quả dâu số 6
Bẵng đi một tuần sau đó, Jeonghan bận rộn đến mức bỏ quên luôn cả việc của câu lạc bộ. Cũng từ khi ấy, cái tên Choi Seungcheol lắm tiền gần như biến mất khỏi trí nhớ của cậu.
Cứ tưởng mối nhân duyên của họ chỉ ngắn đến thế là cùng, thì chiều nay, Jeonghan lại bị Seungcheol bắt gặp trong một hoàn cảnh hết sức chật vật.
Vẫn như mọi ngày, anh trưởng đội bóng cẩn thận kiểm tra tất cả dụng cụ, đảm bảo cửa phòng tập đã được khóa chắc chắn rồi mới yên tâm ra về.
Dạo bước quanh các toà nhà, Seungcheol bỗng nghe được một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chủ nhân của giọng nói đó chính là người khiến anh luôn phải tìm kiếm mấy lý do vớ vẩn để mò tận sang câu lạc bộ Mĩ thuật. Mục đích chỉ muốn nhìn thấy người kia một lần, nhưng suốt cả tuần nay người ta lại không đến câu lạc bộ.
Choi Seungcheol cảm thấy cuộc đời rất biết cách chơi đùa anh. Lúc thì bỏ cả thời gian và công sức ra mà cũng không nhìn được cái bóng lưng của người ta. Lúc chẳng làm gì cả thì lại bất ngờ gặp gỡ.
Thôi vậy, Seungcheol chẹp miệng rồi rẽ hướng bước sang, nếu lúc này không phải Yoon Jeonghan mà là một người khác đang gặp rắc rối thì anh cũng vẫn giúp đỡ mà thôi, nên cái này không được tính là có duyên, chắc vậy.
Bước tới lối ngoặt, Seungcheol mới nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Jeonghan lúc này đang đứng giằng co với bác bảo vệ của trường, hay theo những gì Seungcheol thấy, bác bảo vệ kia nắm lấy cánh tay đang được băng bó của Jeonghan rồi còn quát lớn.
Seungcheol lập tức nhíu mày, bước chân của anh cũng vô thức nhanh hơn.
- "Có chuyện gì xảy ra ở đây thế bác Kang?"
Bảo vệ Kang nhanh chóng nhận ra Seungcheol. Cậu đội trưởng đội bóng chuyền này vừa có khuôn mặt ưa nhìn, biết cách ăn nói, lại thường xuyên về muộn nhất trường nên vô tình được ông nhớ rõ mặt.
Seungcheol bước đến, anh cầm lấy cánh tay của Jeonghan rồi nhẹ nhàng kéo cậu ra đằng sau mình. Bác bảo vệ ban đầu vẫn chưa có ý định bỏ tay ra cho đến khi Seungcheol tiếp tục cất lời: "Có chuyện gì từ từ nói ạ, tay cậu ấy đang bị thương."
Bảo vệ Kang hừ nhẹ, ông nhìn hai thanh niên đối diện người này đứng chắn cho người kia một cách thân thiết. Đoán chắc cậu nhóc kia là bạn học của Seungcheol, lúc này ông mới hoà hoãn một chút mà nói:
- "Chuyện gì chứ chuyện này không thể bình tĩnh được. Cậu xem, dạo này có mấy thằng nhóc nghịch ngợm lợi dụng lúc tan học ít sinh viên để đi qua mấy góc khuất này ngắt hoa bẻ cành! Biết bao nhiêu cây hoa trong khuôn viên đã bị hỏng rồi! Nghịch ngợm đến thế là cùng!"
Bảo vệ Kang tuy nói chuyện với Seungcheol nhưng lại nhìn Jeonghan mà quát lớn. Khỏi phải nói, nỗi oan này Jeonghan không rửa sạch thì thật mất mặt du học sinh trao đổi, cậu liền nói:
- "Cháu không biết động cơ của mấy người đấy là gì, nhưng nếu là cháu thì cháu chẳng có lý do gì để phải đi phá hoại cây cảnh của trường cả."
- "Cậu lại còn cãi, chính mắt tôi thấy cậu đang cầm lấy bông hoa chuẩn bị ngắt nó đi!" - Bảo vệ Kang đáp lại.
Jeonghan bực bội đẩy Seungcheol sang một bên để bước lên đứng đối diện với bác bảo vệ:
- "Bác đâu có cho cháu cơ hội giải thích! Cháu là sinh viên Mĩ thuật, cháu chỉ cần một bông hoa này để trang trí lên bức tranh đang vẽ của mình thôi! Cháu không có phá cả vườn hoa!"
Choi Seungcheol nghe đến đây cơ bản đã hiểu được mọi chuyện, anh lại túm áo của người có mái tóc bông xù mà kéo cậu về sau lưng anh lần nữa.
- "Thôi được rồi, tôi hiểu rồi." - Seungcheol hướng bác bảo vệ mà từ tốn giải thích. - "Cậu ấy là sinh viên Mĩ thuật thật đấy ạ, việc phá hoại cây cảnh của trường này cháu tin là không phải do cậu ấy làm. Hơn nữa, Jeonghan còn là bạn thân của Hội trưởng Hong, bác có thể nhờ cậu ấy nói chuyện này với Hội trưởng, Jisoo chắc chắc sẽ có hướng giải quyết thỏa đáng."
Bảo vệ Kang tỏ thái độ hòa hoãn hơn hẳn khi nghe đến cái tên Hội trưởng Hong Jisoo, việc này nếu đến tay Hội sinh viên thì chắc chắn sẽ được giải quyết nhanh gọn. Ông liền gật đầu thỏa hiệp rồi sau đó để Jeonghan đi.
- "Nhưng cháu thật sự không có phá đống hoa này!"
Jeonghan đột nhiên nói lớn lên như thế ngay khi bảo vệ Kang quay gót chuẩn bị rời đi. Bước chân ông khựng lại một chút, tuy có cảm giác mình thật sự đã trách nhầm người, nhưng ông vẫn không chịu xuống nước.
- "Để đến lúc bắt được mấy đứa phá hoại rồi hãy nói."
Bạn học Yoon giận run người, ngay khi cậu chuẩn bị đạp đổ thành trì lý trí cuối cùng của bản thân thì Choi Seungcheol liền quay lại nói:
- "Được rồi, được rồi mà. Tôi xin lỗi."
- "Cậu bị điên hả? Ai mượn cậu xin lỗi?"
Người có lỗi thì hiên ngang bỏ đi mất, người không có lỗi thì ra sức xin lấy xin để. Jeonghan tức đến mức buột miệng nói lời khó nghe với người vừa giúp đỡ mình.
- "Nhưng mà bạn học Yoon đang cần nghe nhất là lời này mà đúng không?"
Seungcheol vừa cười vừa nói mấy lời dỗ dành, điều này tự nhiên còn làm Jeonghan cảm thấy cáu kỉnh hơn.
- "Cậu cất ngay cái kiểu dỗ trẻ con đấy đi, tôi cần lời xin lỗi từ người làm sai, chứ không phải cậu."
- "Vậy được rồi." - Seungcheol bật cười trước câu nói 'dỗ trẻ con' của Jeonghan. - "Thế thì tôi xin lỗi vì đã đến muộn, có được không?"
Jeonghan mặt nhăn mày nhó, cậu thật sự không có cách nào đối phó với người trước mặt. Đã thế, Choi Seungcheol vẫn tiếp tục luyên thuyên về việc vì anh có lỗi nên anh muốn mời cậu ăn gì đó cho cậu bớt giận.
Quả nhiên là người có tiền thì dù cho làm cái gì cũng thấy thuận mắt. Jeonghan nhún vai tỏ ra đã đồng ý, cậu kéo tay Seungcheol đi ra khỏi khu nhà một cách vô cùng tự nhiên rồi thầm nghĩ: nếu cậu nhiều tiền quá mà không biết dùng vào việc gì thì cứ để tôi xài hộ cho vậy.
Jeonghan đưa Seungcheol đến cửa hàng tiện lợi nơi Wonwoo làm việc để mua đồ ăn vặt. Sau khi thanh toán xong, Seungcheol ngoan ngoãn đứng dựa vào cửa để chờ Jeonghan kể nốt chuyện vừa xảy ra ban nãy cho Wonwoo nghe.
- "Wonwoo mà cũng phải đi làm thêm à?"
Bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Seungcheol liền quay sang hỏi. Ai cũng biết Jeon Wonwoo là đứa con duy nhất của nhà họ Jeon, từ bé đến lớn sống trong sự yêu thương chiều chuộng của mọi người trong nhà. Seungcheol quả thật rất bất ngờ khi thấy Wonwoo ở đây, không thể có chuyện nhà họ Jeon không thể trả nổi chi phí sinh hoạt cho cậu ấm ấy được.
- "Tuổi trẻ bồng bột, cãi nhau với bố."
Jeonghan vừa bóc cái kẹo cho vào miệng vừa trả lời câu hỏi của Seungcheol. Cách nói của cậu khiến Seungcheol phải bật cười. Ngay lúc anh không phòng bị, Jeonghan liền quay sang đút một chiếc kẹo khác vào miệng anh.
Vị ngọt ngấy tan trong miệng khiến Seungcheol lập tức nhíu mày. Jeonghan thích thú nhìn biểu cảm đa dạng của anh rồi nói:
- "Đội trưởng Choi nên ăn nhiều kẹo sữa một chút, ăn nhiều đồ ngọt thì tính cách cũng sẽ trở nên ngọt ngào hơn đấy."
- "Thôi khỏi." - Seungcheol còn đang mải đấu tranh tâm lý xem có nên nhổ cái của nợ trong miệng này ra hay không, thế nhưng dưới ánh mắt sáng như sao của con thỏ họ Yoon, anh liền phải cố nuốt.
Ánh nắng hoàng hôn ấm áp ôm lấy hai người đang sóng vai nhau đi trên đoạn đường nhỏ. Hai người cứ vậy mà bước đi, họ không biết mình đang đi đâu, nhưng cũng không ai có ý định hỏi người bên cạnh.
- "Jeonghan." - Seungcheol ngước lên, vô thức ngắt một chiếc lá trên cây, nhẹ giọng hỏi. - "Sao tôi chưa từng thấy cậu trước đây nhỉ?"
Jeonghan liền lập tức hiểu ra ý của câu hỏi này là gì.
- "Tôi là du học sinh trao đổi, mới qua đây từ đầu học kỳ này. Hết một kỳ học tôi sẽ về lại Nhật."
Đôi mắt Seungcheol khẽ lay động, anh nhẹ giọng đáp "vậy à".
Thì ra là thế, bảo sao trong suốt bốn năm, anh cũng không ít lần qua lại với câu lạc bộ Mĩ thuật nhưng chưa từng thấy người này. Thì ra cậu ấy là du học sinh trao đổi, hết kỳ này cậu ấy sẽ rời đi.
Seungcheol hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cảm giác mất mát đang đột ngột xuất hiện. Anh nhớ đến điều gì đó rồi tiếp tục hỏi:
- "Thì ra cậu mới đến đây không lâu, nhưng Jeonghan, sao tôi cứ có cảm giác cậu rất quen thuộc với nơi này vậy?"
- "Tôi là người Hàn mà. Sau khi học xong cấp ba, vì gia đình có một số chuyện nên tôi bắt buộc phải sang Nhật cùng bố. Tôi phải nhập quốc tịch, rồi học đại học ở Nhật."
Jeonghan đột nhiên ngừng bước, cậu khẽ chạm vào mấy nhành hoa bên đường, giọng nói vẫn đều đều như thể cậu đang kể một câu chuyện của người khác chứ không phải của bản thân.
- "Vừa rồi trường tôi có chương trình trao đổi nên tôi lập tức đăng ký. Tôi rất muốn về lại Hàn, tôi nhớ mẹ, nhớ Seoul."
Seungcheol im lặng không nói, anh chỉ lẳng lặng nhìn nụ cười không mấy vui vẻ của người trước mặt. Người đó lại nói tiếp:
- "Tiện kể cho cậu, Wonwoo là em họ của tôi đấy. Mẹ tôi mang họ Jeon. Còn Jisoo thì đã chơi thân với tôi từ hồi còn nhỏ."
Bao nhiêu thắc mắc bấy lâu nay đã có lời giải đáp, Seungcheol gật đầu tỏ ra đã hiểu.
- "Còn cậu thì sao?" - Jeonghan đột nhiên hỏi.
Seungcheol bất ngờ, anh nhìn Jeonghan mà hỏi lại:
- "Tôi làm sao?"
- "Tính ra cậu cũng biết khá nhiều về tôi rồi, nhưng tôi hình như vẫn chưa biết gì về cậu cả, đội trưởng Choi."
Nghe đến đây, Seungcheol thấy tim mình hình như vừa lỡ một nhịp. Yoon Jeonghan, tôi là vì để ý cậu nên mới muốn biết mọi thứ về cậu, còn cậu muốn biết thêm về tôi vì cái gì đây? Seungcheol khẽ thở dài.
- "Cậu biết mà, Jeonghan, biết khá nhiều là đằng khác."
Thấy người kia đang im lặng khó hiểu chờ mình nói tiếp, Seungcheol thản nhiên giải thích :
- "Biết tôi nổi tiếng, đẹp trai và giàu. Không phải là biết quá nhiều rồi hay sao?"
-"...?"
Jeonghan có nghĩ đến khả năng nào cũng chưa lường trước được câu trả lời như thế này.
Sao Kim Mingyu bảo tên này không thích nói đùa? Sao Jeon Wonwoo bảo tên này vô cùng nghiêm túc?
- "Đủ rồi, Choi Seungcheol, cậu... đứng cách xa tôi năm mét, ngay lập tức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top