quả dâu số 14
Yoon Jeonghan bỏ công bỏ sức đến xem thi đấu, mang tiếng chỉ ghé chơi ủng hộ đội nhà thế, nhưng trận đấu ngày hôm nay rất hay cũng là sự thật.
Hiệp đấu đầu tiên chớp mắt đã trôi qua với phần thắng nghiêng về đội nhà, thế nhưng chưa ai dám vội ăn mừng khi nhìn vào màn thắng với khoảng cách điểm số vô cùng sát sao. Mọi người đều đánh giá hai đội bóng ngày hôm nay khá ngang tài ngang sức, thì ra để giành được tấm vé bước qua vòng loại cũng gay cấn đến nhường này.
Những lúc tinh thần cả đội đang căng chặt như dây đàn, bình thường Soonyoung sẽ rất tích cực pha trò để khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. Thế nhưng hôm nay Soonyoung cũng im lặng trầm tư trước tiềm lực to lớn của đối thủ.
Không chỉ riêng đội bóng, tất cả khán giả ngồi trên khán đài dường như cũng cảm nhận được áp lực vô hình ấy. Những tiếng hò reo khí thế và tinh thần cổ vũ của mọi người đã có phần khiêm tốn hơn so với lúc trước khi trận đấu bắt đầu.
Dù cho không ai bảo ai, thế nhưng mọi người gần như đều hạ tông giọng xuống vừa đủ để thì thầm với nhau.
Có lẽ do đám đông nói quá nhỏ, hoặc vì tốp nữ sinh ngồi ngay sau lưng bàn tán quá hào hứng, Jeonghan đột nhiên bị nhét vào tai mấy lời cổ vũ “Cố lên!”, “Mày làm được mà!” cứ lặp đi lặp lại cùng vài điệu cười khúc khích.
Jeonghan khẽ liếc Jisoo ngồi bên cạnh, ngay lập tức cậu cũng nhận được ánh mắt của Jisoo đang nhìn qua. Hai kẻ ngồi ngay trước tốp nữ sinh nọ, ngầm giao tiếp với nhau bằng ánh mắt bởi mấy lời cổ vũ tự nhiên lọt vào tai kia vừa nghe đã biết không phải dành cho các tuyển thủ. Nghe cứ như là các bạn nữ ấy đang tự động viên nhau.
Jisoo mỉm cười rồi khẽ lắc đầu trước ánh mắt như muốn hỏi “Mày có biết bọn họ đang nói gì không?” của Jeonghan.
Bỗng nhiên, từ đằng sau lưng truyền đến một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện trong im lặng của hai người.
- "Seung-"
Jeonghan tưởng mình nghe nhầm. Đương lúc cậu còn chưa kịp nhận ra cái giọng nói này có chút quen thuộc, thì cô gái kia dường như đã gom đủ dũng khí để hét lên thêm lần nữa:
- "Seungcheol cố lên!"
Câu nói này thật sự đã thành công thu hút sự chú ý của các tuyển thủ trên sân bóng, và còn khuyến mại thêm hàng loạt những ánh mắt với đủ loại cảm xúc đổ dồn về từ mọi phía trên khán đài.
Cô bé ấy có chất giọng trong trẻo, câu nói vừa rồi thật ra cũng không dùng quá nhiều sức. Thế nhưng, câu cổ vũ mang theo chút run rẩy ấy lại thành công xuyên qua tiếng xì xào bàn tán mà lao thẳng xuống sân thi đấu. Đơn giản bởi em ấy đã gọi đích danh tên của đội trưởng đội bóng chuyền.
Lúc này Jeonghan liền xác nhận được chắc chắn mình đã nghe qua giọng nói này ở đâu đó rồi, đã vậy, cái cách cô ấy gọi Seungcheol nghe còn thấy quen tai hơn nữa. Jeonghan hơi nghiêng đầu cố gắng lục lại trí nhớ, bởi nếu lúc này cậu cũng quay lại để nhìn mặt người ta thì có vẻ không được hay cho lắm.
- "Bất ngờ thật đấy." - Jisoo ngồi cạnh khẽ lên tiếng, giọng nói như có chút ý cười.
Trước ánh nhìn khó hiểu của Jeonghan, Jisoo bất đắc dĩ phải ghé sát vào tai cậu mà thì thầm giải thích:
- "Còn nhớ cô bé khoa Ngôn ngữ nhờ mày đưa thư tình cho Seungcheol không?"
Sau câu nói của Jisoo, Jeonghan vô thức “Ô!” một tiếng bởi trong đầu cậu lúc này đã hiện ra khuôn mặt thanh tú dạo nọ. Khuôn mặt của cô bé trong trí nhớ hoàn toàn trùng khớp với giọng nói vừa rồi của người ở đằng sau.
Khi vừa xác định được chủ nhân của lời cổ vũ, Jeonghan hào hứng nhìn quanh sân bóng tìm Seungcheol để xem lúc này người kia sẽ có biểu cảm như thế nào.
Không thể phủ nhận, câu cổ vũ của cô bé ấy thật sự đã khiến bầu không khí của đội bóng thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Các thành viên lúc này đang rất tích cực hót líu lo xung quanh Seungcheol hòng trêu ghẹo anh trưởng nhà mình.
Nhưng mà nhân vật chính, Choi Seungcheol, hình như không hưởng ứng mấy câu đùa này cho lắm.
Dưới sân đấu, đội trưởng đội bóng chuyền vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào, anh chỉ lẳng lặng đứng đó ngước lên nhìn đến khu vực vừa phát ra câu cổ vũ ban nãy.
Mọi người đều nghĩ Seungcheol đang nhìn cô bé kia, chỉ có Jeonghan biết, Seungcheol rõ ràng là đang nhìn cậu.
Đang lúc dáo dác tìm người mà vô tình bắt gặp họ đã thấy mình từ lúc nào, tim Jeonghan vô thức đập “thịch” một cái như phản ứng của kẻ làm việc xấu bị bắt tại trận.
Jeonghan mất mấy giây để nhận ra, Seungcheol đang nhìn cậu với một vẻ mặt…rất khó chịu. Hai hàng lông mày của Seungcheol lúc này nhíu chặt lại, khuôn mặt viết rõ ràng mấy chữ “Đang rất không vui.”
Jeonghan khó hiểu suy nghĩ, cảm thấy bản thân mình lúc này rất giống bị Choi Seungcheol giận cá chém thớt. Cậu khẳng định việc duy nhất mình làm từ nãy đến giờ là hít thở, thế nhưng cái nhìn khó chịu của Seungcheol đang hướng về cậu như thế kia là sao đây?
Nhìn lâu vào ánh mắt đó cũng khiến Jeonghan rất không thoải mái. Cậu lập tức quay sang Jisoo để kiếm chuyện.
-”Ê ê Hong Jisoo.” - Jeonghan kéo nhẹ tay áo để Jisoo nghiêng đầu sang rồi mới nói. - “Trước quên mất không hỏi, thế Seungcheol đáp lại lời tỏ tình của em bé kia thế nào?”
Jisoo nhún vai lắc đầu, đại ý là ngoài Seungcheol ra chắc vẫn chưa có ai biết cái lá thư hồng phấn cùng lời tỏ tình ba chìm bảy nổi kia rốt cuộc đã trôi về đâu.
Thế nhưng, cái cô bé nhút nhát đến mức không dám trực tiếp đưa thư tỏ tình, vậy mà hôm nay lại mạnh dạn hét lớn tên Seungcheol trước đám đông. Nếu không phải Seungcheol đã “mở đường” cho em ấy rồi thì cũng không biết phải tìm đâu ra một lời giải thích hợp lý hơn cho hành động quả cảm này, Jisoo nghĩ thế.
Mà Choi Seungcheol ở dưới sân lúc này lại không hề hay biết mình đã bị Hong Jisoo quy chụp cho đủ điều.
Anh chỉ biết, lá thư màu hồng phấn dạo nọ khiến anh mỗi lần nhìn thấy đều khó chịu. Seungcheol không hề mở nó ra, nhưng cũng không nhẫn tâm đem bỏ, bởi nghĩ theo một cách nào đấy, Jeonghan thật sự chính là người đã đưa bức thư ấy cho anh.
Vừa rồi khi thấy tên mình đột ngột được ai đó gọi, Seungcheol đã vô thức tìm kiếm Jeonghan.
Không được để Jeonghan hiểu lầm.
Đó là tất cả những gì Seungcheol đã nghĩ.
Vậy mà mặc kệ cho Seungcheol vẫn nhìn cậu với biết bao nhiêu điều muốn nói, Jeonghan lại quay ngoắt đi như chẳng quan tâm chút nào đến việc có ai đó đang tiếp cận Seungcheol.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Seungcheol xoay người, cố gắng dằn xuống nỗi hụt hẫng đang dâng lên trong lòng. Anh cắn chặt khớp hàm, tự nhắc nhở chính mình ý nghĩa hai chữ "bạn thân".
Giữa lúc hỗn loạn, Jisoo khẽ nghiêng đầu nhìn ra sau rồi liền thở dài một hơi. Đúng như cậu nghĩ, cô bé kia ngồi ở chiếc ghế ngay đằng sau Jeonghan.
Trong suốt trận đấu vừa nãy, Seungcheol đã ngước lên nhìn Jeonghan không biết bao nhiêu lần. Liệu có phải dũng khí của em ấy thật ra đều đến từ sự hiểu lầm nào đó hay không?
Jisoo không muốn đoán già đoán non thêm nữa, cậu cúi đầu day trán, hòng chặn lại dòng suy nghĩ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top