Chương 5: Giữa làn lửa đạn
Chưa đầy hai ngày sau trận tập kích đoàn xe tiếp tế, đơn vị của Thắng nhận được lệnh chuẩn bị cho một trận đánh tiếp theo. Lần này, nhiệm vụ của họ là tấn công một đồn gác nhỏ của địch, nằm bên triền núi phía nam.
Thắng ngồi lau súng, ánh mắt trầm ngâm. Đêm qua, anh mơ thấy những tiếng la hét, những khuôn mặt quen thuộc ngã xuống giữa làn mưa đạn. Đó không chỉ là những hình ảnh trong đêm mơ, mà là những gì anh đã chứng kiến ngày hôm trước.
Những sự cống hiến, những người đồng đội, những gương mặt biến dạng trong nháy mắt khi đạn nổ trên người họ... Tất cả vẫn rõ như in trong đầu Thắng, khiến anh không tài nào chợp mắt.
Hoàng bước đến, đặt một gói cơm nắm xuống bên cạnh anh.
"Ăn đi. Cậu cần sức để chiến đấu nữa chứ."
Thắng ngước lên, nhìn Hoàng. Dưới ánh nắng ban mai, gương mặt Hoàng trông vẫn bình thản, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự lo lắng rõ rệt.
Thắng nhận lấy gói cơm, cười nhẹ.
"Cậu cứ lo cho tôi mãi thế, không sợ mất tập trung à?"
"Bớt nói nhảm và ăn đi." Hoàng lườm anh một cái, nhưng giọng cậu chẳng có gì là mang vẻ tức giận.
Cả hai ngồi ăn trong im lặng. Gió rừng thổi qua, mang theo hơi ẩm của cơn mưa đêm qua. Dù trong lòng trĩu nặng, họ vẫn không nói gì về những điều khiến bản thân lo lắng.
Vì chiến tranh, chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao.
Khi mặt trời lặn xuống rặng núi, đơn vị bắt đầu tiến quân. Họ đi thành hàng dài, men theo lối mòn trong rừng để tránh bị địch phát hiện. Trời tối nhanh, chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt rọi xuống những tán lá.
Khoảng gần nửa đêm, họ tiếp cận được đồn gác. Từ xa, ánh đèn le lói trong những túp lều canh gác. Tiếng binh lính địch trò chuyện vang vọng trong không khí tĩnh mịch.
"Chuẩn bị chiến đấu!" Tiếng chỉ huy vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát.
Ngay lập tức, từng người tản ra chiếm lĩnh vị trí. Thắng nấp sau một tảng đá lớn, bàn tay nắm chặt khẩu súng trường. Mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng anh không hề run rẩy. Đây không phải lần đầu anh đối mặt với địch, nhưng cảm giác hồi hộp trước giờ xung trận vẫn khiến tim anh đập mạnh.
Tiếng súng đầu tiên vang lên xé toạc màn đêm. Ngay lập tức, cả chiến trường chìm trong lửa đạn. Địch hoảng hốt tìm chỗ ẩn nấp, bắn trả dữ dội. Những luồng sáng từ pháo sáng chiếu rọi cả khu rừng, làm lộ rõ những bóng người đang di chuyển.
Thắng bắn gục một tên lính địch đang cố gắng chạy về phía kho vũ khí. Anh lao lên trước, cùng đồng đội áp sát hàng rào kẽm gai.
"Ném lựu đạn!"
Một tiếng hét vang lên, rồi ngay sau đó là tiếng nổ chát chúa. Khói bụi bốc lên mù mịt, công sự địch bị phá hủy một phần. Nhưng đúng lúc đó, một loạt súng máy từ trên chòi gác quét xuống dữ dội.
Thắng thấy một chiến sĩ bị trúng đạn, ngã xuống ngay trước mặt mình. Máu loang ra nền đất. Đó là Lâm, một tân binh mới nhập ngũ chưa đầy ba tháng.
"Lâm!" Hoàng lao đến, cố gắng kéo anh vào nơi an toàn. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Lâm đã ngừng thở.
Mắt Hoàng đỏ lên. Bàn tay anh run rẩy, nhưng không kịp đau buồn. Lúc này, Thắng cũng lao lên phía trước, cùng đồng đội chiếm lấy đồn gác.
Tiếng súng thưa dần. Địch bắt đầu bỏ chạy về phía con đường lớn. Một số tên cố thủ trong kho quân nhu, nhưng cũng bị tiêu diệt ngay sau đó.
Khi trận chiến kết thúc, trời đã gần sáng. Cả đơn vị kiểm tra lại thương vong. Lâm và hai chiến sĩ khác đã hy sinh. Một số người bị thương, trong đó có Hải, nhưng may mắn chỉ là vết thương nhẹ.
Hoàng vội vàng đến kiểm tra từng người bị thương. Cậu cúi xuống bên Hải, nhanh chóng băng bó vết thương ở cánh tay cho cậu ta.
"Đau lắm không?"
“Không sao, tôi chịu được." Hải cắn răng, nhưng khuôn mặt vẫn nhăn lại vì đau.
Lúc này, Thắng cũng tiến lại gần, đưa cho Hoàng một băng gạc sạch. Khi Hoàng nhận lấy, bàn tay họ vô tình chạm vào nhau. Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng Hoàng cảm nhận rõ sự ấm áp từ tay Thắng.
Anh ngước lên nhìn Thắng. Người đàn ông trước mặt anh vẫn mang vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng trong đôi mắt kia là sự lo lắng không thể che giấu.
Hoàng cười nhẹ, giọng khàn khàn vì mệt mỏi.
"Cậu lại liều mạng nữa rồi. Lần sau đừng có lao lên trước như vậy."
"Cậu cũng đừng cứ chạy theo người bị thương. Tôi chưa muốn thấy cậu nằm xuống đâu."
Hoàng hơi sững lại trước câu nói đó. Anh nhìn Thắng, ánh mắt có chút dao động. Nhưng rồi, anh chỉ khẽ gật đầu.
Cả hai không nói gì thêm. Họ đều hiểu, trong thời chiến, lời hứa hẹn nào cũng mong manh. Nhưng chỉ cần còn sống, họ vẫn sẽ luôn bảo vệ nhau.
Trời dần sáng. Đơn vị của Thắng hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng rút quân về căn cứ.
Trên đường về, Thắng đi bên cạnh Hoàng. Dù cả hai không nói gì, nhưng sự hiện diện của nhau đã đủ để họ cảm thấy yên tâm.
Hoàng liếc nhìn Thắng một lần nữa. Trong lòng anh chợt xuất hiện một suy nghĩ: Nếu chiến tranh kết thúc, liệu họ còn có thể cùng nhau đi trên một con đường không?
Anh không biết câu trả lời. Nhưng anh biết, ít nhất bây giờ, Thắng vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh anh.
Và với anh, như thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top