quả dâu số 20


Từ trước nay cả Jisoo lẫn Jeonghan, mà có lẽ là tất cả mọi người, chưa có ai từng nghe Seungcheol đề cập đến việc đi Nhật. Mọi thứ xảy đến quá đột ngột, biết tin Seungcheol có khả năng sẽ đến trong vòng hai tháng khiến Jeonghan ngỡ như đang nghe điều viển vông nhất trên đời. Mà thứ khiến Jeonghan bực bội hơn cả phải là những thắc mắc về sự im lặng của Seungcheol với cậu trong suốt thời gian qua.

"Tao cũng rất bất ngờ." - Qua điện thoại, Jisoo vừa giải quyết công việc của hội sinh viên vừa nói. - "Sau giải đấu, Seungcheol vốn có rất nhiều sự lựa chọn nhưng cậu ấy đã nói mình muốn đến Nhật nhanh đến mức gần như không hề suy nghĩ. Cứ như là đã có dự định từ rất lâu rồi vậy."

"Tao nên hiểu điều này như thế nào đây?"

Sau một tuần tự ngẩn ngơ suy nghĩ, khí thế của Jeonghan rõ ràng đã yếu hẳn đi so với lúc chất vấn Jisoo qua điện thoại tuần trước. Biết tính Jeonghan cứng đầu cứng cổ dù có khuyên bao nhiêu cũng vô ích nhưng Jisoo vẫn không đành lòng.

"Đừng nghĩ nhiều. Chắc người ta thích ăn sushi."

"..."

Rõ ràng là trò đùa nhạt nhẽo ấy không đủ để chọc cười Jeonghan. Xong cậu đang tính nói gì đó để tiếp lời Jisoo thì điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn tới.

"... Jisoo."

"Ơi?"

"Hình như Seungcheol... thích ăn sushi lắm hả?"

"???"

Nói xong, Jeonghan lập tức cúp máy để lại Jisoo đầu bên kia với đầy những thắc mắc. Nếu vẫn còn giữ máy hẳn Jisoo sẽ nhận ra ngay sự khác thường trong giọng nói của Jeonghan.

Tin nhắn vừa được gửi đến chỉ có vỏn vẹn mấy từ:

"Ra sân bay đón tôi được không?"

Chỉ một câu hỏi ngắn gọn gửi kèm vị trí sân bay Haneda, như một lẽ đương nhiên đã nối dài cuộc trò chuyện giữa hai người kể từ lời chúc "Lên đường bình an." cũng do chính người ấy nhắn từ mấy tháng trước.

Tuy đã qua một lúc nhưng trái tim đập liên hồi của Jeonghan vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường. Choi Seungcheol, những tưởng người này từ lâu đã chìm vào trong hồi ức, xong Jeonghan biết cậu đã lầm khi thấy lòng mình vẫn cồn cào lên từng đợt chỉ bằng việc nhìn vào vị trí sân bay quốc tế Tokyo được anh gửi tới.

Chẳng kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, Jeonghan nhắn qua loa cho Jisoo báo tin Seungcheol đã đến, sau đó cậu vơ vội cái áo gió khoác tạm lên người rồi lập tức chạy ra khỏi nhà. Đặt xe ra sân bay xong, Jeonghan thở hắt ra một hơi rồi bỏ luôn điện thoại vào túi áo. Suy nghĩ đang trôi đến tận đâu khiến cậu cũng không để ý thấy tin nhắn của Jisoo gửi đến khiến điện thoại đã rung lên mấy hồi.

"Đến đâu?

Nhật á???

Hình như sẽ phải có người tới đón cậu ấy đi cơ mà?

Với cả theo lịch thì còn lâu lắm ấy chứ???

??? Ủa alo???"

Nơi Jeonghan ở cách sân bay quốc tế hai mươi phút lái xe, xong nghĩ đến Seungcheol có thể đã xuống được một lúc rồi mới nhắn tin cho mình khiến Jeonghan vẫn gấp gáp tìm kiếm xung quanh, không muốn để Seungcheol phải chờ thêm nữa.

Như con thỏ nhỏ liên tục xoay mấy vòng nhìn quanh bốn phía nhưng chỉ được một chốc Jeonghan đã đuối sức trong khi vẫn chẳng thấy người mình cần tìm. Đúng lúc này điện thoại trong túi áo lại đổ một hồi chuông, là Seungcheol gọi đến.

"Bên trái. Đúng rồi, giờ phóng tầm nhìn ra xa chút nữa đi."

Jeonghan ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn rồi lập tức bắt gặp một người có chiều cao nổi bật đang đứng từ xa nhìn cậu từ lúc nào. Bóng hình của Seungcheol trong trí nhớ từng chút một trùng khớp với một người đang đứng giữa sân bay đông đúc.

Đôi mắt dâng lên một tầng nước mỏng, đột nhiên Jeonghan nhận ra chẳng có gì thay đổi ở con người ấy. Dù Jeonghan có đi đến nơi nào chăng nữa thì khi quay đầu lại chắc chắn vẫn sẽ bắt gặp ánh mắt của Seungcheol đã luôn dõi theo mình từ khi nào.

Nhận ra Jeonghan đã nhìn thấy mình nhưng vẫn đứng ngây ra tại chỗ, Seungcheol mỉm cười dơ một tay lên vẫy cậu. Tay còn lại vẫn giữ kết nối cuộc gọi với Jeonghan kề bên tai, chỉ là quên chưa ngắt máy nhưng Seungcheol cũng chẳng lường trước được Jeonghan lại vừa tiến đến gần anh vừa nhẹ nói qua điện thoại:

"Chào mừng Seungcheol đến với Nhật Bản."

Vừa nói dứt câu, người mình ngày đêm mong nhớ cũng vừa vặn tiến đến gần trong gang tấc. Lần này Seungcheol cười tươi đến mức vô tình để lộ cả má lúm của mình.

"Ừm, chào mừng tôi đến với Jeonghan."

Chưa kịp có đủ thời gian hiểu xem câu nói của Seungcheol có nghĩa là gì, Jeonghan bất ngờ bị cuốn vào một cái ôm ấm áp. Người cao lớn trước mặt trong chớp mắt ôm trọn cậu vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức Jeonghan gần như đoán được những khao khát nhớ nhung, và hình như còn có cả chút sợ hãi không nói thành lời.

Hai cánh tay buông thõng chưa biết đặt vào đâu, Jeonghan cứng ngắc đưa lên vỗ vỗ lưng Seungcheol như an ủi trẻ con chứ chẳng phải đang đáp lại cái ôm đầy khao khát ấy. Thế nhưng mấy cái vỗ lưng nhè nhẹ cũng đủ để đánh thức Seungcheol khỏi dòng cảm xúc đang sóng tràn, anh nhận ra mình đã đi quá giới hạn nên lập tức buông tay thả cậu ra.

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng bật cười. Seungcheol tiếc nuối nghĩ đáng lẽ mình phải ôm lấy cậu thêm một chút nữa, tâm tư của mình sớm đã bị Jeonghan nhìn thấy hết sạch, còn gì để mà giấu nữa đâu.

Xong cũng chẳng biết Seungcheol có thích ăn sushi thật như lời Jisoo nói hay không, nhưng thứ đầu tiên Jeonghan dẫn anh đi ăn khi vừa đặt chân đến Nhật Bản lại là món ramen truyền thống. Vừa bước chân xuống từ máy bay, Seungcheol lúc này không hề có tâm trạng cho việc ăn uống mà vẫn phải cố gẩy thêm vài gắp mì bởi Jeonghan đã liến thoắng nói nếu không ăn ramen thì làm rể Nhật kiểu gì?

Quyết tâm đi Nhật giữa lúc gần tốt nghiệp thật sự là một quyết định khó khăn, Jeonghan sốt ruột gặng hỏi Seungcheol mãi về những dự định tương lai của mình.

“Tuy có hơi bận một chút nhưng tôi không đánh đổi thứ gì cả. Tôi vẫn đi lại giữa hai nước để học và làm song song. Đợt này sang vì thủ tục thôi chứ chưa có gì quan trọng.”

Nói đoạn, chưa kịp để Jeonghan gật gù vì đã bớt lo, Seungcheol lại nói thêm một câu khiến trái tim nhảy loạn mãi mới quay về vị trí của Jeonghan lại tiếp tục đập liên hồi.

“Và lần này tôi đến Nhật cũng là để tìm cho mình chút công bằng nữa.”

Sau cái lần bị từ chối một cách thất bại thảm hại ở quán ăn với lý do “như thế là không công bằng”, Seungcheol cũng chẳng buồn gặng hỏi “công bằng” của Jeonghan có nghĩa là như thế nào. Thì ra không phải vì anh từ bỏ, mà là anh muốn tự mình đi tìm đáp án.

“Còn cậu thì sao?”

Hai người hiện giờ đang ngồi cạnh nhau trong quán ramen nhỏ, mỗi khi nói chuyện đều phải quay sang để nhìn đối phương. Seungcheol lúc này đang ngồi chống cằm quay hẳn sang trái nói chuyện với Jeonghan, trực tiếp ngó lơ bát mì ramen mới ăn được một nửa.

Seungcheol cứ một chốc lại đưa câu chuyện sang vấn đề mới khiến Jeonghan đang mải ngẩn ngơ chưa tin vào những gì trước mắt nên chẳng theo kịp được anh. Cậu chỉ vào chính mình rồi nhắc lại câu hỏi.

“Tôi thì sao?”

“Nhớ tôi không?”

Ánh mắt đong đầy ý cười của Seungcheol từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt trên người cậu. Jeonghan chột dạ đảo mắt đi nơi khác, dù sao cũng không thể nói thật ra tôi đang cố quên cậu ấy chứ nhớ nhung nỗi gì.

“Tôi thì có nhớ.”

Rõ ràng câu hỏi ấy dành cho Jeonghan xong thật ra cũng để nói với cho chính mình. Đưa tay lên gạt vài sợi tóc mái đang nằm loạn xạ trên trán cậu, Seungcheol đều đều lên tiếng.

“Hôm nào cũng nhớ, nhớ phát điên lên được.”

Khuôn mặt của Jeonghan thoáng chốc lại đỏ bừng lên. Không có cách nào để chạy trốn khỏi cuộc tấn công đột ngột này, cậu chỉ có thể cúi xuống tránh ánh mắt anh rồi đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt mình.

Seungcheol vẫn quyết tâm không tha cho cậu, nhìn Jeonghan đã lúng túng đến như thế nhưng vẫn cố tình hỏi tiếp.

“Vậy mà chỉ đổi lấy một cái ôm có thiệt cho tôi quá không?”

“T-tôi mời cậu bữa này…” - Jeonghan đáp lí nhí.

Seungcheol phì cười trước trò đùa nhạt nhẽo, thôi hẳn ý định muốn tiếp tục bắt nạt Jeonghan. Bởi anh biết nếu còn dồn thỏ con vào chân tường thêm nữa, nó sẽ nổi đoá mà quay ra giận lẫy mình.

“Sau khi cậu về nước, khi ấy tôi đã có vài dự định nhưng lại không muốn nói ra. Bởi nếu thất bại sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn cậu nữa.”

Seungcheol lại chuyển chủ đề, anh dùng mấy lời gãy gọn nhất để giải thích lý do vì sao đã im lặng với Jeonghan trong suốt những tháng ngày qua. Nỗi niềm “nhớ đến phát điên” cũng thấp thoáng được gói gọn trong vài câu từ như thế.

Đột nhiên ánh mắt Seungcheol kiên định thêm vài phần, anh tiến đến cầm vào cổ tay mảnh khảnh của Jeonghan để kéo hai bàn tay đang ôm mặt của cậu ra. Chỗ trốn duy nhất đã bị Seungcheol phá bỏ, Jeonghan không còn cách nào khác phải nhìn thẳng vào Seungcheol chờ anh nói tiếp.

“Còn bây giờ, để xem cậu trốn đi đằng nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top