quả dâu số 18
Kết quả của việc đi ăn nhóm với nhau nhưng có hai người bỏ về trước ấy là ngày hôm sau cả Choi Seungcheol lẫn Yoon Jeonghan đều bị Hong Jisoo từ mặt.
Thử tưởng tượng việc quản lý một đội bóng bình thường đã khó đến mức nào, rồi lấy nó nhân với năm mươi, chắc là ta sẽ phần nào hình dung ra cảm giác của Jisoo tối hôm qua khi phải lo cho cả một đội bóng say xỉn.
Mấy thành viên nhẹ thì đứng hát cho Jisoo nghe, nặng thì nằm gục xuống bàn khóc tỉ tê than thân trách phận. Hiếm hoi có vài người vẫn còn tỉnh táo thì hai trong số đó lại bỏ về trước với nhau từ lúc nào, báo hại Jisoo phải chật vật tống mấy con sâu rượu vào taxi để đưa về nhà.
May mắn anh vẫn còn có Lee Seokmin hỗ trợ phần nào. Tuy không được tính là tỉnh táo nhưng Seokmin say rượu rất ngoan, bình thường nói rất nhiều nhưng khi say lại như con lật đật, Jisoo bảo gì liền làm nấy.
Jisoo vốn dĩ ghim hai kẻ đánh bài chuồn sớm kia rất sâu nhưng chỉ sau nửa ngày được Jeonghan rỉ tai nịnh nọt thì có vẻ đã nguôi ngoai cơn giận với cậu. Jeonghan thanh minh rằng mình thực sự không hề biết về sau mọi chuyện lại tệ đến thế, bởi lúc cậu đứng dậy mọi người vẫn còn khá tỉnh táo.
Mũi dùi lúc này chỉ chĩa về một mình Seungcheol. Mặc dù anh trưởng đã nói sẽ tạ lỗi với Jisoo bằng cách chịu hết số tiền taxi ngày hôm qua, thế nhưng Jisoo vẫn không quên mục đích của trận chiến ấy là muốn xem xem Seungcheol có thể uống được bao nhiêu. Hay nói cách khác, Choi Seungcheol chính là ngọn nguồn của mọi việc.
Jisoo ngoài miệng thì gai góc nhưng thật ra cũng là người dễ giận dễ quên, anh vẫn ậm ừ để Jeonghan kéo đi trung tâm thương mại sắm đồ chuẩn bị về Nhật. Jeonghan chẳng còn ở Hàn được mấy ngày nữa, cứ nghĩ đến là Jisoo lại buồn nhưng anh cũng chẳng thể làm gì ngoài mua một đống đồ như muốn đóng gói cả cái trung tâm thương mại cho Jeonghan mang theo.
- "Mà thôi, ít nhất thì nó cũng đưa bạn tao về nhà an toàn. Mang kim chi đi nhé?"
Với tay lấy vài hũ kim chi đóng hộp bỏ vào xe đẩy, Jisoo quyết định sẽ làm người rộng lượng mà tha thứ cho Seungcheol sau khi nghe câu chuyện Jeonghan ngầm từ chối hắn vào tối qua. Jisoo nghĩ rằng tổn thương tinh thần của Seungcheol có lẽ còn lớn hơn mình rất nhiều.
- "Tao biết Jisoo tốt nhất mà! Ê lấy vừa kim chi thôi, date xa không mà ôm một đống vậy?"
Cái xe đẩy lúc này đã đầy lên đến miệng như đang đe dọa sẽ đánh đổ tất cả những hũ kim chi này xuống nếu Jisoo không chịu dừng tay. Mà Jeonghan cũng bận bịu khi phải nói hai câu chuyện một lúc với cùng một người.
- "Seungcheol có bảo gì mày không?" - Jisoo cầm một hũ kim chi lên nheo mắt tìm kiếm dòng chữ hạn sử dụng. - "Date xa, nếu sợ thì tối nay tao nấu cho mày ăn bớt trước."
- "Bảo cái gì được? Để lại vài hũ đi, tao muốn mang nhiều thứ khác nữa."
Jisoo tiếc nuối nhìn mấy hũ kim chi đỏ au vô cùng ngon mắt nhưng vẫn ngậm ngùi đặt trở lại kệ. Hai cuộc trò chuyện cọc cạch diễn ra song song lúc này đã được rút ngắn về còn một để giảm bớt sự đau đầu cho người nói. Sự chú ý dồn hẳn vào câu chuyện thứ nhất, Jisoo thừa ra mấy mạch não để nghiêm túc suy nghĩ và trả lời:
- "Nghe không giống cách mà Seungcheol sẽ làm lắm."
- "Mày muốn người ta làm gì? Trong khi bọn tao còn chẳng là gì của nhau." - Jeonghan dở khóc dở cười.
Câu trả lời nghe rất hợp lý, nhưng Jisoo vẫn lắc đầu không đồng tình.
Seungcheol mà Jisoo đã biết bao nhiêu năm qua vẫn luôn mà một người thẳng tính đến mức đáng ghét, hắn nghĩ gì nói ấy nên thi thoảng cũng thành công chọc tức Jisoo bằng những câu nói phũ phàng. Thế nhưng, người càng như vậy thì càng dễ đối phó, bởi Jisoo sẽ chẳng bao giờ cần đoán ý của những người thẳng tính.
Và theo lẽ đó, không bao giờ có chuyện Choi Seungcheol mà lại chấp nhận bỏ lại mảnh tình đang dang dở của mình ở quán ăn khi ấy, chấp nhận để Jeonghan ôm thắc mắc "Mình là gì của nhau?" mà quay về Nhật Bản.
Chấp nhận bỏ lỡ nhau một lần và mãi mãi á?
Không bao giờ có chuyện ấy đâu.
- "Chắc do mày giấu kỹ quá, mãi đến lúc chuẩn bị đi mới phũ phàng từ chối nên người ta chẳng kịp trở tay thôi."
Suy đoán xong, tự Jisoo cũng thấy Seungcheol đáng thương. Anh với tay lấy một gói kẹo dẻo nhưng không để vào xe đẩy mà nhắm thẳng thằng bạn thân rồi ném.
- "Yoon Jeonghan quá đáng thật, không cho người ta chút hy vọng nào luôn."
Jisoo thấy Seungcheol đáng thương, nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Anh không phải người trong cuộc nên không có quyền can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Rốt cuộc Jisoo chỉ có thể ngầm tỏ ra sự bất bình yếu ớt bằng một sự thật lồng trong câu nói đùa.
Làm sao có chuyện Jeonghan không hiểu Jisoo đang nói thật. Nhưng Jeonghan lại biết rõ hơn cả, kẻ Hàn người Nhật, một cuộc tình vượt đại dương như thế sẽ không đem đến cho cả hai bất cứ thứ gì ngoại trừ tổn thương.
Có lẽ Seungcheol cũng biết mọi chuyện rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả, nên cậu ấy cũng không muốn làm gì.
- "Hoặc ngay từ đầu người ta đã chẳng muốn làm gì." - Jeonghan nhún vai, cậu cũng học theo Jisoo cách nói thật mà như đùa.
Từ buổi tối hôm ấy đến tận lúc đến sân bay, không có thêm bất cứ cuộc trò chuyện nào diễn ra giữa Seungcheol và cậu. Nhìn chằm chằm thanh thông báo ngập trong tin nhắn nhưng không có một tin nào đến từ Seungcheol, Jeonghan không biết sự im lặng này có được coi là bình thường hay không, kể cả với tư cách là hai người bạn.
Ngày cậu đi vô tình lại trùng với trận đấu của đội bóng chuyền, nên hôm nay chỉ có Jisoo, Wonwoo và một vài người trong câu lạc bộ Mĩ thuật đến. Tuy đội bóng không có mặt, nhưng Jeonghan cũng không thấy buồn khi nhìn thấy đủ thể loại lời chúc của họ vào ba mươi phút trước, chắc là bây giờ trận đấu đã bắt đầu rồi.
Bấm xem rồi lần lượt trả lời từng người một, Jeonghan chốc chốc lại bất giác mỉm cười trước những tin nhắn rất chân thành của họ. Kim Mingyu thậm chí còn dọa sợ cậu với một đoạn sớ sướt mướt cứ cách đoạn lại có một biểu tượng trái tim hay khuôn mặt khóc nhìn qua vừa thương vừa buồn cười.
Jeonghan biết trong chuyến đi mấy tháng này, thứ cậu nhận được nhiều nhất chính là tình yêu. Tuy vậy, vẫn có nơi nào đó trong lòng mà Jeonghan cảm thấy vô cùng trống rỗng.
Khi các thành viên viết cho cậu những dòng tin nhắn này, liệu Seungcheol có ở đó không? Liệu cậu ấy có biết không? Tại sao kể cả với tư cách là một người bạn mà Seungcheol cũng chẳng buồn gửi cho cậu một tin nhắn?
Lướt lên lướt xuống ứng dụng trong vô thức, Jeonghan thật ra vẫn có chút mong chờ. Thế nhưng tận đến lúc phải tắt điện thoại rồi bước lên máy bay cậu mới nhận ra sẽ chẳng có phép màu nào nữa cả.
Jeonghan ôm theo nỗi thất vọng chìm vào giấc ngủ suốt cả quãng đường. Đến khi mang tâm trạng não nề bước chân xuống Nhật Bản, cậu mới giật mình để ý thấy có hai tin nhắn mới đến từ người dùng "Choi Seungcheol"
"Chắc là lên máy bay rồi nhỉ?"
"Lên đường bình an nhé."
Mắt Jeonghan nhòe đi khi nhìn đến dòng "đã gửi năm mươi phút trước".
Jeonghan không thích Tokyo là thật, nhưng cũng chưa lần nào cậu hờn dỗi thành phố này đến mức vừa mới bước chân xuống sân bay đã ngồi thụp xuống ôm mặt khóc đến mức hít thở khó khăn.
Jeonghan đã cảm thấy tim mình như thắt lại suốt quãng đường đi, nhưng bây giờ cậu mới biết hóa ra đó vẫn chưa phải là cảm giác đau đớn nhất. Hai tin nhắn của Seungcheol được gửi đến từ năm mươi phút trước như giọt nước tràn ly, khiến cõi lòng Jeonghan tan nát thành hàng trăm mảnh.
Chắc hẳn kẻ xấu xa kia cũng phải dày công lắm mới gửi được cho Jeonghan mấy tin nhắn vào lúc cậu không để ý nhất.
Tại sao phải làm đến như thế? Jeonghan thầm nghĩ.
Còn lý do nào khác ngoài việc hắn không muốn cậu trả lời tin nhắn, muốn kết thúc cuộc trò chuyện ở ngay đây? Một câu chúc "Lên đường bình an." có lẽ đã thay cho cả ngàn lời chào tạm biệt, đơn phương cắt đứt mối quan hệ mong manh được gây dựng suốt mấy tháng vừa rồi.
Jeonghan bỗng chốc nhớ lại lời trách móc của Jisoo mấy hôm trước. Nếu Jisoo biết chuyện, có lẽ cậu cũng sẽ không còn muốn bênh Seungcheol nữa.
Choi Seungcheol quá đáng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top