ức. Bởi vì Jeonghan thật sự đã định quay về để lấy lá thư đưa cho Seungcheol.

Thế nhưng trên đường về, việc cậu gặp anh Hyungwon rồi sau đó hớn hở leo tót lên con xe bốn bánh của anh để cùng anh ra biển chơi, thì việc này Jeonghan không có nói.

Jisoo đỡ trán thở dài. Thế nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng trách móc tiếp về vấn đề nhắn tin gọi điện mãi mà Jeonghan không nghe máy, thì Jeonghan đã nói nhanh hơn.

- "Đi chơi với anh Hyungwon nên không tiếp công chuyện với ai hết. Cơ mà thấy mày gọi dữ quá, cũng định lấy ra nghe đó, mà lỡ tay làm rơi xuống nước rồi."

Bỏ qua chuyện không biết tại sao tên này lại ở một chỗ với anh Hyungwon, Hong Jisoo dơ tay đầu hàng trước cái mớ rắc rối này.

- "Mai tự đi giải thích với Choi Seungcheol, nhớ lấy. Không hiểu sao chuyện của chúng mày mà tao lại phải là người đứng giữa giải quyết."

Dù sao ngày mai cũng phải đến để hoàn thiện nốt cái banner. Jeonghan miễn cưỡng gật đầu với Jisoo, trong lòng vẫn không hiểu vì sao chỉ vì một lá thư tình mà Choi Seungcheol xem ra có vẻ rất khó ở với Hong Jisoo.

Lý do duy nhất Jeonghan có thể nghĩ ra chính là: Seungcheol có vẻ cũng rất coi trọng lời tỏ tình này. Vừa nghĩ vừa chột dạ, nói như vậy chẳng khác nào Jeonghan vừa tự tay phá hoại một mối tình?

Hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngày hôm sau Jeonghan mở cửa sân bóng chuyền rất sớm.

Cậu nhìn quanh sân bóng, có vài người đang tập trung chơi bóng, một số khác nhận ra có người đến nên quay sang chào cậu. Chỉ có một người đứng ngoài sân, vẫn luôn nhìn chằm chằm Jeonghan từ lúc cậu mở cửa bước vào.

Thấy người ta chòng chọc nhìn mình, cảm giác tội lỗi trỗi dậy ngày càng lớn trong lòng Jeonghan. Cậu lật đật bước tới, lấy trong túi áo cái phong thư màu hồng rồi chần chừ mãi mới dám đưa ra trước mặt Seungcheol.

Seungcheol nhướn mày im lặng. Anh hết nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của Jeonghan, rồi lại liếc đến phong thư màu hồng bị giao đến hơi trễ. Thế nhưng đấy chẳng phải việc anh quan tâm lúc này.

Choi Seungcheol thầm chửi bậy trong lòng một tiếng.

Hoá ra là cho điện thoại tập bơi, còn không thèm giải thích câu nào đã định đưa cái thứ này làm gì không biết.

Hai kẻ đứng đối diện nhau, mỗi người đều mang những tâm tư riêng của mình. Thế nhưng dòng suy nghĩ của cả hai đều đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng hô hào của những kẻ đáng lẽ ra lúc này phải đang tập bóng.

- "Anh trưởng đồng ý đi! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"

Jeonghan đứng đực ra, mất một lúc sau cậu mới hoảng hốt nhận thức được tình hình lúc này.

Hình ảnh cậu bước đến rồi lấy ra một phong thư màu hồng để đưa cho Seungcheol, ở trong mắt mấy thành viên đội bóng, hình như đã trở thành một viễn cảnh khác.

- "Không phải đâu mọi người ơi..."

Tiếng giải thích yếu ớt của Jeonghan lập tức bị nhấn chìm trong sự hào hứng phấn khích của "khán giả" xung quanh.

Mấy cái loa phát thanh tiềm năng của đội bóng đang gào ầm lên ngày càng to: "Đồng ý đi ạ! Anh trưởng nhận lời đi! Anh nhỏ ngầu quá! Hai người yêu nhau đi!!!"

Jeonghan bất lực đến phát khóc, thế nhưng cậu chỉ thấy Seungcheol từ từ bước đến.

Lá thư trong tay Jeonghan đột nhiên bị giật lấy. Ngay sau đó, Choi Seungcheol đưa lên rồi hôn cái chụt vào lá thư đang cầm.

- "Nhận nhé." - Seungcheol nhếch mép cười.

Jeonghan rối như tơ vò, cậu mở miệng nhưng lại không nói được gì, chỉ thấy hai má mình hình như nóng lên.

Còn đội bóng chuyền, vỡ trận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top