quả dâu số 3
- "Cậu ta nói thế thật à?"
- "Vâng ạ, anh Jeonghan còn bảo chắc chẳng có lần sau đâu, nhưng nói chung cứ đến gần anh ấy là- anh ơi, phát bóng ngoài sân rồi kìa..."
Seungcheol vẫn đang luyện tập phát bóng, trông thì như thể anh không thật sự quan tâm đến những gì Mingyu vừa nói, nhưng lực tay đập bóng lại mạnh thêm vài phần.
Ném mạnh quả bóng xuống sàn, Seungcheol kéo áo lên lau mặt rồi mới quay ra đáp lại Mingyu:
- "Vớ va vớ vẩn, thế chuyện anh nhờ mày bảo Jisoo mày bảo chưa?"
Việc nhờ vả câu lạc bộ Mĩ thuật chưa bao giờ nằm trong dự định của Seungcheol, cậu đã xác định đi thuê ngoài từ trước. Thế nhưng huấn luyện viên lại yêu cầu cậu mượn nhân sự bên Mĩ thuật để tiết kiệm kinh phí. Seungcheol không thiếu nhất chính là hai từ này, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng thầy.
- "Em bảo rồi! Chủ tịch Hong bảo là sẽ cố thuyết phục con mèo, chỉ là không dám chắc chắn gì cả. Hầy, khó khăn quá, em còn nói 'anh trưởng với Seokmin' đấy chứ không phải mỗi anh thôi đâu!"
Choi Seungcheol nghe đến đây thì quay ra nhăn nhó nhìn thằng em như nhìn sinh vật lạ.
- "Đã ai nói với mày là ngu dốt cộng nhiệt tình thành phá hoại chưa? Nhắc đến Lee Seokmin trước mặt Hong Jisoo thì được cái nước gì?"
Kim Mingyu bị quát, cậu bị anh động đến lòng tự ái thì giãy nảy lên:
- "Được chứ sao không! Là Lee Seokmin đấy? Anh không biết Seokmin có sức nặng thế nào trong lòng chủ tịch hả?"
Seungcheol hít một hơi, ngăn cản bản thân dùng nắm đấm để nói chuyện với thằng em. Anh cười khẩy:
- "Nặng thế nào? Nặng như một thằng người yêu cũ?"
Chưa kịp để Mingyu lại thở ra mấy câu ngu ngốc, Seungcheol chỉ tay vào mặt Mingyu nói tiếp:
- "Mày, hôm nay không phải tập bóng nữa, đi ra xem chủ nhiệm bên Âm nhạc đến chưa mà cút xéo đi xin lỗi với đền bù thiệt hại. Nếu người ta chưa đến thì đi quét dọn sân tập cho bên Aerobic để cảm ơn hôm qua người ta cho mượn sân. Con mẹ, ăn tàn phá hại, được cái tích sự gì. Biến đi ngay, nói tiếng nữa tao vặt cổ mày."
Nhìn bóng dáng Mingyu hoảng hốt gật đầu rồi chạy vội đi, Choi Seungcheol đỡ trán thở dài. Nhức đầu nhất là cãi nhau với Kim Mingyu, còn thứ hai, chắc là nói chuyện với người không muốn nói với mình.
***
Yoon Jeonghan đột nhiên hắt xì một cái, cậu lẩm bẩm "không biết thằng nào lại đang nói xấu mình" rồi quay ra nhìn khuôn mặt vẫn đang khó đăm đăm của Jeon Wonwoo.
Sau khi trở về từ phòng hội học sinh, Jeonghan mang một trọng trách cao cả đó là chuyển lời của chủ tịch Hong đến chủ nhiệm Jeon. Vốn dĩ Jisoo muốn xuống câu lạc bộ cùng cậu nhưng lại có việc gấp nên chuyện này liền nhờ cậu.
- "Wonwoo cứ từ từ suy nghĩ thêm nhé, còn tận gần hai tháng nữa cơ."
Wonwoo đang chăm chú nhìn vào bức tranh, nhưng khuôn mày vẫn không khỏi nhíu chặt lại mà đáp:
- "Không cho là không cho. Thích thì tự đi mà thuê bên ngoài, thiếu gì người mà cứ phải mượn bên đây. Đấy là em còn chưa tính sổ riêng với thằng Mingyu đâu đấy, chiều nay thi rồi, tự nhiên anh lại không tham gia được, nhỡ ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc nó gánh được không?"
Wonwoo càng nói về sau càng bực bội. Cậu thả cây cọ vào xô nước, đưa bảng pha màu cho Jeonghan rồi quay qua đi đi lại lại hít thở không khí. Người làm nghệ thuật, kị nhất là để cảm xúc riêng ảnh hưởng đến tác phẩm chung. Jeonghan nhìn con mèo đi vòng vòng quanh sân bóng chuyền mà chỉ biết phì cười.
"Đội trưởng Choi kìa."
Nghe đến cái tên của người quen nhưng không thân, nụ cười của Jeonghan đông cứng ngay lập tức.
Từ lúc chiếm dụng sân bóng chuyền trong nhà để chuẩn bị cho hội thi vẽ, Jeonghan cũng thường bắt gặp các thành viên bên đội bóng thi thoảng vẫn chạy qua chạy lại lấy đồ để quên. Nhưng tuyệt nhiên chưa ai từng thấy Choi Seungcheol đến bao giờ. Có lẽ bởi anh không muốn trực tiếp đụng độ với chủ nhiệm câu lạc bộ Mĩ thuật là Wonwoo để tránh cãi vã không đáng có.
Jeonghan quay đầu nhìn Seungcheol bằng vẻ mặt ghét bỏ, đột nhiên hắn ta cũng nhìn thẳng vào Jeonghan. Seungcheol nhướn mày như đã nắm được vị trí con mồi rồi thong thả đi đến.
Thấy con người kia có ý định đến bên này, Jeonghan tính đánh bài chuồn thế nhưng trên tay còn đang cần padlet của Wonwoo. Trong lúc Jeonghan còn đang loay hoay không biết để padlet ở đâu thì Seungcheol đã từ từ tiến đến.
- "Tay đã đỡ chưa?"
Seungcheol cất giọng hỏi han người đang cố tình quay lưng ra nói chuyện với anh. Bản thân Seungcheol thì như có như không bỏ ngoài tai lời đe doạ cấm ngôn mới được truyền đạt lại vài chục phút trước.
- "Jihoon." - Jeonghan khều tay sang gọi người đang đứng gần mình nhất.
- "Dạ?"
- "Đội trưởng Choi hỏi chuyện cậu kìa."
Lee Jihoon hết nhìn Jeonghan mặt không cảm xúc bắt chuyện với cậu. Rồi lén liếc đến đội trưởng Choi đang đứng đằng sau nhìn chằm chằm anh mình. Cậu không khỏi lạnh sống lưng.
- "... anh Jeonghan đùa vui thật, haha... Seungkwan, đi thay nước rửa cọ với anh."
Chỉ chờ có thế, Boo Seungkwan gật đầu lia lịa rồi bê xô nước mới thay còn trắng tinh chạy theo anh Jihoon. Hai người đứng gần mình nhất đã đánh bài chuồn, Jeonghan chưa biết nên giở trò gì tiếp theo thì Wonwoo đã chạy lại.
Mèo Jeon nhẹ nhàng đỡ lấy padlet trên tay Jeonghan, cậu quay ra tiếp tục vẽ tranh rồi mới hỏi: Anh đến đây làm gì? Thái độ không muốn tiếp khách thể hiện rõ ràng.
Jeonghan muốn nhân cuộc trò chuyện vô nghĩa này để chuồn đi, nhưng vừa xoay người đi được mấy bước thì Seungcheol đã bước tới chặn trước mặt cậu.
Mấy cái trừng mắt đe đọa của Yoon Jeonghan rõ ràng là không có tác dụng khi cậu phải ngước lên mới nhìn được anh.
Seungcheol vừa nhìn một con thỏ xù lông vừa trả lời câu hỏi của Wonwoo. Qua giọng nói lại nghe ra được tâm trạng của anh trưởng lúc này đang rất tốt:
- "Tuy đã nhờ Jisoo rồi nhưng tôi vẫn muốn trực tiếp hỏi cậu lần nữa. Chúng tôi muốn mượn người bên Mĩ thuật để chuẩn bị một số thứ cho giải đấu sắp tới."
Jeon Wonwoo lập tức trả lời bằng những gì cậu nói với Jeonghan lúc nãy. Tuy tông giọng có phần hòa hảo hơn nhưng nội dung vẫn không thay đổi.
Chẳng qua, Choi Seungcheol nghe lọt tai trái rồi chui ra tai phải. Anh đang mải giữ một con thỏ có ý định bỏ trốn. Bất thình lình, Seungcheol nắm giữ lấy cổ tay trái của Jeonghan. Sức lực hai người vốn đã không ngang bằng, anh lại còn là vận động viên. Jeonghan nhanh chóng từ bỏ việc giãy dụa.
- "Được rồi, vậy còn bạn học Yoon, cái tay của bạn đã đỡ chưa?"
Seungcheol vừa hỏi vừa nhìn Jeonghan cười khẽ. Chủ nhiệm Jeon nghe thấy tông giọng của đội trưởng Choi không đúng lắm, cậu ngờ vực quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt là khuôn mặt bất mãn của Jeonghan cùng với nụ cười của Seungcheol, đau mắt nhất vẫn là cái tay đang bị giữ chặt. Wonwoo cảm thấy mình vừa nhìn những thứ không nên nhìn, cậu chột dạ quay đi.
Jeonghan bên này sau khi nghe được câu hỏi thì nhếch môi đáp trả:
- "Nhờ ơn đội trưởng Choi, ba tuần nữa tôi mới tháo băng được. Giá mà cậu bớt lời đi hộ tôi thì chắc cũng không to chuyện đến mức này."
Jeon Wonwoo nghe không nổi câu này, cậu quay ra nói:
- "Yoon Jeonghan, nói chuyện có lý lẽ chút được không?"
Seungcheol mỉm cười lắc đầu bảo "không sao đâu" với Wonwoo. Thế rồi anh hướng Jeonghan mà nói:
- "Thật ra tôi cũng không phải người lắm lời, bạn học Yoon, nếu cậu muốn bịt miệng tôi, cậu có thể thử cách khác."
Choi Seungcheol nói bằng giọng điệu không đứng đắn lắm rồi liếc mắt nhìn vào đôi môi của người đối diện.
- "......"
Thỏ Yoon rùng mình cảm thấy nguy hiểm cận kề. Nhân lúc hắn đang phân tâm, cậu giật mạnh tay thoát khỏi Seungcheol rồi chạy ra xa mới dám quay đầu lại trả treo:
- "Choi Seungcheol! Bố đây cảnh cáo lại cậu! Từ giờ cấm cậu đến gần tôi trong vòng bán kính năm mét! Đồ đáng ghét!"
Jeonghan nói rồi quay người chạy đi, bỏ lại Choi Seungcheol đang cúi đầu cười đến mức hai bả vai rung lên dữ dội. Sau đó, Seungcheol quay qua nói với Wonwoo:
- "Wonwoo à, cho tôi số tài khoản của Jeonghan được không?"
Dưới ánh nhìn ngờ vực của mèo Jeon, Seungcheol bất đắc dĩ nhún vai giải thích:
- "Mỗi lần gặp cách xa năm mét, tôi không làm được. Muốn dùng tiền để đổi lấy khoảng cách của cậu ấy có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top