quả dâu số 8


Hôm nay thời tiết bình thường, sức khỏe bình thường, tâm trạng cũng bình thường.

Có mỗi anh trưởng là bất thường.

Nếu giống như mọi khi, anh trưởng sẽ luôn là người đến muộn nhất đội bóng và cũng là người ra khỏi sân tập cuối cùng. Thế nhưng hôm nay anh trưởng đến muộn hơn mức bình thường cho phép.

Hơn thế nữa, mỗi khi anh trưởng bước vào, câu đầu tiên sẽ luôn là một lời chào dành cho các thành viên của đội bóng. Nhưng hôm nay chẳng có lời chào nào cả, thậm chí, Seungcheol hôm nay còn đạp cửa cái "ruỳnh" để bước vào mà không dùng tay đẩy như mọi khi.

Người bất bình thường liếc mắt qua cả cái sân tập, sau khi xác định được một bóng lưng đang ngồi ở góc phòng, xung quanh bày la liệt hoạ cụ, người bất bình thường sải chân bước tới.

Choi Seungcheol thả cái cặp đánh "phịch" một cái rõ to rồi ngồi bệt xuống đối diện với Jeonghan.

- "Chào." - Anh đội trưởng tựa lưng vào tường, đôi mắt khép hờ dán chặt vào người trước mặt rồi lên tiếng.

Seungcheol hôm nay dùng tông giọng cực trầm để nói chuyện với Jeonghan, lần duy nhất cậu nghe thấy Seungcheol nói chuyện kiểu này có lẽ là vào hôm gặp gỡ, khi anh nạt nộ Mingyu. Jeonghan đang mải pha màu, cậu chỉ gật đầu coi như là đã đáp lại cái lời chào không mấy thiện chí kia.

Seungcheol ngồi đó mất một lúc, anh bày ra vẻ mặt "tôi đang rất tức giận" nhìn chằm chằm Jeonghan. Mỗi tội Jeonghan nào có để ý đến hắn, cậu chăm chú với mấy cái lọ màu đến mức Seungcheol muốn tức điên lên mà hỏi: "Thế cậu chọn màu hay chọn tôi?"

Nhưng mà Jeonghan không có khả năng đọc được tiếng lòng người khác, thế nên cậu vẫn đang bị mấy lọ màu vẽ xuất xứ LA hớp hồn. Choi Seungcheol thấy mình không đạt được mục đích, anh cau mày đứng dậy trở lại sân tập.

Phát được hai quả thì anh lại trở ra.

Chính xác là được các thành viên đội bóng "mời ra sân". Tâm trạng của anh trưởng hôm nay rất tệ, bằng chứng là hai quả bóng anh vừa phát. Quả đầu tiên dùng lực quá nhiều, bóng bay ra ngoài sân. Quả thứ hai, bóng ở trong sân nhưng lực đập rất mạnh, có đứa nào dại mới đi đỡ quả đấy để được chấn thương.

Seungcheol phải ra khỏi sân cũng chẳng tỏ thái độ gì, anh đút hai tay vào túi quần, lại quay đầu bước đến vị trí của người đang ngồi vẽ kia.

Mấy thành viên trong đội bóng vẫn tiếp tục luyện tập, nhưng bên cạnh đó còn nổi lên mấy tiếng xì xào bàn tán. Họ quay sang nhìn nhau rồi nhìn đến hai người đang ở góc phòng.

Anh trưởng của bọn họ không phải người hay bày ra quá nhiều cảm xúc, cũng sẽ không để cảm xúc lấn át việc chung như thế này. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã được chứng kiến một Choi Seungcheol như thế đến tận hai lần, và tất cả đều chỉ liên quan đến một người.

Từ trong đám đông có vài lời bàn tán vang lên:

- "Anh trưởng có bao giờ dùng thái độ đấy với anh nhỏ đâu? Chắc đang giận anh nhỏ rồi hả?"

- "Linh ta linh tinh, anh trưởng mà biết giận anh nhỏ?"

Ai cũng nói thêm vào câu được câu chăng, mấy lời này đều chỉ đang dẫn đến một kết luận: Hôm nay anh trưởng có vấn đề, và vấn đề đấy chắc chắn liên quan đến anh nhỏ.

Mặc kệ mấy người khác vẫn đang đoán già đoán non, Kim Mingyu ngồi khoanh chân ngoài sân bóng tách biệt thế giới. Cậu cúi đầu cặm cụi gõ mấy chữ trong điện thoại, sau đó gửi nó tới người dùng: "anh nhỏ ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧"

"Anh nhỏ có thấy hôm nay anh trưởng hơi khác không? Hai người có chuyện gì sao ạ? ಠಿ⁠_⁠ಠ"

Cứ tưởng Jeonghan đang tập trung vẽ, ai ngờ mấy giây sau Mingyu đã thấy thông báo trả lời:

"? Chuyện duy nhất anh làm là hít thở và vẽ?"

Đúng nhỉ. Mingyu ngẩng đầu lên nhìn sang đánh giá tình hình. Anh nhỏ đúng là chẳng có lý do gì để gây sự với anh trưởng cả, khả năng vụ này chỉ có mỗi ông anh nhà mình là đơn phương có vấn đề thôi.

"Vậy anh thử hỏi anh trưởng mấy câu giúp em được không ạ? Trước đây anh ấy không như thế này bao giờ đâu ấy ạ. Giờ cứ ba bữa anh ý lại khùng lên một lần, khổ chúng em lắm anh ơi ༼⁠ຈ⁠ل͜⁠ຈ⁠༽"

"Ý em là tình cờ sau khi anh đến, Choi Seungcheol tình cờ trái tính trái nết, nên tình cờ tất cả là tại anh?"

Mingyu hoảng hốt trước câu hỏi của Jeonghan, cậu luống cuống phủ nhận nhưng anh nhỏ không thèm xem tin nhắn của cậu nữa. Làm sao mà Mingyu giải thích được rằng, nếu như là anh nhỏ nói thì Choi Seungcheol chắc chắn sẽ nghe?

Ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt khó đăm đăm của Seungcheol với bóng lưng đang chăm chỉ vẽ của Jeonghan, Mingyu nghiêng đầu nghĩ nghĩ.

Sao trông cứ giống mấy cặp con nít yêu đương ấu trĩ...?

Yoon Jeonghan dạo này đã đóng cọc ở sân bóng mất một tuần để vẽ cho kịp xong cái banner. Vốn dĩ chiều nay có thể sẽ xong luôn, thế nhưng cậu quyết định sẽ cuốn gói về sớm. Cậu định bụng để cho lớp màu này khô hẳn, rồi hôm sau mới hoàn thiện nốt.

Mà thật ra đấy cũng không phải lý do duy nhất, bởi có một kẻ ngồi kè kè bên cạnh cứ bày ra cái vẻ mặt như vừa mới bị giật bồ, làm Jeonghan tự nhiên thấy bực mình theo.

Người có vấn đề nhưng nhất quyết không nói, Yoon Jeonghan cũng không có nghĩa vụ phải hỏi. Cậu thu dọn màu vẽ bỏ vào túi, sau đó bê xô nước cùng đống cọ vẽ đứng dậy.

Bất thình lình, xô nước trong tay bị một người mà ai-cũng-biết-là-ai giật lấy. Hắn ta không nói gì, chỉ liếc nhìn Jeonghan rồi một tay xách cái xô đi trước.

Jeonghan lững thững theo sau ra đến bể nước, cậu thả hết đống cọ vẽ và padlet vào bồn rửa.

- "Quay sang đây."

Choi Seungcheol nói như ra lệnh, thế nhưng động tác tay lại rất nhẹ nhàng mà xắn tay áo cho Jeonghan.

- "Hai cái tay toàn màu là màu mà còn định tự xắn." - Jeonghan thấy hắn lầm bầm như vậy.

Chờ cho Jeonghan vừa rửa sạch tay, Seungcheol lại đuổi cậu sang một bên để rửa luôn đống hoạ cụ với lý do: tay chân lóng ngóng, rửa chậm nhìn ngứa cả mắt.

Jeonghan bĩu môi. Rõ ràng là đang giúp người ta, thế nhưng mở miệng ra toàn nói mấy câu như muốn gây sự.

- "Seungcheol giận gì tôi à?"

Tự nhiên được hỏi như vậy, Choi Seungcheol vẫn chẳng tỏ thái độ gì. Tay vẫn đều đều rửa cọ, anh rũ mắt nhẹ giọng trả lời:

- "Tôi bình thường."

Người ta đã nói như thế, Jeonghan cũng chỉ biết nhún vai từ bỏ. Qua một lúc, Seungcheol mới lên tiếng:

- "Hôm nay về sớm như vậy? Mắc đi hẹn hò với em gái kia à?"

- "Em gái nào?"

Jeonghan buột miệng hỏi xong mới lục lại trí nhớ. Cậu từ từ nhớ lại hình ảnh một cô bé có đưa cho cậu cái phong thư màu hồng vào sáng hôm qua. Jeonghan như đã hiểu ra câu hỏi kia, cậu vô thức "à" một tiếng.

Mấy biểu cảm này được Choi Seungcheol thu hết vào mắt. Thấy cậu không định nói thêm hay giải thích câu nào, anh cười lạnh. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, Seungcheol lại nói:

- "Có đi thì đi luôn đi, đống đồ này tôi khác biết đường cất."

Seungcheol xách cái xô đựng họa cụ đi thẳng, chỉ nghe thấy từ sau lưng vọng lại câu nói: "Vậy phiền cậu nhá Cheolie~" với tiếng bước chân của người ta đi càng ngày càng xa.

Choi Seungcheol hít vào một hơi, anh chỉ thiếu mất một giây nữa thôi để quyết định quay lại mà túm cổ bắt người về.

Bỗng nhiên điện thoại reo lên một hồi chuông khiến anh bình tĩnh trở lại, là Hong Jisoo gọi tới.

Vừa mới mở máy còn chưa kịp nói gì, giọng nói hào hứng của Jisoo đã ập tới:

"Há lô Seungcheolie! Buổi hẹn với em gái bên khoa ngôn ngữ thế nào rồi?"

- "Em gái nào?" - Seungcheol cau mày hỏi lại.

"Ủa gì nữa? Em gái sáng hôm qua đưa thư tình cho Jeonghan ấy, em ấy nhờ Jeonghan đưa cho mày rồi hẹn gặp mày hôm nay mà?"

Giọng nói tràn đầy thắc mắc của Hong Jisoo đều đều chạy vào tai Seungcheol. Anh chỉ nghe được đến đây, còn về sau Jisoo nói gì, Seungcheol không nghe thấy nữa.

Hoá ra em gái kia không tỏ tình với Jeonghan, mà là với...mình? Với Choi Seungcheol?

- "Nhưng lá thư đâu!?"

Seungcheol giật mình nhận ra sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh buột miệng hỏi một câu, Hội trưởng Hong ở bên kia nghe thấy thế, cứ tưởng Seungcheol đang nói chuyện với mình.

"Là sao nữa đây? Tao mắc mệt với chúng mày ghê, Jeonghan vẫn chưa đưa-"

- "Ê, Hong Jisoo." - Seungcheol nghiến răng ngắt lời. - "Lần sau có gì nhớ nói sớm sớm chút, còn vụ này, từ từ tao tính sổ với mày."

Seungcheol nói rồi lập tức tắt máy, không thèm nghe mấy lời giải thích thao thao bất tuyệt của người bên kia.

Siết chặt cái xô đựng hoạ cụ trong tay, Choi Seungcheol phải cất cái này nhanh nhanh một chút rồi còn đi tìm một con thỏ vừa mới nhanh chân chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top