Chương 9: Bày tỏ
Màn đêm buông xuống, phủ lên khu rừng một vẻ tĩnh lặng đến lạ thường. Sau nhiều ngày hành quân gian khổ, cuối cùng đơn vị của họ cũng có một đêm nghỉ ngơi tương đối yên bình. Dưới ánh lửa trại le lói, những người lính ngồi quây quần, có người sửa lại dây giày, có người tranh thủ chợp mắt, còn một số thì lặng lẽ nhìn xa xăm, nghĩ về quê nhà.
Hoàng ngồi một góc, hơi tách biệt khỏi đám đông. Trước mặt anh là một cuốn sổ nhỏ, bìa đã sờn rách vì chiến tranh. Trong ánh sáng yếu ớt, anh mở sổ ra, lật đến trang mới nhất rồi cầm bút lên. Mực đen thấm dần vào giấy, từng nét chữ hiện ra, mang theo những tâm tư chưa từng thổ lộ:
Thắng ơi,
Hôm nay trời rất đẹp, ít ra là so với những ngày mưa dầm trước đó. Chúng ta vừa hành quân suốt ba ngày liền, ai cũng thấm mệt. Nhưng khi nhìn cậu, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu lúc nào cũng lạc quan, như thể không có gì có thể quật ngã được vậy.
Nhưng tôi biết cậu cũng mệt. Tôi đã thấy cậu cau mày khi vết thương cũ tái phát, thấy cậu lặng lẽ xoa tay khi những ngón tay bị cóng vì giá lạnh. Cậu chẳng bao giờ than thở, chẳng bao giờ để ai thấy cậu yếu đuối, nhưng tôi thì biết hết.
Hoàng dừng bút một lúc, ngước nhìn về phía Thắng. Người kia đang ngồi không xa, chậm rãi gảy một khúc nhạc trên cây đàn gỗ của mình. Những ngón tay thô ráp của Thắng lướt nhẹ trên dây đàn, tạo nên những âm thanh trầm bổng, hòa vào màn đêm.
Hoàng tiếp tục viết:
Tôi ước gì mình có thể nói với cậu những điều này. Nhưng tôi không thể. Chúng ta là đồng đội, là chiến hữu, là những người đứng cạnh nhau giữa bom đạn. Tôi không thể để cậu biết rằng, mỗi lần cậu cười, tôi lại thấy lòng mình chộn rộn. Rằng mỗi khi cậu bị thương, tôi lại đau lòng hơn cả chính bản thân cậu.
Thắng à, tôi cũng không biết thứ tình cảm dành cho cậu đang hiện hữu ngay trong trái tim tôi là thế nào nữa. Khó hiểu quá.
Hoàng dừng lại, cảm thấy ngực mình thắt lại một chút. Anh khẽ mím môi, rồi chậm rãi khép cuốn sổ lại. Những dòng chữ này sẽ không bao giờ đến tay người cần đọc. Nhưng ít ra, việc viết ra cũng giúp anh vơi đi phần nào cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
Trời về khuya, lửa trại dần tàn, chỉ còn vài đốm sáng le lói. Đa số các chiến sĩ đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại một vài người gác đêm. Hoàng lặng lẽ cất cuốn sổ vào balo, cẩn thận giấu kỹ như thể đó là bí mật lớn nhất đời mình.
Bên kia, Thắng vẫn chưa ngủ. Anh ngồi tựa vào gốc cây, cây đàn đặt trên đùi, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao.
Hoàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi:
"Sao cậu chưa ngủ?"
Thắng quay sang, cười nhẹ:
"Còn cậu?"
Hoàng không trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía trước. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của núi rừng. Cả hai ngồi bên nhau, không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo. Một lúc sau, Thắng chợt cất giọng:
"Cậu có tin vào định mệnh không, Hoàng?"
Hoàng bất giác quay sang nhìn Thắng. Ánh lửa yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt người kia, tạo nên một thứ ánh sáng kỳ lạ.
"Định mệnh?"
Thắng gật đầu:
"Tôi từng nghĩ rằng mỗi người chúng ta đều có một con đường đã định sẵn. Nhưng chiến tranh xảy ra, tôi lại tự hỏi… liệu có ai trong chúng ta thực sự nắm quyền quyết định số phận của mình không?"
Hoàng im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:
"Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ… miễn là chúng ta còn sống, chúng ta vẫn có thể lựa chọn cách mình tiếp tục sống."
Thắng nhìn anh, rồi bật cười:
"Cậu lúc nào cũng nói những điều khiến tôi phải suy nghĩ."
Hoàng cũng cười, nhưng không nói gì thêm. Anh không muốn nói dối Thắng, nhưng cũng không thể nói thật. Điều duy nhất anh có thể làm là ở cạnh người kia, lắng nghe, chia sẻ những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa cuộc chiến này.
Đêm hôm ấy, dù trời rất lạnh, nhưng Hoàng lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Sáng hôm sau, đơn vị tiếp tục lên đường. Mọi người gói ghém đồ đạc, dập tắt tàn lửa rồi lặng lẽ hành quân về hướng mới.
Hoàng đi cạnh Thắng, cả hai bước sóng đôi mà không cần nói gì. Mặt trời dần lên cao, xua tan cái lạnh của đêm qua, nhưng trong lòng Hoàng, có một điều mà mặt trời không thể xua đi - đó là những tình cảm anh không thể nói thành lời.
Và thế là, từng đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Hoàng lại lặng lẽ mở cuốn sổ nhỏ, viết những lời bày tỏ không bao giờ gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top