quả dâu số 7


- "Anh trưởng! Khách quý của anh đến này!!!"

Cứ mỗi khi thấy cái anh nhỏ bên câu lạc bộ Mĩ thuật mở cửa phòng tập bước vào, Kwon Soonyoung lại gào ầm lên gọi Seungcheol như thế.

Mấy thành viên trong đội bóng chuyền sợ Seungcheol một phép, nhưng đấy là chuyện trước khi có sự xuất hiện của nhân tố Yoon.

Ai trong đội bóng cũng đã được truyền tai nhau về giai thoại "cấm ngôn" và giai thoại "cách xa năm mét". Một nửa trong số họ cảm thán thì ra anh trưởng cũng có mặt như thế. Nửa còn lại vô cùng ngạc nhiên, bởi những kẻ từ trước đến nay dám gây sự với anh Seungcheol thường không được nhìn thấy ánh nắng ngày mai.

Thế rồi sau vài lần Jeonghan đến, họ dần dần nhận ra, nếu được anh nhỏ bảo kê thì Choi Seungcheol cũng chỉ còn là một cái tên. Hơn nữa, mỗi khi Jeonghan ghé sang, không khí sân tập luôn thoải mái hơn bình thường bởi anh trưởng của bọn họ tự nhiên sẽ không còn trưng ra cái bản mặt lạnh như tiền nữa.

Seungcheol quay ra cửa tìm kiếm vị khách quý trong lời nói của Soonyoung, mí mắt anh lập tức giật liên hồi khi thấy ngoài Jeonghan thì còn có Hội trưởng Hong đang chắp tay khoan thai đi sau. Hai tên này ở cùng một chỗ, nói không ngoa chính là ác mộng của Choi Seungcheol. Anh đã nhận ra điều này chỉ trong vài lần nhìn thấy hai người đó ở cạnh nhau.

- "Dạo này Hội sinh viên có vẻ nhàn nhã nhỉ Hội trưởng? Thấy mày cứ ghé qua đây hoài, hay nếu có nguyện vọng làm thành viên của đội bóng chuyền thì tao sẽ thử chiếu cố cho nhé?"

Seungcheol chào đón Jisoo bằng vài câu nói đểu như thế, nhưng có vẻ Jisoo không mấy quan tâm. Hội trưởng Hong mỉm cười đáp lại:

- "Mày khỏi, tao đi chơi với Jeonghan."

Lời này của Jisoo là nói thật. Ba năm qua chẳng có mấy lần được gặp bạn, vậy mà bạn chỉ về có ba tháng rồi lại đi tiếp. Jisoo cứ hễ rảnh rỗi lại tranh thủ đi chơi với Jeonghan nhiều nhất có thể. Ấy vậy mà thằng bạn thân lại dám hùa theo Seungcheol kháy đểu cậu:

- "Thật không để đi đồn? Hay là đến kiếm người đã từng thương thì nói."

Seungcheol nhướn mày, ngay lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Jeonghan. Anh liền tiếp lời:

- "Thế à? Nhưng mà người đã từng thương đang đại diện cho đội để đi thi đấu giải liên trường ở thành phố khác mất rồi, tiếc quá."

Nói qua nói lại một hồi, mấy thành viên trong đội bóng lại được nhìn thấy trận đấu võ mồm của ba thành viên hội người cao tuổi.

Nhiệt độ hôm nay cao hơn so với mọi ngày, Mingyu nhìn thấy mái tóc bông xù mọi khi của Jeonghan giờ được anh buộc gọn ra sau, cậu buột miệng nói:

- "Anh nhỏ xinh nhỉ?"

Lee Chan đứng bên cạnh Mingyu liền gật đầu như gà mổ thóc, còn chưa kịp hùa theo khen thêm câu nào thì cậu đã ngay lập tức cảm thấy ánh mắt không mấy thiện chí của anh trưởng liếc sang.

Thấy nhiệt độ xung quanh anh trưởng đột ngột hạ xuống, mấy thành viên trong đội bóng tự giác lật đật quay về vị trí tiếp tục luyện tập.

Jeonghan không để ý lắm, cậu cười toe toét, dơ cái tay phải đã được tháo băng lên quơ quơ trước mặt Seungcheol.

- "Seungcheol, nhìn đây."

Seungcheol bất ngờ "Ô" một tiếng. Anh lập tức nắm lấy cổ tay Jeonghan rồi xoay qua xoay lại kiểm tra thêm lần nữa. Nhìn thấy tay người kia thật sự không còn chút dấu hiệu chấn thương nào, anh mới bất ngờ hỏi lại:

- "Sao đã tháo băng rồi? Nhanh như vậy?"

- "Nhỉ? Cả bác sĩ cũng bảo lành hẳn rồi đấy, không tin nổi năng lực tự chữa lành của loài thỏ luôn." - Jisoo bước đến khoác vai Jeonghan nói.

Jeonghan đã nghe phát chán mỗi khi Jisoo thắc mắc về chủ đề này, hôm nay lại còn được cả Seungcheol cũng hùa theo. Jeonghan quyết định mặc kệ hai người đứng đó, cậu đi vòng qua hỏi Mingyu vị trí hoạ cụ hôm nọ Mingyu cất và tiện nhờ lấy luôn cả chiếc banner ra chuẩn bị làm việc.

Thấy sắp có trò vui, mấy thành viên trong đội bóng lại xúm vào chạy đến chỗ anh nhỏ. Mingyu nhờ thêm mấy người nữa để phụ trải tấm banner ra sàn, Jeonghan tính toán bố cục rồi cất tiếng hỏi:

- "Mọi người đã nghĩ được con vật đại diện cho đội bóng chưa?"

- "Con hổ đi ạ!!!" - Soonyoung nhanh miệng hét lớn.

Có mấy thành viên lập tức nhăn mặt phản đối Soonyoung:

- "Eo kinh, mày cái gì cũng hổ, phải chọn con rồng mới thể hiện được hết sức mạnh của đội bóng này!"

Trận chiến chọn linh vật cho đội bóng đột nhiên bùng nổ dữ dội. Ai cũng đưa ra một loài vật rồi ra sức giải thích bảo vệ ý kiến của mình. Jeonghan đứng giữa bị xoay như chong chóng, cậu nghe con nào cũng thấy hợp lý.

Sân bóng chuyền bình thường ồn thì có ồn, nhưng đây là lần đầu tiên nó được lấp đầy bởi tiếng cãi nhau mà không có thêm tiếng đập bóng hay tiếng bước chân thường thấy.

Seungcheol day day trán vì cơn nhức đầu ập đến. Anh bước đến quyết định chấm dứt trận chiến vô nghĩa này.

- "Lắm lời thế làm gì? Thích thì vẽ cả sở thú lên là xong."

Sau câu nói này, sự im lặng bao trùm sân tập.

Không phải kiểu im lặng do bị khuất phục, mà là im lặng trong tột cùng của sự khinh bỉ.

Mười mấy ánh mắt thất vọng nghi ngờ nhân sinh đổ dồn vào anh trưởng làm anh căng thẳng đến mức đổ mồ hôi hột. Hội trưởng Hong lúc này mới bước đến, cậu vừa cười vừa nói đỡ thằng bạn:

- "Đúng là không phải cái gì nghe anh trưởng của các cậu cũng là tốt nhỉ? Nhưng mọi người ơi, đội bóng mình đi thi đấu là đại diện cho trường chúng ta, vậy nên linh vật cũng phải lấy theo trường chứ không được tự quyết đâu nha."

Lời Hội trưởng đã nói thì không ai dám ý kiến thêm gì nữa. Trận chiến này vừa nguôi ngoai, Jeonghan lại châm ngòi một cuộc chiến khác khi hỏi đến slogan của đội. Lần này đến lượt Kim Mingyu hào hứng nhanh miệng nói:

- "Em biết! Dạo này em đọc được một slogan hay lắm, 'chiếc cúp trong lòng người hâm mộ là chiếc c'- Oái! Em xin lỗi! Em xin lỗi mà! Anh nhỏ cứu em!!!"

Lời còn chưa nói xong, Seungcheol đã bước sang âu yếm tặng cho Mingyu mấy cái đập. Con cún bự vừa la toáng lên vừa chạy tới nấp sau lưng anh nhỏ.

- "Cút ra đây, để anh mày đánh cho cái thói phát biểu linh tinh nó chui ra khỏi người."

Jeonghan cảm thấy lực tay của Mingyu túm chặt lấy lưng áo mình thì vừa buồn cười vừa thương. Cậu quay lại xoa đầu an ủi Mingyu rồi cau mày lắc đầu với Seungcheol.

Sau một hồi đấu tranh chọn ra một chiếc slogan hợp lý nhất, mọi người mới rời đi để Jeonghan tập trung vẽ.

- "Anh trưởng, bóng ở bên này!"

Lee Chan nói rồi ném thẳng quả bóng về phía một chiếc anh trưởng đang mất tập trung ở sân đối diện.

Seungcheol quả thật không hề chú ý luyện tập, bằng chứng là việc anh không kịp đỡ khiến bóng của Lee Chan đập vào người. Thấy thế, Lee Chan tiện thể nói thêm mấy câu:

- "Anh chẳng chịu tập tành gì cả, cứ nhìn về phía anh nhỏ làm gì? Bóng ở bên đấy hay sao?"

Quả thật Seungcheol thi thoảng lại liếc đến cái bóng lưng kia một lát. Anh chỉ muốn nhìn cái tay vừa mới tháo băng đã vội vàng cầm lên cây cọ vẽ. Thế nhưng qua lời của Lee Chan, Seungcheol thấy mình như thể đang làm chuyện khuất tất lắm và bị bắt tại trận.

- "Hôm nay lịch dọn dẹp của ai? Đổi sang cho Lee Chan. Đổi từ giờ đến hết tuần sau cho anh mày. Nghe rõ chưa?"

Tiếng kêu ai oán của em Chan bị nhấn chìm trong lời đồng thanh "Rõ!" của cả đội. Sau đó, Seungcheol thông báo hôm nay cho mọi người nghỉ sớm một hôm.

Anh bước đến góc sân, ngồi xổm xuống đối diện Jeonghan rồi hỏi thăm tiến độ. Jeonghan thở dài, cả một buổi chiều đo đạc cậu mới cơ bản phác ra được cái bố cục.

- "Về thôi." - Seungcheol nói rồi cúi xuống nhặt mấy món đồ được Jeonghan vứt mỗi nơi một chỗ sau đó cất gọn vào túi đựng.

- "Sớm vậy?" - Jeonghan ngẩng lên hỏi.

Seungcheol gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào cổ tay phải của Jeonghan.

- "Đói, đi ăn thôi. Tôi mời."

Tiền trả công cho Jeonghan là Seungcheol trả, bây giờ đến đi ăn cũng được người ta mời. Jeonghan bật cười trước đãi ngộ siêu tốt của người sử dụng lao động họ Choi này.

- "Mời thêm Jisoo được không?" - Jeonghan cười nói. - "Cậu ấy tính ra cũng có công giúp tôi bê đồ, màu vẽ này cũng là của cậu ấy mua."

Seungcheol gần như đồng ý ngay lập tức.

Mấy phút sau Hong Jisoo đến, chỉ là cậu không đến một mình.

- "Cho Wonwoo đi với nha? Dù sao cũng do bạn bé này không cho mượn người nên ông chủ Choi mới đi thuê ngoài, rồi giao dịch được với Jeonghan mà!"

Seungcheol thở dài trước lý lẽ vớ vẩn của Hong Jisoo. Jeonghan nghe vậy lại cười như được mùa, trong khi Wonwoo chứng kiến một màn này liền ngơ ngác hỏi:

- "Đi đâu đấy? Anh Jisoo rủ em sang xem anh Jeonghan vẽ tranh mà?"

- "Vậy Mingyu, gọi cả Mingyu!" - Jeonghan ép bản thân mình tạm ngưng cười, cậu chỉ vào Mingyu rồi nói tiếp. - "Không có Mingyu thì làm sao mà mình quen nhau, đúng không đồng chí S.Coups?"

Hội trưởng Hong cười phá lên rồi đồng ý hùa theo. Seungcheol tức đến mức bật cười trước sự vô lý của mấy kẻ ăn chực này. Anh đưa tay lên vò mái tóc của Jeonghan, đoạn mới hỏi:

- "Thế có cần mời thêm bố mẹ mấy người nữa không? Vì không có họ thì làm gì có mấy người trên đời?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top