Chương 6: Bình yên
Sau trận đánh ác liệt, đơn vị của Thắng tạm thời đóng quân lại trong một khu rừng rậm sâu bên trong vùng kiểm soát của ta. Địch đã bị đánh bại, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Một số chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, những người còn lại ai cũng có thương tích, dù nặng hay nhẹ. Sự im lặng bao trùm khu trại dã chiến, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích hòa vào tiếng thở dài nặng nề của những người lính.
Hoàng dành cả đêm để chăm sóc thương binh. Trận chiến vừa qua đã lấy đi không ít sức lực của anh. Đôi bàn tay đã quen với những vết thương, vậy mà vẫn run lên khi khâu lại những vết rách trên da thịt đồng đội. Ánh đèn dầu le lói phản chiếu trên khuôn mặt anh, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn tập trung. Những tiếng rên khẽ, những cơn đau nhói khiến anh càng thêm quyết tâm.
Đến khi mọi việc tạm ổn, Hoàng mới lê bước trở về lán nghỉ. Dù cả cơ thể rã rời, nhưng khi ngang qua một gốc cây lớn gần trại, cậu khựng lại.
Thắng đang ngồi đó, dưới ánh trăng mờ ảo. Trước mặt anh là một khúc gỗ, còn trong tay là một con dao nhỏ. Thắng tỉ mỉ gọt giũa từng đường nét trên khúc gỗ, ánh mắt chăm chú như đang đặt cả tâm tư vào đó.
Hoàng nhíu mày, cất giọng khẽ khàng:
"Cậu đang làm gì đấy?"
Thắng ngẩng lên, thấy Hoàng thì cười nhẹ, rồi lại tiếp tục công việc:
"Tạc đàn."
Hoàng nhướng mày, tiến lại gần hơn. Anh ngồi xuống bên cạnh Thắng, quan sát từng đường dao cẩn thận của người lính trẻ. Khúc gỗ kia vẫn còn thô sơ, nhưng đã bắt đầu có hình dáng của một cây đàn nhỏ.
"Giữa chiến trường mà cậu có thời gian làm đàn à?" Hoàng hỏi, giọng mang chút tò mò pha lẫn nghi hoặc.
Thắng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Phải có thứ gì đó để giữ mình tỉnh táo chứ."
Hoàng im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:
"Cậu biết chơi đàn à?"
Lần này Thắng ngẩng đầu lên, khóe môi cong nhẹ:
"Ngày nhỏ có học qua. Ông ngoại dạy tôi đàn bầu, nhưng tôi thích guitar hơn. Có lần trốn học đi coi người ta đàn, bị ông đánh đòn mà vẫn mê."
Hoàng bật cười:
"Vậy mà tôi không nghĩ cậu lại có sở thích như vậy."
Thắng không đáp, chỉ tiếp tục tỉ mỉ đẽo gọt. Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo hương lá rừng ngai ngái, cùng cái se lạnh đặc trưng của núi rừng khi màn đêm buông xuống.
"Cậu không ngủ à?" Hoàng hỏi.
"Không ngủ được. Còn cậu? Sao vẫn lang thang ngoài này?”
Hoàng thở dài, tựa lưng vào thân cây phía sau.
"Chăm sóc thương binh cả đêm, giờ đầu óc cứ ong ong. Có lẽ tôi cũng không ngủ được."
Thắng đặt con dao xuống, vươn vai một cái rồi quay sang Hoàng:
"Chiến tranh là thế. Người ra đi, người ở lại. Chúng ta không thể đoán trước điều gì."
Hoàng cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau.
"Tôi chỉ ước gì có thể làm được nhiều hơn. Chỉ cần nhanh hơn một chút, giỏi hơn một chút… thì có lẽ tôi đã cứu được thêm nhiều người."
Thắng khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên vai Hoàng.
"Cậu đã làm rất tốt rồi. Đừng tự trách mình. Chúng ta ai cũng chỉ là con người thôi."
Hoàng quay sang nhìn Thắng, bắt gặp ánh mắt kiên định của anh dưới ánh trăng mờ nhạt. Cảm giác có một sự ấm áp len lỏi vào trong tim, dù xung quanh chỉ toàn tiếng gió lạnh lẽo.
Thắng cầm lấy khúc gỗ, giơ lên trước ánh trăng, khẽ mỉm cười:
"Nếu có thời gian, tôi sẽ làm xong nó. Sau này nếu còn sống trở về, tôi sẽ chơi một bài thật hay."
Hoàng cười nhẹ:
"Nhất định rồi. Khi đó tôi sẽ ngồi nghe cậu đàn."
Cả hai im lặng một lúc, rồi Hoàng ngả đầu tựa vào thân cây, giọng nhỏ dần:
"Thắng này… Cậu có bao giờ sợ không? Sợ rằng một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ nằm lại đâu đó trên chiến trường, không kịp nói lời cuối cùng với bất kỳ ai…"
Thắng không trả lời ngay. Anh đặt khúc gỗ xuống đất, hướng ánh mắt về bầu trời đêm. Những vì sao lấp lánh giữa màn trời tối đen, đẹp đến kỳ lạ.
"Có chứ. Nhưng tôi không để nỗi sợ ấy chi phối mình. Tôi vẫn còn những thứ muốn làm. Tôi muốn chiến đấu, muốn bảo vệ đồng đội, muốn trở về. Tôi không thể để nỗi sợ ngăn cản mình được."
Hoàng im lặng lắng nghe. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm khuya. Anh siết chặt áo khoác trên người, rồi khẽ cười:
"Cậu lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy nhỉ."
Thắng bật cười:
"Chẳng ai mạnh mẽ mãi đâu. Tôi cũng có lúc sợ hãi, cũng có lúc mệt mỏi. Nhưng có một điều mà tôi tin chắc…"
Hoàng nghiêng đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Thắng khẽ nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Hoàng, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một sự kiên định vững chắc:
"Là tôi sẽ không để cậu phải chết. Ít nhất, khi tôi còn ở đây."
Hoàng tròn mắt nhìn Thắng. Cậu không biết phải trả lời thế nào trước câu nói ấy. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, không rõ là gì. Hoàng chỉ lặng lẽ quay đi, giấu đi nụ cười nhẹ đã xuất hiện trên môi từ bao giờ.
Bầu trời đêm vẫn lặng yên. Gió vẫn thổi qua những tán lá, mang theo hơi thở của núi rừng. Giữa chiến trường đầy chết chóc, vẫn có những khoảnh khắc bình yên nhỏ nhoi như thế.
Dưới ánh trăng, bóng hai người đổ dài trên mặt đất. Và chiến tranh, dù tàn khốc đến đâu, cũng không thể xóa nhòa được những điều giản dị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top