quả dâu số 1
Ngay khi Choi Seungcheol vừa cúi chào giảng viên và khép lại cánh cửa văn phòng khoa thì cũng là lúc chiếc điện thoại trong túi áo đổ chuông liên tục.
"Anh ơi! Anh đang ở đâu đấy? Anh đến phòng y tế trường tí được không!?"
Giọng nói của Kim Mingyu gấp gáp truyền qua loa điện thoại, nghe như sắp muốn khóc đến nơi. Seungcheol thoáng nổi một tầng da gà nhẹ, bởi bình thường không có mấy khi thằng em họ Kim chịu gọi mình là "anh" một cách thân thiết như thế.
- "Anh đến đây, mày lại gây chuyện gì?"
"Em lỡ ném bóng trúng người ta, huhu, là người của câu lạc bộ Mĩ thuật. Anh đến đây nói đỡ cho em đi, em sợ con mèo quá, anh ta lườm em từ nãy đến giờ!"
Seungcheol nói vài câu trấn an Mingyu sau đó anh cúp máy.
Ném bóng trúng người khác đến mức phải vào phòng y tế đã là chuyện không nhỏ, lại còn ném trúng người trong câu lạc bộ Mĩ thuật của Jeon Wonwoo. Nghĩ đến đây, Seungcheol chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Đội bóng chuyền và câu lạc bộ Mĩ thuật từ xưa đã có hiềm khích với nhau. Nỗi ghen ghét tưởng chừng như trẻ con và vô lý nhưng thật ra đã có từ rất lâu về trước, đến nay có lẽ đã qua bốn lần đổi chủ nhiệm câu lạc bộ và đội trưởng đội bóng chuyền.
Có lẽ bắt đầu từ việc nhà trường quyết định cho câu lạc bộ Mĩ thuật toàn quyền sử dụng sân bóng chuyền mỗi khi tổ chức hội thi vẽ. Họ lấy lý do chỉ có cái sân trong nhà này mới đáp ứng được nhu cầu của dân vẽ khi mà số hoạ cụ còn nhiều gấp ba lần người.
Đây vốn là quyết định của nhà trường, không thể thay đổi được, thế nhưng vẫn để lại cho đội bóng chuyền một nỗi ấm ức không thể xoa dịu, bởi cứ mỗi khi có hội thi vẽ là đội bóng chuyền lại phải lăn lộn vạ vật khắp nơi chơi nhờ sân của những câu lạc bộ khác.
Và rồi không lâu sau đó, một thành viên trong đội bóng chẳng biết vô tình hay cố ý đã ném thẳng trái bóng vào đống màu vẽ đắt tiền khi câu lạc bộ Mĩ thuật đang tham gia buổi vẽ tranh phong cảnh ngoài trời.
Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, ai cũng có cái lý của riêng họ. Giữa những trận đối chọi xảy ra liên miên, Choi Seungcheol đã rơi vào thế khó xử không biết bao nhiêu lần. Tưởng chừng như đã có thể xoa dịu được chút ít thì có vẻ như hôm nay Kim Mingyu lại lần nữa ném một mồi lửa vào đống củi khô.
Trước cửa phòng y tế lúc này trông như một trận chiến khốc liệt. Người bị thương chỉ có một, người gây thương tích cũng chỉ duy nhất một người, thế nhưng có đến hơn hai chục cái mạng kéo đến mượn gió bẻ măng để đấu võ mồm với nhau.
- "Nói xong hết chưa?"
Tông giọng trầm khàn của Choi Seungcheol thành công dập tắt ngọn lửa đang hừng hực cháy. Không ai dám bật lại anh trưởng của đội bóng chuyền, nhất là một anh trưởng đang nhíu chặt cặp chân mày tỏ ra vô cùng không kiên nhẫn.
Seungcheol hất cằm về phía đám đông, đợi mãi vẫn không thấy ai lên tiếng trả lời "chưa xong". Tất nhiên rồi, người dám nói chuyện thách thức với Choi Seungcheol chắc là còn chưa ra đời đâu.
- "Ai là người bị bóng đánh vào người thì ở lại, thằng nào đánh bóng vào người khác cũng ở lại. Chủ nhiệm câu lạc bộ Mĩ thuật ở lại. Ai không phận sự, giải tán."
Choi Seungcheol đứng hiên ngang trước cửa phòng y tế, hai tay đút túi quần ung dung nhìn đoàn người đang dần tản đi. Đến khi trong phòng chỉ còn lại Kim Mingyu đang ngoan ngoãn đứng nép vào góc, cùng với Jeon Wonwoo đang ngỡ ngàng nhìn theo một người nào đó chuẩn bị rời đi cùng đám đông.
- "Ủa? Ủa? Anh Jeonghan? Anh đi đâu đấy?"
Wonwoo quay người vội nắm lấy góc tay áo của người đang rời đi. Cậu thanh niên tên Jeonghan có khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc dài chạm vai được uốn xoăn tạo kiểu, nhìn vào là thấy khí chất của dân nghệ thuật.
Jeonghan chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình, nhìn Wonwoo nói:
- "Đi về."
- "Về đâu? Anh là đương sự đấy!?"
- "Nhưng anh không bị bóng đánh vào người, cũng không phải người đánh bóng vào người khác, anh cũng-"
- "Yoon Jeonghan!" - Wonwoo mất kiên nhẫn ngắt lời kẻ đang thao thao nói lý.
Wonwoo quay ra nhìn anh trưởng đội bóng, anh trưởng cũng đang cau mày khó hiểu, liền hất cằm với Kim Mingyu đang đứng trong góc phòng đòi một lời giải thích.
Mingyu bị anh liếc liền bĩu môi ấm ức, sau đó cậu nói lí nhí:
- "Thì cũng... không phải đánh vào người, chẳng qua-"
- "Nói to lên!" - Choi Seungcheol ngắt lời.
- "Đội bóng lại bị bên Mĩ thuật chiếm sân nên chúng em chơi nhờ sân aerobic! Lúc đấy Soonyoung ném bóng trêu em nên em đập luôn mà không để ý đằng đấy có anh Jeonghan này đang đi. Bóng... bóng không trúng anh này... nhưng..."
Mingyu bị anh nạt mà nhắm mắt nhắm mũi nói một tràng dài, thế nhưng càng đến đoạn quan trọng thì âm lượng lại càng giảm, đầu cũng cúi xuống càng thấp.
Jeonghan liếc thấy người đứng ở cửa phòng y tế lại chuẩn bị nạt nộ đứa em cùng đội, cậu liền nhanh miệng cướp lời:
- "Bóng không trúng tôi, nhưng trúng cửa sổ của câu lạc bộ Âm nhạc ở đằng sau. Cậu ấy sợ tôi bị mảnh vỡ nào đâm trúng nên mới đưa tôi đến phòng y tế."
Khuôn mặt của Choi Seungcheol lập tức trầm xuống, so với vừa nãy thì còn khó coi hơn gấp mấy lần. Anh hỏi:
- "Có ai trong phòng Âm nhạc không?"
- "Dạ không, câu lạc bộ đó không hoạt động buổi sáng bao giờ ạ!" - Kim Mingyu lắc đầu nguầy nguậy.
Wonwoo nhìn bộ mặt hớn hở như vừa lập chiến công của Mingyu thì không khỏi cười khẩy mà nói bóng nói gió:
- "Tự hào ghê ta?"
Kim Mingyu biết hôm nay mình sai nên chỉ dám trộm lườm con mèo một cái rồi lại cúi đầu ấm ức.
Cô y tá trong phòng lúc này mới nói chen vào được mấy câu, đại ý muốn xoa dịu tình hình, dù sao cũng không có ai bị thương, không nên làm to chuyện nữa.
- "Không bị thương thật?"
Seungcheol hướng Jeonghan mà hỏi một câu không đầu không đuôi. Jeonghan gật gật đầu thay cho câu trả lời. Thế nhưng hôm nay mèo Woo thức dậy và lựa chọn không kiệm lời như mọi ngày nữa, cậu xù lông nói:
- "Ý anh là gì đấy? Chiều mai hội thi vẽ bắt đầu rồi, may mà Jeonghan không làm sao chứ nếu có mệnh hệ gì thì, cậu không xong với tôi đâu!"
Nửa đầu câu dùng để chất vấn Seungcheol, nhưng nửa sau lại dành cho kẻ bự con đang bĩu môi đứng nép vào góc tường cạnh đó.
Seungcheol gật gù nghe Wonwoo doạ nạt cảnh cáo, ánh mắt vẫn nheo lại dán chặt vào người đứng cạnh Wonwoo, thi thoảng thấy cậu đưa tay trái lên vén mấy sợi tóc xoăn không an phận. Lúc này anh mới quay sang hỏi:
- "Mingyu, lúc cậu đánh, bóng đi như thế nào?"
- "Dạ? Thì... em đánh hơi cao, bóng bay gần sát mặt anh kia, anh Jeonghan. Nhưng may là chỉ gần thôi, không trúng."
- "Ừm." - Seungcheol gật đầu rồi nói tiếp. - "Bình thường khi thấy bản thân gặp nguy hiểm, con người hay có xu hướng đưa tay lên ôm đầu để bảo vệ não."
Seungcheol nói rồi từ từ chuyển tầm nhìn đến trên người Jeonghan trước sự khó hiểu của Wonwoo và Mingyu.
Lúc này, khuôn mặt bình thản của Jeonghan mới lộ ra chút biểu cảm, cậu như đang chột dạ, tránh đi ánh mắt của Seungcheol.
- "Mingyu có nói là đánh bóng ngay gần mặt cậu ấy, vậy nên chắc chắn phản xạ của cậu ấy sẽ là đưa tay lên ôm đầu. Cô ơi, phiền cô kiểm tra tay phải của bạn Jeonghan giúp em với ạ."
Mọi người lúc này mới nhận ra, Wonwoo đứng gần nhanh nhẹn giật lấy cánh tay đang giấu sau lưng của Jeonghan. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác to ôm lấy người, phần cánh tay cũng dài che khuất cổ tay. Quả thật ban nãy mọi người chỉ lo kiểm tra xem có mảnh kính vỡ nào bắn vào mặt hay không mà quên khuấy mất cánh tay bị giấu đi sau chiếc áo.
Sau lớp áo khoác rộng, phần cổ tay của Jeonghan đang vừa sưng vừa đỏ tấy lên thoạt nhìn rất nghiêm trọng.
- "Ôi trời! Có phải là bong gân không đấy? Vậy mà còn muốn giấu cô!?"
Cô y tá hoảng hốt bước đến kéo Jeonghan về ngồi lại ghế, vội vàng lấy ra bông băng mà vừa nãy đã thu cất gọn gàng.
- "Không sao mà cô, em không đau mà..." - Jeonghan nhíu mày nói.
- "Không đau con khỉ! Nhìn thôi đã thấy nhức rồi! Anh không định băng bó còn giấu giếm cái gì? Ý là không cần cái tay phải này nữa đúng không?" - Wonwoo bực bội quát lớn.
Jeonghan vẫn cố lèo nhèo cãi ngang:
- "Thì bóng cũng chỉ chạm một xíu thôi, nó đập vào cái cửa sổ đằng sau cơ mà. Sưng một tẹo về bôi thuốc vào là được, mai còn đi thi..."
Lửa giận của con mèo họ Jeon chẳng mấy chốc đã bốc cao đến đỉnh núi Phú Sĩ. Kim Mingyu hoảng hốt cúi chào mọi người rồi nhanh nhẹn kéo tay Seungcheol chuồn khỏi phòng y tế trước khi dính nhầm vài viên đạn lạc.
Seungcheol còn đang mải nhìn cái tay sưng tấy thì bất ngờ bị thằng em kéo đi. Anh chỉ kịp liếc đến khuôn mặt xinh đẹp của người kia thì nhận ra, cậu ấy cũng đang nhìn mình.
À không, là đang lườm mình.
- "Ủa?" - Seungcheol buột miệng.
Mingyu mải kéo anh đi xa khỏi tiếng liên hoàn chửi của con mèo kia, cậu không có mắt đằng sau lưng để thấy Seungcheol vậy mà đang bật cười.
- "Mingyu, hình như anh... bị ghét rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top