quả dâu số 5


Trong lúc Mingyu với Soonyoung còn đang mải chí chóe với nhau, họ không hề hay biết có một kẻ phản diện đã lặng lẽ bước đến từ xa.

"Kẻ phản diện" phừng phừng lửa giận túm lưng áo Soonyoung giật ngược cậu ra đằng sau hòng kéo giãn khoảng cách của cậu với Mingyu.

Soonyoung bị Seungcheol bắt gặp lúc đang chuẩn bị gây nhau thì sợ hãi không thôi. Vụ hôm trước làm vỡ toang cửa kính bên Âm nhạc bị anh quát còn đang nóng bỏng tay, nay lại bị bắt tại trận lần nữa.

Người đời nói không sai, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Mingyu với Soonyoung mới nãy còn muốn lao vào đánh lộn nhưng đứng trước người anh trưởng ác quỷ thì cả hai không hẹn mà đứng nép vào nhau để nói chuyện.

- "Ui anh trưởng! Sao hôm nay anh lại đến á!"

Mingyu cười toe toét vừa hỏi anh nhưng thật ra đã muốn đổ mồ hôi hột. Khí thế cãi nhau ban nãy lập tức biến đi đâu mất khi nhìn thấy khuôn mặt đanh lại của Seungcheol.

Không ai trong đội bóng chuyền nghĩ Seungcheol sẽ có mặt ở đây ngày hôm nay. Hôm qua anh nói xin nghỉ thì tức là hôm nay anh sẽ không đến, anh trưởng của bọn họ bình thường không thích nói đùa. Ấy vậy mà Seungcheol lại bất ngờ có mặt làm anh em trong nhóm tự hỏi phải chăng có chuyện gì quan trọng.

Các thành viên chắc mẩm phỏng đoán này của họ phải đúng đến chín mươi phần trăm, bởi tiếp theo sau đó, Hội trưởng Hong Jisoo tươi cười bước vào chào hỏi đội bóng.

Từ lúc chia tay với Seokmin, mọi người không còn thấy Hong Jisoo thường xuyên lui tới như trước nữa. Nếu hôm nay Hội trưởng Hong đích thân đến thì chắc hẳn phải có chuyện gì đó rồi.

Choi Seungcheol hôm nay đột ngột lên trường đương nhiên là vì cuộc hẹn với người hôm qua anh thuê thiết kế banner. Khi thấy Hong Jisoo tay xách một chiếc túi to tướng khệ nệ bước vào, Seungcheol liền nảy sinh một vài nghi vấn.

Anh im lặng đánh giá Hong Jisoo một lượt rồi mới quyết định bước tới.

- "Này, cầm lấy."

Jisoo dơ cái túi mà mình đang xách ra trước mặt Seungcheol. Không ngoài dự đoán, cậu chỉ thấy hắn vẫn đứng ung dung khoanh tay, hết nhìn cậu rồi nhìn cái túi to đùng cậu đang cầm.

Choi Seungcheol nhướn mày nhìn Jisoo, đại ý là cần một lời giải thích. Hội trưởng Hong đặt nhẹ cái túi xuống sàn rồi vừa phủi tay vừa cất giọng đều đều:

- "Hoạ cụ đấy, nào là màu vẽ, cọ vẽ, padlet các kiểu, nặng chết đi được."

Mấy người của đội bóng nghe đến đây liền bày ra vô vàn biểu cảm đa dạng, có người đã vội gào ầm lên chất vấn:

- "Hôm rồi vừa kết thúc một cuộc thi vẽ mà Hội trưởng?? Sao hôm nay lại đến nữa!? Chúng em biết đi đâu mà luyện tập bây giờ!!?"

Choi Seungcheol nhức đầu chẹp miệng một cái, anh quay lại quát các thành viên quay về luyện tập. Hội trưởng Hong chưa kịp nói gì, chỉ có thể nở nụ cười bất lực. Sau đó cậu liền nghe thấy giọng của tên đội trưởng thiếu đánh:

- "Mày có năm phút giải thích."

Hong Jisoo thở dài. Ai chọc gì Choi Seungcheol? Cậu tự hỏi. Lúc nào hắn cũng bày ra vẻ mặt cau có và thái độ cục cằn như thế cuộc đời này có lỗi với hắn. Mấy người có tiền đều như thế này sao?

- "Ây za, thái độ thế này là không được đâu nhé!" - Jisoo nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ - "Đồng chí S.Coups."

Nghe đến cái tên này, mắt Seungcheol giật giật hai cái. Anh liền đưa ra một nghi vấn nghe rất vớ vẩn và bất khả thi:

- "...Mày là Thỏ ăn cỏ?"

Jisoo nhún vai, hết gật gật rồi lại lắc lắc. Cậu chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ: "đã từng." Sự thật là, cái tài khoản ấy do Hong Jisoo lập ra, nhưng từ lâu đã do Jeonghan toàn quyền xử lý.

Đang lúc Seungcheol còn chưa hiểu rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, một mái tóc bông xù bất ngờ ló ra sau cánh cửa.

- "Ớ! Anh Yoon Jeonghan!"

Mingyu phía bên kia nhận ra người hơi quen thì bỗng nhiên nói lớn, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

- "Thỏ đến rồi."

Seungcheol chỉ nghe được câu nói xen lẫn trong tiếng cười khẽ của Jisoo như vậy.

Một chú thỏ với mái tóc bông xù bước vào, chú thỏ ấy mỉm cười gật đầu chào tất cả mọi người trong sân. Seungcheol vẫn luôn quan sát nụ cười ấy cho đến khi thấy ánh mắt của người đó nhìn thẳng vào mình.

Jeonghan nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả, cậu nhanh chân chạy về phía bên này. Hong Jisoo thấy Jeonghan cười toe toét, cậu quá hiểu Jeonghan để nhận ra rằng nụ cười ấy thuộc về mấy bữa haidilao sắp tới. Đồ con thỏ ranh mãnh.

Nhưng mà lúc này, Choi Seungcheol hình như lại đang ôm một tâm tư khác.

- "Đây là hoạ cụ của tôi nhé." - Jeonghan chỉ vào cái túi trên sàn. - "Phiền cậu cất dùm tôi, mấy nữa vẽ banner chắc cũng tốn kha khá thời gian nên tôi quyết định đem hoạ cụ lên vẽ trực tiếp ở đây."

Seungcheol gật đầu tỏ ra đã biết. Anh gọi với Mingyu lại rồi sai cậu đem túi hoạ cụ đi cất. Seungcheol liếc đến cái tay phải quấn vài lớp băng của người kia rồi nghĩ ngợi, chắc là còn lâu lắm mới vẽ được.

Mingyu một tay nhấc bổng cái túi lên khiến hội trưởng Hong thấp thỏm căn dặn cậu nhẹ nhàng chút. Toàn bộ chỗ hoạ cụ này đều là hàng xách tay từ LA, Jisoo không tiếc của, nhưng sẽ rất đau lòng vì đống hoạ cụ đó do chính một tay mình xách về.

- "LA?" - Mingyu tròn mắt ngạc nhiên. - "Chứ không phải hội trưởng Hong đã thành công mượn anh Jeonghan từ bên Mĩ thuật sang cho bọn em ạ?"

Jeonghan cười hờ hờ, nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của Mingyu rồi thầm nghĩ không có đâu. Jeon Wonwoo thiếu điều đang muốn băm cậu đem đi cuốn gỏi, lấy đâu ra chuyện tốt như vậy?

- "Yoon Jeonghan là người của anh." - Seungcheol ngừng lại, quay sang nhìn Jeonghan rồi mới tiếp. - "đi thuê ngoài. Tình cờ thôi, giao dịch này không liên quan đến bên Mĩ thuật."

Jeonghan im lặng nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của đội trưởng Choi, cách ngắt câu vừa rồi của anh nghe rất không đứng đắn, nhưng nếu mở miệng bắt bẻ thì chỉ sợ chính mình sẽ thành kẻ ấu trĩ.

Mingyu như vỡ lẽ, cậu dạ dạ vâng vâng rồi xoay người đem đồ đi cất, Jisoo cũng xin phép ra về bởi nhiệm vụ xách đồ hộ Jeonghan đến đây là đã hoàn thành. Trong góc sân lúc này chỉ còn Jeonghan đang nhìn đông nhìn tây và Seungcheol đang nhìn Jeonghan.

- "Không nghĩ được thì ra mình thật sự bị một con thỏ ăn chặn tiền."

Choi Seungcheol cất giọng, không nghe ra được cảm xúc gì trong câu nói ấy. Chỉ có Jeonghan không sợ trời không sợ đất mới dám bật cười lúc này.

- "Đồng chí S.Coups nói như thế mất quan điểm quá đi, tôi offer giá cả, cậu đồng ý thì chúng ta mới làm việc. Đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi mà?"

Seungcheol im lặng nhìn cậu. Bởi vì còn nói được gì nữa, đúng thật sự là có lợi mà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top