quả dâu số 21
"Thì ra đây là lý do anh hủy hẹn với em vào phút chót đấy à?"
Jeonghan giật bắn mình khi đột nhiên có một giọng nói quen thuộc cất lên ngay phía trên đầu. Cậu liền quay phắt lại thì thấy Hansol đứng khom lưng nhìn mình từ trên xuống với khuôn mặt có chút khó chịu.
Chàng trai lai Tây mặc một cái áo phông trắng bên trong và khoác hờ thêm chiếc sơ mi màu xanh nhạt, bên dưới bận quần bò cùng đôi giày vải. Bộ đồ của Hansol hôm nay nhẹ nhàng giản dị nhìn là đoán được chiều nay cậu sẽ đến thư viện cùng anh Jeonghan, đấy cũng là dự định của Hansol trước khi anh đột ngột nhắn tin bùng kèo vào giữa trưa.
"Hansol à." - Jeonghan ngỡ ngàng khẽ gọi tên cậu.
Sự thật là chiều hôm nay Jeonghan đã có hẹn với Hansol từ trước, cậu đề xuất hai người cùng đến thư viện Musashino để bù lại buổi đi thủy cung lỡ dở hôm nọ do Jeonghan tự nhiên đòi về ngay sau bữa ăn trưa. Xong hôm nay Jeonghan lại bùng tiếp ngay khi nhận được tin nhắn của Seungcheol, đã thế còn quên béng mất không báo cho Hansol khiến cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để qua đón anh thì mới biết anh không đi nữa.
Tiếc nuối bộ đồ vừa mới mặc vào người, Hansol quyết định vẫn sẽ ra ngoài chơi dù chẳng có anh Jeonghan xong lại bất thình lình bắt gặp anh đang ngồi ở một chiếc bàn ngoài trời trong quán nước nọ. Đối diện Jeonghan còn có một người trông cũng khá đẹp trai, người lạ mặt kia tuy biết sự xuất hiện của Hansol xong vẫn mảy may làm như không có, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh Jeonghan một chút cũng không rời.
Thấy Hansol hơi nhíu mày nhìn tới cái người đang ngồi đối diện mình, Jeonghan biết ý kéo tay em cùng ngồi xuống. Theo logic của Jeonghan, Hansol là một cậu em rất dễ chịu mà Seungcheol thì cũng là bạn của cậu, đã vậy cả hai người lại còn đều mang họ Choi nên biết đâu có thể trở thành anh em tốt. Nghĩ vậy, cậu liền hào hứng giới thiệu:
"Hansol, đây là Seungcheol, đội trưởng đội bóng chuyền thi thoảng anh vẫn kể với em. Seungcheol, đây là Hansol, đàn em khóa dưới của tôi."
"Ồ?"
Bất ngờ nghe được vài thông tin thú vị, Seungcheol đang từ tư thế thoải mái dựa lưng vào ghế liền lập tức ngồi thẳng dậy chống tay nhìn Jeonghan cười đầy hứng thú. So với một đàn em khóa dưới không biết từ đâu xuất hiện, Seungcheol có vẻ thích nghe về việc Jeonghan thi thoảng vẫn đưa anh vào trong những câu chuyện với một ai đó hơn.
Biết mình vừa lỡ lời, Jeonghan đảo mắt đưa tay khều Hansol cầu cứu. Với cả theo lẽ thường thì người nhỏ tuổi hơn chắc chắn sẽ phải xuống nước trước, Hansol tuy không tình nguyện cho lắm nhưng vẫn phải hướng cái người từ đầu đến cuối chưa từng để ý đến sự tồn tại của mình mà đưa ra một bàn tay rồi nói.
"Vernon."
Lúc này Seungcheol mới từ từ đưa mắt nhìn qua. Cậu thanh niên lai Tây có khuôn mặt rất ưa nhìn đang bày ra thái độ không mấy thiện chí cho lắm. Vernon. Một cái tên tiếng Anh đầy xa lạ và khách sáo, khác hẳn với cái cách Jeonghan vẫn thân mật gọi Hansol từ nãy đến giờ.
Seungcheol khẽ bật cười nhận ra cậu em này tuy chìa một bàn tay ra chiều hữu nghị nhưng lại ném cho anh một cái tên đầy khách sáo ngầm vạch rõ ranh giới giữa Seungcheol - một kẻ xa lạ, với những người thân thiết có thể gọi cậu bằng cái tên Hansol. Xong Seungcheol cũng chẳng muốn chấp trẻ con, anh đưa tay ra nắm lấy tay Hansol đồng thời giới thiệu bằng một cái tên cũng xa lạ không kém.
"S.Coups."
Một trận chiến ngấm ngầm được khơi mào ngay tại chiếc bàn ngoài trời ở một quán nước nhỏ. Hansol khó chịu ra mặt chỉ đợi Seungcheol lười biếng nhướn người bắt lấy tay mình xong thì lập tức rút về rồi quay mặt đi nơi khác.
"Ê..."
Jeonghan chẳng hiểu được mấy cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn trào dâng, cậu hết đưa mắt nhìn Seungcheol rồi lại nhìn Hansol lúc này đang gườm ghè nhau khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt khó chịu. Bỗng chốc, chẳng hiểu sao Jeonghan lại liên tưởng đến hai con thú săn mồi đang chuẩn bị lao vào cãi nhau giành giật con mồi.
Nghĩ gì nói đó, Jeonghan ngay lập tức bắt đầu luyên thuyên về mấy chương trình thế giới động vật cậu đã xem dạo trước. Tự nhiên hôm nay lại có hai kẻ lầm lì ngồi cạnh tuy chẳng chịu nói gì nhưng luôn sẵn lòng nghe Jeonghan nói, cậu liền như cá gặp nước dốc lòng tâm sự về mối lo lắng cho loài hươu cao cổ nếu tầm mươi năm nữa cây cao bị chặt hết thì cổ nó có tiến hóa ngắn đi không?
Jeonghan chỉ cứu vãn tình hình thêm được một lúc thì phải dừng lại để đi nghe điện thoại của mẹ gọi tới, cậu liền đứng dậy đi đến nơi nào đó ít người hơn để nói chuyện với mẹ. Lúc này trên bàn chỉ còn lại Seungcheol vẫn đang ngoái đầu nhìn theo bóng lưng Jeonghan thấp thoáng đằng xa cùng với cậu em Hansol bấy giờ mới đưa mắt nhìn sang anh.
"Là anh à?"
Seungcheol lười biếng liếc Hansol khi thấy cậu có ý định bắt chuyện.
"Anh đến đây làm gì nữa?"
Tuy vẫn chưa hiểu lắm về câu hỏi rõ ràng đã vứt hết phép lịch sự tối thiểu của Hansol, xong Seungcheol vẫn im lặng chờ cậu nói tiếp.
"Sau khi quay về từ Hàn Quốc, Jeonghan hành xử như thể anh ấy đã để lại một nửa linh hồn của mình ở đó." - Nói đến đây, Hansol gần như đã không thể giấu được sự tức giận. - "Tôi đã rất cố gắng để get things back on track, sao anh lại còn đến đây?"
Cảm thấy cậu em này nói chuyện có phần quá dông dài, Seungcheol thở dài rồi hỏi một câu có chút không liên quan.
"Cậu thích Jeonghan à?"
Sự im lặng cùng cái nhíu mày khó đăm đăm của Hansol lúc này sẽ được Seungcheol cân nhắc là sự chấp thuận với câu hỏi vừa rồi.
"Ôi." - Seungcheol dài giọng than thở rồi nhếch mép cười khiêu khích. "Không hỏi tôi cũng chẳng biết đấy."
Đối mặt với sự trêu ngươi của Seungcheol, cậu em Hansol chỉ im lặng và có vẻ bình tĩnh hơn những gì anh nghĩ. Cái nhìn săm soi đầy nghiêm túc của Hansol khiến Seungcheol đùa xong cũng chẳng thấy vui, anh lại thở dài rồi ngồi ngay ngắn lại để chuẩn bị trả lời cho những thắc mắc của Hansol.
"Thế này nhé. Thứ nhất, theo như những gì cậu nói thì anh đây đến Nhật đem theo một nửa linh hồn của Jeonghan, nhưng không phải để trả lại, mà là để hoàn thiện."
Hansol khẽ gật đầu, cậu đủ tinh ý để hiểu điều ấy có nghĩa là gì.
"Thứ hai, tuy cậu cũng thích Jeonghan nhưng anh rất tiếc phải nói rằng chúng ta sẽ chẳng có cái gọi là cạnh tranh công bằng đâu. Anh đây thích Jeonghan, Jeonghan cũng thích anh. Không có công bằng nào dành cho cậu cả."
"Và thứ ba." - Seungcheol dừng lại với lấy cốc nước trên bàn bình tĩnh uống một ngụm rồi mới tiếp tục. "Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, đừng có dùng ngôn ngữ nửa tây nửa ta. Ôi...sao mà ghét cái bọn người Mỹ nói tiếng Hàn trên đất Nhật thế không biết."
"..."
Hansol lần đầu tiên nói chuyện với một người có cái miệng độc địa như vậy thì liền cứng họng không biết phải đối đáp ra sao.
"Tôi... chỉ lo lắng anh ấy sẽ gặp Hyungwon thứ hai..."
"Hyungwon lại là ai nữa?" - Seungcheol mất kiên nhẫn ngắt lời. - "Khi cậu yêu ai, cậu chỉ nên để tâm đến một mình người đó thôi."
Seungcheol đảo mắt tỏ thái độ chán nản ra mặt với cậu em có nhiều nỗi lo nhất trên đời. Đột nhiên anh lại suy nghĩ, nếu mình cũng lo được lo mất như tên này thì có phải sẽ chần chừ không dám đến Nhật rồi đánh mất luôn cơ hội được ở bên Jeonghan hay không?
Hansol mím môi khó khăn nuốt xuống một vài nỗi cay đắng không nói thành lời. So với một người sẵn sàng vượt cả ngàn cây số chỉ để đến gần Jeonghan hơn, Hansol đã biết mình không có cơ hội thắng người này nhưng cậu cũng chẳng ngờ mình sẽ thất bại một cách thảm hại đến thế.
"Ủa?" - Jeonghan mới bỏ đi một lúc nhưng đến khi quay lại đã thấy trên bàn lúc này 'một mất một còn'. Seungcheol vẫn ngả lưng ung dung nhìn cậu nhưng Hansol thì đã đi đâu mất. - "Hansol đâu?"
"Bỏ cuộc rồi." - Seungcheol gọn ghẽ đáp.
Thấy Jeonghan nhíu mày nhìn mình, anh liền chột dạ sửa lại câu vừa nói.
"Ý là bỏ về rồi."
Rốt cuộc Jeonghan vẫn chẳng thể biết có chuyện gì đã xảy ra, cậu định bụng nhắn cho Hansol vài tin hỏi han em thì bất thình lình cái điện thoại lại bị Seungcheol lấy mất. Ngước mắt nhìn hàng lông mày đang nhíu chặt lại của người cao hơn, Jeonghan bấy giờ mới nhận ra không chỉ có một mình Hansol kỳ lạ, thái độ của Seungcheol lúc này cũng rất kỳ lạ.
"Muốn đi thủy cung, muốn đi thư viện Musashino."
"..."
Jeonghan chợt bật cười khi đã hiểu ra vấn đề, cậu gật đầu hứa hẹn sẽ dẫn Seungcheol đi thăm thú khắp Tokyo rồi hào hứng kéo Seungcheol đến thư viện Musashino trước nhất.
Seungcheol nhìn đến cái tay nhỏ nhắn đang nắm cổ tay mình, anh cựa nhẹ thoát khỏi bàn tay Jeonghan rồi lập tức quay ngược lại đan mười ngón tay vào nhau. Cái nắm tay của Seungcheol hơi dùng sức, nói khéo cho Jeonghan biết rằng anh vẫn còn đang khó chịu.
Vừa bước chân xuống Nhật chưa đầy hai mươi tư tiếng mà Seungcheol đã hân hạnh được làm quen với một cái vệ tinh của Jeonghan. Anh thở dài nghĩ đến những ngày tháng sau này, thầm tính toán có lẽ mình phải khẩn trương thêm chút nữa mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top