quả dâu số 2


Yoon Jeonghan ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay độc quyền của chủ tịch Hội sinh viên, mắt vẫn nhìn vào cái tay phải đang được quấn mấy lớp băng của mình.

- "Bao giờ mới lành?"

Chủ tịch Hội sinh viên Hong Jisoo bước đến, đặt nhẹ lên bàn một tách cà phê vừa được pha cho người đang ngồi.

Jeonghan nằm bò ra bàn, thở dài đáp:

- "Ba tuần."

- "Nhanh nhỉ?"

Hong Jisoo bất ngờ, là bất ngờ thật chứ không hề có ý châm chọc thằng bạn thân. Bình thường bong gân mức độ nhẹ nhất cũng phải một tháng trở lên mới lành, ba tuần mà đã có thể tháo băng chứng tỏ Yoon Jeonghan mạng lớn, hay nói theo ngôn ngữ của giới trẻ chính là "các cụ gánh còng lưng."

- "Tao chịu, lỡ bao nhiêu việc. Không phải tên kia lắm lời thì tối hôm qua bôi thuốc có khi cũng đỡ rồi."

Chủ tịch Hong lắc đầu cười trừ, trong lòng rất đồng cảm với "tên lắm lời" kia nhưng lại chọn cách nói dễ nghe hơn với người trước mặt:

- "Thuốc gì mà bôi một đêm hết bong gân? Tao cũng muốn mua."

- "Mày mua làm gì? Hồi trước yêu em nào trong đội bóng chuyền thì còn có cơ hội dùng chứ giờ thành người yêu cũ rồi lấy đâu ra gân nữa mà bong?" - Jeonghan chọc ngoáy.

Jisoo chửi thề một câu sau đó hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, dù sao cũng không thể đánh người đang bị thương. Nói chuyện rất ngứa đòn, không hổ là bạn thân của Hong Jisoo.

Đột nhiên cánh cửa phòng hội học sinh vang lên mấy tiếng gõ rồi được mở ra từ từ. Cả hai người đồng thời quay ra, liền nhìn thấy mái tóc của ai đó, rồi đến đôi mắt, rồi cái mũi... một gương mặt quen thuộc dần hiện ra.

- "Cậu Mingyu, vào đi." - Chủ tịch Hong nở một nụ cười công nghiệp đón khách.

Kim Mingyu cười gượng gạo, cậu đứng khép nép ở cửa mà ngượng ngùng gãi đầu gãi tai.

Rõ là chủ động đến gõ cửa, nhưng lại đứng như trời trồng trước cửa phòng hội học sinh. Chủ tịch Hong nhịn cười mở lời:

- "Cậu Mingyu, cậu đến hội học sinh có chuyện gì sao?"

- "À!" - Mingyu cười cười xoa đầu nói. - "Em tìm anh Jeonghan ạ, ban nãy em có qua câu lạc bộ Mĩ thuật thì mọi người bảo chắc anh ở cùng anh Jisoo, nên em đến đây."

Quá trình tìm kiếm Jeonghan gian nan hơn rất nhiều so với những lời nói qua loa của Mingyu. Có lẽ hai người đều đã tưởng tượng ra cảnh câu lạc bộ Mĩ thuật nhe nanh khoe vuốt với con cún bự họ Kim, chứ không đơn giản là trả lời nhẹ nhàng như những gì cậu kể.

Jisoo rủ lòng thương, gõ nhẹ vào vai Jeonghan vài cái. Người đang ngồi trên ghế xoay liền thở dài khi nhìn thấy nụ cười của chủ tịch Hội sinh viên. Cậu uể oải đứng lên rồi bước đến gần Mingyu.

- "Có chuyện gì sao?"

Mingyu tiếp xúc với Jeonghan ở khoảng cách gần, lập tức sinh ra một loại áp lực rất quen thuộc, nó làm cậu nhớ đến những lần bị anh trưởng quát.

Nghĩ gì nói đấy, Mingyu buột miệng:

- "Anh trưởng bảo em- à không, em đến để xin lỗi anh việc sáng hôm qua ạ. Hôm qua em rời đi mà chưa xin lỗi anh tử tế, em xin lỗi ạ!"

Mingyu gập người chín mươi độ để thể hiện sự biết lỗi của mình. Không hiểu sao, ở gần anh trai này làm Mingyu cứ nhớ đến anh trưởng nhà mình, vì thế làm gì cũng không dám làm hời hợt.

Jeonghan nhạy bén bắt được mấy chữ "anh trưởng" lúc Mingyu lỡ lời. Nghĩ đến người kia lại làm cậu thấy bực bội, cậu liền tỏ thái độ lồi lõm với Mingyu:

- "Ờ, biết rồi. Không còn gì nữa thì đi đi."

Jeonghan đang tính quay người rời đi thì con cún bự lại kêu ầm lên:

- "Ớ!!! Vẫn còn chứ ạ!? Đấy là em mới xin lỗi thôi chứ chưa tạ lỗi! Tay phải anh bị thương như thế này làm gì cũng bất tiện, là lỗi của em, anh có cần em giúp gì không? Như là chép bài chẳng hạn?"

Jeonghan bật cười:

- "Được rồi, tôi cảm ơn. Lên đại học rồi không ai còn chép bài nữa nên không có việc cho cậu đâu. Hay cậu có vẽ tranh hộ tôi thì vẽ?"

Nghe đến đây Mingyu chịu thua. Nhưng cậu vẫn nài nỉ Jeonghan cho mình được giúp gì đó để giảm bớt cảm giác tội lỗi.

Nhìn thấy Jeonghan đang hết cách với Mingyu, chủ tịch Hong phì cười rồi quyết định mở lời cứu vãn tình hình:

- "Cậu Mingyu, tôi có việc này có thể giúp cậu tạ lỗi với Jeonghan đây, cậu làm không?"

Như chỉ chờ có thế, đôi mắt Mingyu lập tức sáng lên chạy đến bên cạnh Jisoo.

Chỉ là cậu không ngờ, cái việc giúp tạ lỗi với anh Jeonghan ấy hóa ra lại là... quét dọn phòng của hội sinh viên.

Dù sao cũng đã nhận rồi thì phải làm cho tử tế, Kim Mingyu nghiêm túc vào vai anh lao công chăm chỉ làm thêm giờ mà quét dọn phòng hội sinh viên đến không bỏ qua một ngóc ngách nào.

Đang mải làm việc công ích, điện thoại của Mingyu thông báo có tin nhắn tới. Là của anh trưởng, anh hỏi cậu đi tạ lỗi tận hai vòng địa cầu hay sao mà mãi chưa thấy về.

Mingyu bĩu môi, nói chuyện quá đáng thật. Cậu gác cây chổi vào cái bàn bên cạnh rồi lạch cạch gõ phím trả lời anh.

Nói qua nói lại một lúc, biết mình đang ở cùng chủ tịch Hội sinh viên, Choi Seungcheol đáng ghét lại tiện sai truyền Mingyu làm thêm một việc nữa.

Mingyu nhanh chóng quét dọn, sau khi xong xuôi mới quay ra nói:

- "Chủ tịch Hong, anh trưởng với Seokmin có chuyện muốn nhờ anh ạ."

Cậu nói xong câu này, sắc mặt của cả anh Jeonghan và chủ tịch đều thay đổi. Bỏ mẹ, lỡ lời rồi. Mingyu đang lúng túng tìm cách chữa cháy thì Jisoo đã điều chỉnh xong cảm xúc mà trả lời:

- "Ừm, là chuyện về đội bóng sao?"

Mingyu gật đầu lia lịa:

- "Đúng ạ, gần hai tháng nữa là đến giải bóng chuyền khu vực, chúng em muốn nhờ anh mượn người của bên Mĩ thuật về thiết kế và vẽ mấy banner cổ vũ."

Jeonghan đang nằm ra bàn cũng khó hiểu "Ủa?" một tiếng rồi ngồi hẳn hoi dậy chất vấn:

- "Muốn mượn người của Mĩ thuật, thì phải xin chủ nhiệm Mĩ thuật, sao lại tìm Jisoo?"

- "Anh nghĩ anh Wonwoo sẽ cho mượn người sao ạ? Nhất là khi em vừa..." - Mingyu cười khổ rồi nhìn đến cái cổ tay đang quấn băng của Jeonghan.

Về mối thù truyền kiếp của hai câu lạc bộ, chủ tịch Hong không thể làm được gì ngoài việc đứng giữa nói hộ hai bên. Cậu hứa với Mingyu sẽ cố thuyết phục Wonwoo, nhưng cũng không dám nói trước điều gì.

Mingyu cũng chỉ cần có vậy, cậu lễ phép cúi đầu chào hai anh rồi nhanh chóng quay về đội bóng. Trước lúc đi ra khỏi cửa, đột nhiên Jeonghan còn gọi với cậu lại.

- "Anh bảo gì em ạ?"

- "Ờ, phiền cậu nói với anh trưởng nhà cậu, lần sau đứng gần Yoon Jeonghan thì cấm không được phát ngôn. À mà chắc không bao giờ thằng đấy được đến gần anh nữa đâu, nhưng mà nói chung là thế nhé, đến gần Yoon Jeonghan là bị cấm ngôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top