1🌷
Yoon Jeonghan – 26 tuổi, đẹp trai, giàu có, tốt bụng (tùy người hỏi), hiện là lão đại của một trong những băng nhóm đòi nợ lớn nhất thành phố. Trên mạng xã hội không ai biết hắn là ai, nhưng trong giới xã hội đen thì ai cũng biết: "Gặp Yoon Jeonghan mà còn nợ tiền? Coi như chuẩn bị chia tay hai quả thận đi."
Hắn có một bộ sưu tập vest đen vừa người, kính râm không bao giờ tháo, và một cái miệng không biết sợ ai. Đặc biệt là mỗi khi tức lên thì chửi giòn tan, xéo sắc, không lặp từ nào.
Đừng nhầm hắn với mấy tên đầu gấu đầu bò. Jeonghan có bằng đại học đàng hoàng, từng học tài chính, luật và kinh tế. Trình độ mắng người thì khỏi bàn, nhưng trình độ đàm phán – ép nợ – tính lãi – chặt chém hợp pháp thì còn đỉnh hơn. Một tay hắn điều hành cả một đế chế đòi nợ mà không cần bán ma túy, không buôn người, không đụng đến mại dâm. Sạch sẽ như doanh nghiệp gia đình… trừ việc đôi lúc khách hàng bị treo ngược lên quạt trần cho dễ "hồi tưởng công nợ".
Xuất thân của hắn cũng "không tầm thường". Mồ côi từ nhỏ, bị bán như món đồ cho một ông già cho vay nặng lãi vì gã ấy vô sinh, Jeonghan từ bé đã phải sống giữa các loại người không nên gặp trong đời. Ông già kia lười đến mức mười tám tuổi là ném nguyên cái băng đảng cho hắn, phẩy tay: "Coi như ba nuôi xong rồi, sống chết mặc mày."
Và Jeonghan… sống. Không những sống, mà còn sống tốt. Rất tốt. Đến mức khiến mấy đối thủ cạnh tranh phải tức ói máu.
Chỉ tiếc, trời hay đố kỵ người giỏi.
Tối hôm đó, trời mưa như trút. Hắn lái xe từ khu ngoại ô về căn hộ riêng thì bỗng nhiên… một chiếc xe tải to như định mệnh từ đâu lao tới, đâm sầm vào hông xe hắn. Hắn chỉ kịp trợn mắt:
"CÁI QUẦN QUÈ GÌ ĐÂY?!"
Xe mất lái. Khúc cua gấp. Vách đá chờ sẵn.
Khi đầu đập vào vô-lăng, máu chảy ròng ròng, thứ đầu tiên Jeonghan làm không phải hoảng loạn, mà là chửi:
"Đm cái hệ thống phanh xe chết tiệt này! Mẹ tụi mày đứa nào gài ông?! Làm người không muốn, thích làm chó chứ gì?! Đợi ông sống lại coi, ông vả từ đời tổ tiên tụi mày!"
Xe lăn vài vòng rồi lao thẳng xuống vực. Trong tiếng mưa, giọng hắn vẫn vang lên như sấm sét:
"ÔNG CHẾT CŨNG KHÔNG THA!"
Bùm.
Hết phim. À không… hết một đời.
Chỉ là Jeonghan không ngờ, mở mắt ra lần nữa, hắn lại đang nằm trên một chiếc giường xa hoa, cơ thể mềm nhũn, tóc dài rũ xuống gối, tay chân trắng nõn đến mức nhìn còn thấy tức.
Rồi một giọng phụ nữ vang lên bên tai, vừa ngọt vừa sặc mùi phiền toái:
"Jeonghan, em tỉnh rồi à? Ngoan nhé. Ông chủ nói rồi, em mà hư là sẽ bị phạt đó."
Jeonghan: "…"
Hắn nhìn trần nhà, chớp mắt, rồi khẽ lẩm bẩm:
"…Cái vẹo gì nữa đây?"
---
Jeonghan chớp mắt mấy cái, cố ngồi dậy nhưng toàn thân mềm nhũn như mới bị xe lu cán qua lần nữa. Khung cảnh xung quanh khiến hắn cau mày.
Một căn phòng xa hoa, rộng rãi, đèn chùm pha lê treo lấp lánh, ga giường trắng tinh, nước hoa thơm nức, rèm cửa nặng nề và… mùi tiền nồng đậm.
Chỗ này… giống khách sạn cao cấp hơn là bệnh viện.
Người phụ nữ trung niên mặc váy lụa bó sát, trang điểm đậm, đi giày cao gót chói lóa, đang nhìn hắn từ trên xuống dưới với ánh mắt đánh giá như đang xem món hàng.
Cặp mi giả kia rung rinh như muốn bay ra bất cứ lúc nào.
Jeonghan nheo mắt. Trong đầu lập tức hiện lên hai chữ:
Tú bà.
Người phụ nữ mở miệng, giọng nói vừa ngọt vừa giả tạo "Ngoan nhé, lát nữa ông chủ sẽ đến. Em chỉ cần phục vụ thật tốt là sẽ được chăm lo chu đáo."
Jeonghan: "…"
Phục vụ?
Phục vụ cái con khỉ.
Hắn nhìn bà ta bằng ánh mắt như muốn đốt cháy cả căn phòng. Môi giật giật mấy cái trước khi bật ra tiếng:
"Bà nói lại xem, phục vụ ai cơ?"
Người phụ nữ chớp mắt, không để ý đến vẻ mặt như muốn lật bàn của hắn, chỉ cười híp mắt:
"Ông chủ nói cưng vừa ngoan vừa xinh, nuôi tốn tiền lắm. Đừng để ngài ấy không hài lòng nha~"
Jeonghan hít sâu một hơi. Hắn đang mặc áo ngủ mỏng dính, tóc dài ngang cổ, cơ thể mềm yếu không nâng nổi tay — rất không hợp với hình tượng lão đại của hắn. Nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
Xuyên rồi.
Còn xuyên vào thân phận gì đây?
Chim hoàng yến được bao nuôi?!
Được lắm.
Ông sống hơn hai mươi năm, nửa đời vung gậy đòi nợ, bây giờ bị đá xuống vực một phát, mở mắt ra đã thành "tiểu mỹ nhân đợi phục vụ ông chủ"?!
Không biết là ông trời ghét hắn hay chỉ đơn giản là quá rảnh.
Người phụ nữ đứng dậy, dợm bước ra ngoài:
"Cưng thay đồ trước đi nhé. Nhớ cười tươi chút. Cưng mà khiến ông chủ vui thì cưng sẽ có tất cả~"
Cánh cửa vừa đóng lại, Jeonghan liền nghiến răng, kéo tấm chăn quấn quanh người như bọc xác ướp, rít qua kẽ răng:
"Cái thế giới chết tiệt nào vậy? Được rồi… ông không biết làm chim hoàng yến, nhưng ông giỏi vặt lông kẻ khác lắm đấy."
---
Jeonghan còn đang cuộn chăn, trong miệng rủa từ hệ thống thắng xe cho tới ông trời ông đất, thì cạch — cánh cửa bật mở.
Một người đàn ông bước vào.
Hắn mặc vest đen thẳng thớm, cà vạt cài chuẩn từng milimet. Dáng người cao ráo, vai rộng eo hẹp, khí chất cấm dục ngút trời như thể vừa đi họp Liên Hợp Quốc về… thì bị kéo sang đây xử lý việc riêng.
Jeonghan theo phản xạ nín chửi, ngẩng đầu nhìn. Rồi chửi thầm một câu khác trong đầu:
"Vãi thật, ông chủ trông cũng… ngon đấy chứ."
Chưa kịp nghĩ thêm, người kia đã nheo mắt nhìn hắn, giọng trầm thấp nhưng đầy mất kiên nhẫn:
"Yoon Jeonghan, cậu lại giở trò gì nữa vậy?"
Cậu: "…"
Khoan.
Ủa?
Yoon Jeonghan? Không phải cậu cũng tên đó sao?
Cậu tròn mắt, biểu cảm kiểu: "Ô kê, một pha trùng tên không nhẹ?" Nhưng mà ánh mắt người kia rõ ràng là đang quen biết cậu — à không, là nguyên chủ cái thân thể này.
Cậu không kịp nghĩ nhiều, bật dậy theo bản năng (suýt tụt quấn chăn), nhào đến túm lấy tay áo người đàn ông kia như thể vớ được phao cứu sinh.
Jeonghan còn đang túm cổ áo người đàn ông như đòi làm rõ nhân sinh quan, thì đối phương đã ngừng lại, ánh mắt rơi xuống… người cậu.
Từ trên xuống dưới.
Ánh mắt ấy rõ ràng đang đánh giá — không, phải nói là soi xét trần trụi.
Và rồi, trên môi hắn chậm rãi hiện lên một nụ cười nghiêng nghiêng, châm biếm đến phát tức:
"Vì chuyện này nên cậu gọi tôi tới?"
Jeonghan: "?"
Người đàn ông nhướng mày, nheo mắt lại như đang nhìn một món đồ chơi, ánh nhìn ấy khiến Jeonghan sởn gai ốc.
"Bộ dạng thế này, lần này cậu muốn bao nhiêu?" Hắn cúi xuống, một tay đưa ra nhẹ nhàng nâng cằm Jeonghan, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn sau lại mang ý cười lạnh đến rợn người.
Jeonghan: "…"
Cậu lập tức rủa mười tám đời tổ tông của hắn trong lòng, mặt đen như đít nồi, nếu ánh mắt có thể giết người thì tên kia chắc giờ đã thành một đống tro.
Tiền? Bao nhiêu tiền?
Mẹ nó, ông đây là người có lòng tự trọng mà!!!
Tuy thân thể hiện tại gà ốm, nhưng linh hồn bên trong là lão đại từng đánh nhau với xã hội đen bằng tay không, không phải thứ để người khác nâng cằm giở trò!
Không kịp suy nghĩ gì nữa, trong một giây bản năng, Jeonghan chụp lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống, vật cả người đàn ông to cao ấy xuống giường!
Rầm!
Hai người cùng ngã xuống, Jeonghan áp hắn dưới thân, một tay đè ngực hắn, tay còn lại kẹp cổ áo, gằn giọng:
"Bố mày thật sự rất ghét mấy tên nói chuyện với bố mày như thế."
Tên đàn ông đó thoáng sững người.
Bởi vì — cái người đang đè hắn ra giường này không phải cái Yoon Jeonghan mà hắn biết.
Ánh mắt hắn lạnh đi, không còn cợt nhả nữa. Giọng trầm xuống, mang theo sát khí:
"Cậu là ai?"
Jeonghan nhếch môi, tóc dài rũ xuống, áo ngủ lụa lộn xộn, trông vừa nhếch nhác vừa quyến rũ như ma cà rồng sắp cắn người. Nhưng thần thái lại đầy thách thức.
Cậu nói rành rọt, từng chữ một:
"Bố mày đúng là Yoon Jeonghan, nhưng không phải cái tên gà ốm mà mày quen."
---
Sau màn vật ngửa đầy kịch tính, Jeonghan không cho tên đàn ông kia cơ hội phản ứng. Cậu lập tức siết cổ áo hắn, giọng sắc lẹm như dao rút thẳng khỏi thắt lưng quần:
"Giải thích đi. Tôi là ai trong cái thế giới quái đản này? Quan hệ giữa tôi và anh là gì? Nói rõ, không thì đừng trách ông đây."
Người đàn ông dưới thân hơi cau mày, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"…Cậu đang giả điên?" hắn hỏi ngược.
"Còn anh đang giả ngu." Jeonghan nhe răng, cười không có thiện chí "Đừng vòng vo. Nói."
Một hồi giằng co bằng ánh mắt xảy ra. Cuối cùng, có lẽ do cảm thấy cái tên này hôm nay hơi khác, hắn cũng chịu mở miệng.
"Yoon Jeonghan. Hai mươi ba tuổi. Con trai trưởng của Yoon gia – một gia tộc trung lưu khá có máu mặt trong giới thương nhân."
"Cậu là một omega." Hắn nói tiếp, giọng đều đều "Mẹ ruột qua đời sớm, cha cậu tái hôn với một bà vợ mới rồi sinh ra em trai cùng cha khác mẹ tên là Yoon Hanseok, alpha, mười chín tuổi."
Jeonghan liền mặt đen sì như nồi cháy, gằn giọng hỏi:
"Khoan đã. Anh cứ nói alpha, omega gì đó là cái vẹo gì?"
Choi Seungcheol ngẩng đầu, khẽ nhíu mày như thể cậu vừa hỏi một điều ngu xuẩn tột độ.
"…Cậu đang bị mất trí tạm thời thật à?"
"Đừng có lái sang chủ đề khác. Giải thích đi, ABO là cái giống gì?" Jeonghan gằn giọng, ánh mắt hung dữ như chuẩn bị móc súng từ hông ra.
Seungcheol im lặng một thoáng, sau đó bắt đầu giải thích, giọng điệu lạnh nhạt như đang thuyết trình khoa học:
"Thế giới này chia giới tính thành ba loại: Alpha – là giống mạnh, có khả năng lãnh đạo, thống trị; Beta – trung tính, sinh sản bình thường; và Omega – thể chất yếu hơn, nhưng đặc biệt ở chỗ… có thể mang thai và sinh con."
Ngừng một chút, hắn nhìn thẳng vào cậu:
"Cậu là một omega."
Jeonghan: "…"
Gió lặng.
Không khí đông lại.
Bầu trời dường như ngừng quay trong ba giây.
Jeonghan đứng yên như bị giáng sét giữa trời quang, rồi bất ngờ gào lên như phát điên:
"CÁI GÌ???"
"Tôi có thể sinh con??? Tôi??? Cái thằng này mà có thể á???"
Cậu chỉ tay vào chính mình, hoảng loạn đến độ gần như tự tát cho tỉnh.
"Không!!! Đợi đã!!! Tao là đàn ông!!! Là lão đại của cả một bang xã hội đen!! Tao từng cho nổ sòng bạc của yakuza, tao từng giấu lựu đạn trong túi vest!! Tao là một thằng TRAI THẲNG chuẩn chỉnh không sai vào đâu được!!"
Seungcheol vẫn nhìn cậu, vẻ mặt như đang xem xiếc:
"…Chúc mừng. Giới tính mới của cậu giờ là omega. Có tử cung. Và còn đang ở độ tuổi sinh sản khỏe mạnh."
"Đậu má!" Jeonghan gần như tru lên "Ông đây thà xuyên thành chó còn hơn xuyên thành giống sinh sản!!!"
Cậu quay vòng vòng, miệng chửi loạn lên như tụng kinh:
"Không! Không thể nào! Lạy trời đây chỉ là trò đùa! Dù có là omega, ai dám tới gần tôi tôi sẽ lột da người đó!! Tôi không sinh con! Tôi không nuôi con! Tôi không đổi tã!!!"
Seungcheol khẽ thở dài, nhìn Jeonghan đang phát điên giữa phòng:
"Giống omega thường phản ứng như vậy khi lần đầu phân hóa, nhưng cậu là trường hợp đầu tiên tôi thấy dùng đến cả 'giấu lựu đạn trong túi vest' để tự khẳng định giới tính."
Jeonghan quay ngoắt lại, mắt trợn trắng:
"Ông đây bẻ cổ anh giờ!!"
---
Trong lúc Jeonghan còn đang nổi điên với định nghĩa "omega có tử cung", thì một tiếng tinh vang lên từ cái điện thoại đặt trên hộp tủ đầu giường.
Cậu theo phản xạ với tay chụp lấy, mở khoá màn hình – không có mật khẩu, chỉ cần vuốt nhẹ là vào được.
Và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu…
Là một bức ảnh.
Một tấm hình chụp rất rõ nét – cậu và tên đàn ông đang ngồi trên giường kia. Gần sát. Vai kề vai. Mặt cậu hơi đỏ, mắt long lanh, tựa đầu vào vai hắn như thể đang say rượu. Hắn thì cười nửa miệng, một tay vòng qua eo cậu.
Tay Jeonghan run lên. Đồng tử co rút lại như bị tạt nước lạnh vào mặt. Cậu quay phắt sang người đàn ông kia, giơ điện thoại dí sát vào mặt hắn như tra khảo phạm nhân:
"CÁI NÀY LÀ SAO???"
Seungcheol nghiêng đầu nhìn màn hình, rồi ung dung nhếch môi cười như thể rất hài lòng với câu hỏi:
"Nửa đêm nửa hôm, một omega ăn mặc như vậy… gọi một alpha tới khách sạn bốn sao hạng sang."
Hắn ngừng một nhịp, nụ cười ngày càng tà ác:
"Cậu nghĩ… quan hệ của chúng ta là gì?"
"…"
Jeonghan đứng hình.
Cậu lập tức cúi xuống nhìn cơ thể mình. Mắt lồi lên.
"MẸ. NÓ."
Trên người cậu hiện giờ là một chiếc áo lụa mỏng dính, chất vải mịn màng gần như trong suốt, dưới ánh đèn vàng ấm áp thì đường cong cơ thể bị phơi bày gần hết.
Không quần.
Chỉ có vạt áo dài ngang đùi che tạm khu vực quan trọng. Nếu cậu nhấc chân lên chắc chắn sẽ lộ cả tổ quốc.
"TÔI MẶC CÁI QUỶ GÌ VẬY???" Cậu gào lên, vơ lấy chăn trùm lên người, cảm giác như mình vừa bước từ phòng ngủ ra sàn catwalk nội y quốc tế.
Seungcheol chống tay lên cằm, mắt vẫn khóa chặt trên người cậu:
"Thú thật, trước giờ tôi chưa từng thấy cậu chủ Yoon ăn mặc… chủ động đến thế."
Jeonghan đập tay lên giường, mặt đen như đít nồi:
"Nghe cho rõ đây, tôi không phải cái Yoon Jeonghan kia! Tôi không có ham muốn kiểu đó! Tôi cũng không gọi anh đến khách sạn! Tôi càng không định mồi chài ai hết!!"
Seungcheol khựng lại. Một tia nghi ngờ thật sự thoáng qua mắt hắn.
"…Cậu không phải Jeonghan tôi quen?" Hắn lặp lại, giọng trầm xuống.
Jeonghan thở phì phò, mặt nhăn như bánh bao nhúng nước.
"Không. Tôi là Jeonghan… nhưng của một thế giới khác. Tôi xuyên tới cái xác này."
Seungcheol: "..."
---
Cậu ôm chăn ngồi thu lu trên giường, ánh mắt phẫn uất như thể cả thế giới đang cấu kết lại để chơi mình.
Cái tên Seungcheol kia còn dám thong dong đứng đó nhìn cậu như xem hài kịch.
"Tên biến thái chết tiệt!" Jeonghan đột nhiên quát lên, ném luôn cái gối về phía hắn. "Cút xa ông ra! Đồ chó!"
Seungcheol nghiêng người né nhẹ, cười như không cười.
Jeonghan tiếp tục tru lên như sấm mùa hè:
"Ông đây 26 năm sống làm người! Là xã hội đen có nguyên tắc! Không buôn người, không chất cấm, không đụng đến mấy trò đồi bại!! 26 năm chưa từng yêu đương! Giữ thân như ngọc! Một mảnh tình vắt vai cũng không có!!! Mà giờ tôi mở mắt ra liền mặc váy ngủ nằm trên giường khách sạn, cạnh một tên đàn ông cơ bắp cuồn cuộn! Anh nghĩ tôi là ai? Món tráng miệng của anh hả???"
Seungcheol khựng một chút trước loạt công kích như pháo liên thanh ấy.
"…Cậu vừa bảo… 26 năm giữ thân trong sạch?" Hắn như muốn xác minh lại cho chắc.
Jeonghan dựng cổ lên, "Thề luôn! Ông đây còn chưa từng nắm tay ai!! Tôi mà mất trinh vì tai nạn xuyên không thì đúng là mồ tổ nhà thế giới này bị tôi đào rồi!!!"
Seungcheol bật cười thành tiếng. Hắn thở dài, rốt cuộc cũng nghiêm túc hơn một chút.
"Vậy cậu nói… cậu là Yoon Jeonghan, nhưng đến từ một thế giới khác?"
"Ừ."
"…Vậy Jeonghan của thế giới này đâu?"
Jeonghan cau mày, gào to: "Biết thì đã gọi về rồi!!"
Hắn chớp mắt.
Jeonghan đá cái chăn sang một bên, ngồi khoanh chân như đại ca chợ búa, chống nạnh thở hổn hển:
"Tôi không biết. Tôi tỉnh lại thì đã nằm đây rồi. Tên tôi là Yoon Jeonghan – ở thế giới kia tôi cũng tên đó."
"Thế là đời tôi tiêu rồi. Ông đây thà chết trong vụ tai nạn xe còn hơn là xuyên qua làm chim hoàng yến cho người ta giẫm đạp."
Seungcheol khoanh tay, dựa vào thành tủ, khóe miệng cong lên:
"Cậu biết không… nếu không phải vì cái giọng chửi người mượt đến vậy, tôi thật sự tưởng cậu bị điên rồi."
Jeonghan liếc hắn sắc lẹm:
"Còn anh không phải đang điên, mà là bẩm sinh khốn nạn."
------------------------------------
Phần trên tui để xưng hô của Jeonghanie là 'hắn' vì thấy xã hội đen mà để 'cậu' hay 'anh' thì cũng kì 🥲, nên sau khi xuyên rùi tui mới chuyển xưng hô nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top