quả dâu số 12


Jeonghan không hề nói dối khi bảo bản thân không thích Seungcheol. Thế nhưng nếu nói rằng Jeonghan không có cảm xúc gì dành cho người này, thì có lẽ cũng không đúng sự thật.

Choi Seungcheol là một người trời sinh có tính lịch thiệp, thi thoảng mấy hành động tinh tế của người đó sẽ khiến những kẻ đa tình phải thao thức ngày đêm. Jeonghan lại không phải đồ ngốc, cậu thừa biết những điều nhỏ nhặt Seungcheol hay làm cho cậu, từ lâu đã vượt quá giới hạn của sự "lịch thiệp" đơn thuần.

Đương nhiên Jeonghan vẫn chưa tự tin đến mức sẽ kết luận rằng người ta thích mình. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng có những thứ nếu như cậu nói, Seungcheol chắc chắn sẽ làm, còn Jisoo thì chưa chắc. Nếu như cả hai đều là bạn tốt thì tại sao lại có sự khác biệt này?

Dù sao vấn đề này cũng không thể trực tiếp đem đi hỏi Seungcheol. Vì vậy ngày hôm nay, Yoon Jeonghan lại hân hoan có mặt tại Hội học sinh, để trực tiếp làm phiền vị Hội trưởng họ Hong - hay còn được biết đến như là bạn thân của cả hai người bọn họ.

Hội học sinh sau giờ họp đã sớm chẳng còn ai ngoài vị Hội trưởng tần tảo ấy. Vốn định sẽ ở lại "tăng ca" để giải quyết tất cả những vấn đề còn tồn đọng, ai ngờ lại có thêm con muỗi họ Yoon kêu vo ve vào tai suốt cả buổi trời.

Jeonghan hết nằm bò ra bàn rồi lại đứng lên đi vòng quanh phòng Hội học sinh, cậu nói luyên thuyên trên trời dưới biển. Sau cùng, Jeonghan lơ đễnh như có như không hỏi Jisoo một câu nghe có vẻ không mấy quan trọng:

- "Ê nếu, giả sử thôi nhá, rằng mày đang để ý một người, mà người đấy hình như cũng có tình cảm với mày, thì mày tính sao?"

Hội trưởng Hong vẫn đang luôn tay luôn chân vừa đọc vừa viết vào những tờ giấy trước mặt. Bỗng nhiên lại nghe được một câu hỏi hơi có nghĩa giữa vô vàn những điều vô nghĩa mà Jeonghan nói từ nãy đến giờ. Cậu ngẩng lên nhìn Jeonghan, thản nhiên nói:

- "Thì yêu nhau?"

Yoon Jeonghan suýt mắc nghẹn một ngụm không khí. Chẳng biết bị chọc trúng huyệt nào, lập tức quay phắt lại nhìn Jisoo mà gắt:

- "Gì??? Không đâu!!!"

Mấy âm cuối còn được Jeonghan mặt nhăn mày nhó kéo dài ra khiến Jisoo phải nhức đầu xoa xoa thái dương.

- "Chứ muốn cái gì nữa? Mình thích người ta vừa đúng lúc người ta cũng thích mình, chẳng yêu luôn đi còn để dành làm ý tưởng cho đồ án tốt nghiệp à?"

- "Ý là, không có muốn yêu đương..."

Jeonghan như mất hết khí thế sau câu hỏi vặn của Jisoo, cậu trả lời được một câu thì tắt văn, không còn gì để giải thích.

Jisoo thấy mình thi thoảng vẫn chưa hiểu được hết cái logic ẩm ương của đứa bạn thân. Nếu đã thích một người, nằm mơ cũng muốn thấy người ta đáp lại tình cảm, đằng này rõ ràng nghe như tình song phương nhưng lại không muốn yêu nhau. Thế có chắc là thích người ta thật chưa?

Hay Yoon Jeonghan là đồ đểu?

Sau một hồi nghe Jisoo bày tỏ quan điểm cá nhân, đồ đểu Yoon Jeonghan dường như không có gì để bào chữa.

Jisoo nói gì Jeonghan đều chăm chú nghe, thi thoảng còn gật gật đầu thể hiện sự đồng tình. Hội trưởng Hong tự nhiên thấy bực mình trước sự khờ khạo hiếm thấy của Jeonghan, cậu liền đập bàn đưa ra phán quyết cuối cùng:

- "Thôi, rõ là mày không thích người ta. Chẳng có ai trên đời này thích một người nhưng lại không muốn người ta đáp lại tình cảm của mình. Chấm hết."

Thật ra Jeonghan vẫn còn điều muốn hỏi, nhưng hội trưởng Hong đã nhanh tay đóng cửa tiễn khách để xử lý nốt chuyện nội bộ. Đồng thời, điện thoại của Jeonghan cũng đổ chuông, là Wonwoo gọi đến.

--

Mingyu đang thong dong đi dạo thì đột nhiên bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, người đó đang chật vật bê một đống thùng giấy to gấp mấy lần cơ thể. Đôi mắt 10/10 của cậu ngay lập tức nhận ra mái tóc xoăn được buộc gọn gàng ấy thuộc về ai.

- "Anh nhỏ!!!"

Cậu vừa hớn hở chạy đến vừa gọi Jeonghan, đồng thời còn nhanh nhẹn đỡ lấy gần hết đống đồ trên tay anh nhỏ.

- "Anh đi đâu mà bê nhiều đồ thế này?"

Trọng lực dồn trên tay đột nhiên giảm đi đáng để, Jeonghan vừa điều chỉnh nhịp thở vừa lịch sự cảm ơn Mingyu, mãi sau mới trả lời thắc mắc của cậu em khóa dưới rằng mình đang lấy một chút đồ đem đến câu lạc bộ.

Cái "một chút" nhìn như có thể đè bẹp Jeonghan đến nơi, Mingyu thắc mắc rằng tại sao chỉ có một mình anh nhỏ phải mang vác đống đồ này. Mấy thành viên khác của câu lạc bộ đâu, sao không đến giúp? Chẳng có lẽ ngoài mình ra, con mèo họ Jeon còn hạch sách với cả gà cùng một mẹ!?

Thấy biểu cảm trên khuôn mặt Mingyu chốc chốc lại thay đổi, Jeonghan không nhịn được phì cười:

- "Nghĩ đi đâu đấy? Do dạo này anh bùng việc của câu lạc bộ nhiều quá nên Wonwoo muốn chỉnh anh tí thôi."

- "Thế này cũng vẫn hơi quá đáng mà?" - Mingyu dừng lại một chút rồi chu môi nhỏ giọng lầm bầm. - "Anh trưởng mà biết vụ này thì chắc có mèo bảy món luôn quá."

Jeonghan nhíu mày nhìn sang. Trong thời điểm này, tất cả những danh từ liên quan đến tên họ Choi đối với cậu đều trở nên rất nhạy cảm. Đột nhiên nghe thấy tiếng "anh trưởng", Jeonghan liền lập tức hỏi:

- "Liên quan gì đến anh trưởng nhà em?"

Mingyu đảo mắt thầm nghĩ. Quá là liên quan ấy chứ. Anh trưởng có khi còn mua luôn cái xe chuyên dụng về để chở đồ dùm câu lạc bộ Mĩ thuật từ giờ cho đến về sau, chứ đừng có bảo bắt anh nhỏ của ảnh phải đi bê đồ.

Còn chưa kịp mở miệng nói, cậu đã cảm nhận thấy bầu không khí xung quanh anh nhỏ thay đổi. Mingyu thấy sống lưng lành lạnh, liền thức thời ngậm chặt miệng rồi lắc đầu lia lịa.

Rồi tự nhiên Mingyu ngớ người nhận ra, bây giờ một sự thay đổi sắc mặt của anh nhỏ cũng làm mình thấp thỏm. Hình như mình giờ còn sợ anh nhỏ hơn cả anh trưởng thì phải?

Kể cũng lạ, anh nhỏ không quát không mắng, chỉ thỉnh thoảng nói mấy câu dễ làm người khác tổn thương. Dù thế nào thì sức đe doạ cũng không thể ghê gớm bằng ông anh trưởng mỗi ngày đều gầm ra lửa.

Mingyu tự thắc mắc rồi cũng tự có cho mình câu trả lời. Anh trưởng như thế mà còn nghe anh nhỏ răm rắp, theo tính chất bắc cầu thì mình sợ anh nhỏ là đúng rồi còn gì nữa?

- "Anh nhỏ ngầu ghê!" - Mingyu nói xong rồi mới nghĩ, y như mọi khi. - "Em quen anh trưởng cũng lâu rồi, mà theo em thấy á, từ trước khi anh xuất hiện, chỉ có duy nhất hai người khắc chế được Choi Seungcheol."

Tự thấy chủ đề này cũng đáng để quan tâm, Jeonghan quay qua gật gật đầu chờ Mingyu nói tiếp.

- "Một là mẹ anh Seungcheol, người duy nhất có thể quát ảnh mà ảnh không dám bật lại. Hai là em gái của ảnh, chỉ có em ấy là dám cãi nhau tay đôi với Seungcheol thôi à."

- "..."

Hình như mấy vụ này Jeonghan đều được trải nghiệm qua hết rồi mà nhỉ?

Nói đoạn, Mingyu nhe răng cười toe toét đưa ra một kết luận nghe rất vớ vẩn:

- "Vậy mới nói anh nhỏ ngầu thiệc. Sánh ngang tầm với mẹ và em gái của anh Seungcheol!"

Thế nào gọi là sánh ngang tầm với mẹ và em gái?

Vậy mà Yoon Jeonghan thật sự trầm ngâm suy nghĩ về cái kết luận này. Cậu đột ngột im lặng khiến Mingyu lại chột dạ, thắc mắc liệu mình có nói điều gì không đúng hay không.

Đương lúc Mingyu thấy hơi căng thẳng, anh nhỏ đột nhiên như đã hiểu ra điều gì đó, anh ngước lên, dùng đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng cậu mà gấp gáp hỏi:

- "Ý em là Choi Seungcheol cũng coi anh như anh em trong nhà ấy hả? Là gia đình ấy phải không?"

- "..."

Vãi chưởng.

Nghe cũng không có sai, nhưng mà bảo đúng thì nó cũng...

Mingyu ợm ờ không nói nên lời. Cậu cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý nhất để tiếp tục câu chuyện này, nhưng hình như anh nhỏ không có nhu cầu nghe cậu nói nữa.

Jeonghan ở bên này còn đang bận hài lòng với những thứ mình vừa tự suy diễn ra.

Jisoo nói đúng, rõ ràng mình không thích Seungcheol. Seungcheol cũng không thích mình, cậu ấy chỉ coi mình như anh em trong nhà thôi mà! Ài, đơn giản thế cũng nghĩ linh tinh, phải sửa cái tật này ngay mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top