quả dâu số 13
Mới hôm nào nhân tố Yoon vẫn còn vô duyên vô cớ giận dỗi mấy thứ lông gà vỏ tỏi rồi kiếm đủ thứ chuyện để gây sự với Seungcheol. Ấy vậy mà dạo gần đây, Jeonghan quay ngoắt một trăm tám mươi độ, ra chiều ôm vai bá cổ Seungcheol như những người anh em đã cắt máu ăn thề.
Seungcheol muộn phiền nhưng cũng không dám thắc mắc, anh chỉ sợ động phải cái vảy ngược nào lại khiến cậu quay ra trở mặt từ bạn thành thù. Seungcheol vẫn luôn không có ý kiến gì với cái tính trái gió trở trời của người ta cả, chẳng qua dạo này mọi chuyện có hơi khác.
Chỉ còn mấy ngày nữa đội bóng chuyền sẽ chính thức bước vào vòng loại của cuộc thi đấu quy mô toàn quốc. Đây là lúc không nên đồng thời cáng đáng nhiều việc, nhất là việc hệ trọng như chọc chửi Jeonghan.
Và hơn hết, Seungcheol cũng muốn trong lúc thi đấu, mỗi khi ngước mắt nhìn lên khu vực khán đài thì luôn luôn có thể nhìn thấy cậu.
Vài mộng tưởng nhỏ nhoi tự nhiên cũng tiếp thêm cho Seungcheol bao nhiêu động lực. Anh đánh bạo mở lời ngỏ ý hỏi Jeonghan đến xem mình thi đấu trong buổi tan chiều trước ngày diễn ra trận khai mạc.
Jeonghan ngồi bên vệ đường, mải mê xoa đầu mấy con mèo hoang đang quấn quanh chân cậu kêu meo meo làm nũng. Cậu không hề nhận ra có một chút căng thẳng đan xen trong lời nói của Seungcheol. Jeonghan quay lại nhìn Seungcheol mà trả lời, không nghe ra được cảm xúc gì:
- "Đương nhiên tôi sẽ tới chứ, đây là giải toàn quốc lận mà?"
Yoon Jeonghan đến cả những luật cơ bản nhất trong bóng chuyền cũng không biết, đứng chơi ở sân bóng thi thoảng vẫn thắc mắc tại sao trọng tài Minghao cứ một chốc lại đem cái còi lên thổi inh ỏi. Thế nhưng cậu vẫn mường tượng ra cái "quy mô toàn quốc" rốt cuộc nó phải lớn tới cỡ nào.
Thế mà Seungcheol lại thở dài đưa tay lên xoa bóp ấn đường như thể đang muộn phiền dữ lắm. Bởi, anh lấy tư cách gì mà giải thích cho Jeonghan hiểu, giữa "đến xem thi đấu" và "đến xem Seungcheol thi đấu" thật ra khác nhau rất nhiều.
Jeonghan thì vẫn cứ vậy, ngày hôm sau vẫn lật đật bước vào sân bóng chuyền từ rất sớm với tâm thế "ủng hộ đội bóng của trường." Thật ra đi học rồi Jeonghan mới biết, hoá ra trường nào cũng tệ như nhau. Quãng thời gian hơn hai tháng làm du học sinh trao đổi cũng không khiến cậu bén duyên đến mức bỏ cả giấc ngủ đến trưa chỉ để tham gia cổ vũ cho trường.
Giải đấu quy mô toàn quốc nghe thì oai thật đấy, nhưng suy đi tính lại cũng chẳng đáng giá bằng một giấc ngủ ngon. Ấy vậy mà mới sáng ra Jeonghan vẫn ngóc đầu khỏi giường để tắt đến cái báo thức thứ năm, tất cả cũng chỉ vì một lời mời lơi đến xem đánh bóng của tên đội trưởng nào đấy.
Trong khu vực của tuyển thủ lúc này, mấy thành viên đội bóng đang bá vai bá cổ nhau rồi hô hào lên dây cót tinh thần cho cả đội trước trận đấu. Đột nhiên Seokmin quay ra, bắt gặp một anh trưởng chỉ lẳng lặng khoanh tay đứng tách biệt với mọi người, ánh mắt hướng về phía lối ra vào.
Seokmin lấy làm lạ, liền đưa mắt nhìn theo anh. Vốn tưởng anh trưởng chỉ đang lo lắng cho đám đông chen lấn nhau ở lối đi. Ai ngờ Seokmin còn bắt gặp một người quen thuộc.
Dáng người cao gầy của Jeonghan nổi bật lên giữa những nhóm bạn gái tụm ba tụm năm chen lấn để chiêm ngưỡng và bình phẩm nhan sắc của các tuyển thủ. Cậu luôn miệng lịch sự xin phép rồi cố gắng lách qua đám đông vào cửa, thế nhưng chật vật mãi vẫn chưa thấy lối thoát thân.
Seokmin thức thời liền nhanh chân chạy đến. Sự xuất hiện của một tuyển thủ điển trai đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Seokmin nở nụ cười tỏa nắng thương hiệu, khéo léo dùng dăm ba câu chuyện trò đã thành công mở đường cho anh nhỏ đi qua.
- "Nay anh nhỏ đến có một mình thôi hả?"
Mang tiếng chạy đến chào hỏi anh nhỏ, thế nhưng Jeonghan vẫn tinh ý nhận ra ánh mắt của vị tuyển thủ này cứ một chốc lại về phía cửa ra vào. Đến câu này coi như là lộ hẳn ý đồ, Jeonghan bật cười rồi trả lời cho những thứ mà Seokmin chưa dám hỏi:
- "Jisoo có đến đấy, dù gì đây cũng là giải đấu lớn của trường mình mà. Nó bận việc với chủ nhiệm của các câu lạc bộ chút thôi, tí nó với Wonwoo tới sau."
Seokmin lộ rõ vẻ lúng túng khi bị anh nhỏ bắt bài. Đang lúc cậu còn chưa biết phải giải thích làm sao, Seungcheol bất thình lình từ đâu bước đến, đưa tay lên xoa mái tóc xoăn xù của anh nhỏ một cách tự nhiên nhất có thể.
- "Mày biết tính Jisoo." - Seungcheol nhìn Seokmin mà nói. - "Tính cách nó xưa nay rạch ròi, đừng tốn công vô ích nữa."
Jeonghan tròn mắt trước câu nói thẳng thắn đến phũ phàng này của Seungcheol. Không phải trước trận đấu thì luôn cần giữ vững tinh thần hay sao? Trong khi Jeonghan đang cố lựa lời nhất có thể thì tự tay anh trưởng của Seokmin lại dội cho cậu một gáo nước lạnh.
Chưa kịp để Jeonghan lên tiếng cứu vãn tình hình, Seungcheol đứng bên cạnh liền quàng tay qua vai Jeonghan rồi kéo cậu đi lướt qua Seokmin.
- "Đến cổ vũ tôi thật đấy à? Ngoan lắm, rất đáng khen."
Seungcheol nhếch mép cười, anh nói thì thầm vừa đủ để Jeonghan nghe thấy. Giọng điệu cợt nhả này thoáng chốc làm Jeonghan có cảm giác tai mình đang nóng lên, cậu lập tức quên béng mất việc định "sấy" tên này một trận.
Thế rồi, hai kẻ cao gần mét tám bá vai bá cổ nhau trông chẳng ra thể thống gì, chật vật đi đến hàng ghế đầu tiên trên khán đài. Kẻ cao gần mét tám nhưng đô con hơn ấn kẻ trông mảnh khảnh hơn ngồi yên vị xuống một chiếc ghế.
- "Nể tình Jeonghanie đặc biệt đến xem anh Seungcheol thi đấu, anh Seungcheol đã dành riêng cho Jeonghanie một chiếc ghế ở hàng đầu tiên để nhìn cho rõ. Thế nào? Thấy anh Seungcheol tốt chưa?"
- "..."
Thật sự Choi Seungcheol có một năng lực đó là ăn nói tử tế không quá nổi ba câu, cộng thêm cái nhướn mày và giọng điệu cợt nhả làm Jeonghan rất muốn đánh nhau một trận.
Seungcheol phì cười như người làm việc xấu thành công trót lọt, rồi cũng không nấn ná lại lâu. Anh đem tâm trạng vui vẻ quay đầu bước về khu vực của tuyển thủ. Thi thoảng quay lại thấy Jeonghan vẫn đang nhìn mình, nét cười trên mắt Seungcheol lại càng đậm hơn, đến mức vô tình mím môi để lộ ra cả chiếc má lúm đồng tiền hiếm hoi bắt gặp.
Phải đến gần sát giờ thi đấu, Hội trưởng Hong với chủ nhiệm Jeon mới vội vàng đến. Tất cả mọi người đều đang dần ổn định chỗ ngồi, Wonwoo nhìn quanh khán đài mấy vòng cũng không tìm thấy Jeonghan. Cậu liền rút điện thoại ra rồi nói với Jisoo đứng bên cạnh:
- "Để em gọi điện hỏi Jeonghan đang ngồi ở đâu nhé."
- "Không cần đâu, em nhìn vào sân đấu kìa." - Jisoo trả lời gần như ngay lập tức.
Động tác bấm điện thoại của Wonwoo phải đột ngột ngừng lại. Cậu chẳng hiểu anh Jisoo đang nói gì, hết nhìn anh rồi lại nhìn vào sân bóng chờ anh nói tiếp.
- "Nhìn Seungcheol ấy." - Jisoo khẽ cười. - "Em xem, ánh mắt Seungcheol đang hướng về đâu thì Jeonghan chắc chắn đang ở nơi đó."
Thông tin anh Jisoo cung cấp khiến Wonwoo như hoá đá. Cậu nghi ngờ đẩy đẩy cặp kính cận, lom dom tìm kiếm đội trưởng Choi trong sân bóng.
Thế rồi Wonwoo liền lập tức hiểu ý của anh Jisoo. Choi Seungcheol đứng ở trong sân nói chuyện với các thành viên, thoạt nhìn không có gì khác thường. Nhưng nếu để ý kĩ một chút, Wonwoo liền phát hiện ra thi thoảng đội trưởng Choi sẽ ngoảnh mặt nhìn về phía khán đài theo một hướng cố định.
Wonwoo nhìn theo hướng nhìn của Seungcheol, lập tức thấy Yoon Jeonghan đang nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống ở hàng ghế đầu tiên. Wonwoo suýt thì không nhận ra người anh họ luôn luôn thiếu năng lượng vào buổi sáng ấy, bởi lúc này, Jeonghan đang hoà mình vào đám đông cổ vũ, chốc chốc lại khua tay múa chân hò hét gì đó mà theo như Jisoo đoán được thì đó là: "S.Coups MVP!!!"
- "...Hai người này...à không, Choi Seungcheol có ý gì đó với Jeonghan đúng không anh?"
- "Là rõ." - Hội trưởng Hong bật cười.
Đúng thật là quá rõ ràng, hoặc nói chính xác hơn, Choi Seungcheol chưa hề có ý định giấu diếm. Điều đó rõ ràng đến mức Jeon Wonwoo còn có thể nhận ra thì không có lý nào Jeonghan lại không hiểu.
Wonwoo nhìn anh Jisoo thắc mắc tới lui, đòi một lời giải thích. Hội trưởng Hong liền cười cười xoa đầu Wonwoo rồi lên tiếng:
- "Nó biết đấy, nhưng nó cố tình không muốn tin. Kệ nó, kiểu gì thì nó cũng phải đối mặt thôi."
Còn lý do vì sao anh Jeonghan không muốn tin, Wonwoo tạm thời chưa thắc mắc đến. Cậu chỉ cảm thấy tình yêu loài người thật sự rắc rối, thành tâm xin vía sẽ không bao giờ dính vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top