Chương 3: Nhiệm vụ đầu tiên
Mờ sáng, sương giăng kín cánh rừng già. Tiếng chim líu ríu trên tán lá hòa cùng tiếng côn trùng rả rích, tạo thành một bản hòa âm bình yên đến lạ. Nhưng Xuân Thắng biết, hôm nay không phải một ngày bình yên.
Anh mở mắt, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng hơn hẳn so với đêm qua. Cơn sốt đã lui, chỉ còn chút mệt mỏi vương lại trong từng khớp xương. Quân trang trên người đã thấm mồ hôi, bết vào da thịt, nhưng Thắng chẳng bận tâm. Anh khẽ xoay người, định ngồi dậy thì bất chợt một bàn tay đẩy nhẹ vai anh xuống.
"Nằm thêm đi, cậu vừa ốm dậy."
Dương Thanh Hoàng ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt cậu sắc lạnh nhưng lại mang theo một chút dịu dàng khó nhận ra.
Thắng nhếch môi cười, lắc đầu.
"Tôi khỏe rồi. Không sao đâu."
"Cậu mà còn cứng đầu, tôi sẽ báo với chỉ huy." Hoàng hạ giọng, nhưng sự nghiêm khắc vẫn không hề suy giảm.
Thắng biết tính Hoàng, một khi đã nói là sẽ làm thật. Anh đành nhún vai, đứng dậy, rời khỏi tấm áo khoác đã đắp lên người mình suốt đêm qua.
Buổi sáng hôm đó, khi cả đơn vị đang ăn sáng bằng cơm nắm muối vừng, đại đội trưởng bước vào, giọng trầm ổn nhưng đầy uy quyền:
"Các đồng chí, chúng ta có nhiệm vụ mới."
Tất cả lập tức ngồi ngay ngắn, chờ lệnh.
"Địch sẽ có một đoàn xe tiếp tế di chuyển qua đường mòn gần khu vực chúng ta đóng quân. Đây là cơ hội tốt để ta chặn nguồn hậu cần của chúng. Nhiệm vụ lần này là phục kích."
Không ai nói gì, nhưng ánh mắt người nào cũng sáng lên. Đây là lần đầu tiên Thắng tham gia một trận đánh thực sự. Anh siết chặt tay, cảm nhận khẩu súng trường trên vai nặng hơn một chút.
Đồng chí Quảng vỗ vai anh cười:
"Lần đầu ra trận nhỉ? Đừng lo, cứ làm theo hiệu lệnh là được."
Thắng gật đầu, không đáp. Trong lòng anh tràn đầy quyết tâm, nhưng cũng không tránh khỏi chút căng thẳng.
Chiều muộn, cả trung đội ém quân trong những bụi cây ven đường mòn. Mỗi người đã có vị trí của mình, súng đã lên đạn, chỉ chờ địch xuất hiện.
Thắng nằm rạp người xuống, hai mắt căng ra nhìn về phía xa. Cây cối xung quanh dày đặc, chỉ có con đường nhỏ cắt ngang rừng là nơi xe địch sẽ đi qua.
Mồ hôi chảy dọc sống lưng, nhưng anh không nhúc nhích. Lê Minh Hải ở vị trí ngay bên cạnh, tay đặt hờ lên cò súng. Dương Thanh Hoàng ở cách đó không xa, dù không trực tiếp tham chiến nhưng cũng sẵn sàng hỗ trợ y tế.
Bỗng, từ xa vang lên tiếng động cơ.
Mọi người lập tức siết chặt vũ khí.
Từng giây trôi qua nặng nề.
Một... Hai... Ba chiếc xe xuất hiện. Chúng chạy chậm rãi, bên trong chở đầy hàng hóa và binh lính Mỹ.
Chỉ huy ra hiệu.
Đợi... Đợi...
Khi chiếc xe đầu tiên tiến gần đến điểm phục kích, một quả mìn gài sẵn phát nổ.
-BÙM!
Chiếc xe chở lính địch chao đảo, bốc cháy dữ dội. Khói đen bốc lên, tiếng kêu gào vang vọng cả khu rừng.
"XUNG PHONG!"
Tiếng hô của chỉ huy vang lên như sấm rền.
Từ trong bụi rậm, những người lính Việt Nam lao ra, nã súng về phía kẻ thù.
Thắng siết chặt khẩu súng trường, tay anh hơi run, nhưng rồi bản năng trỗi dậy.
Anh đưa mắt ngắm bắn, hít sâu, siết cò.
ĐOÀNG!
Tên lính Pháp trước mặt đổ gục.
Máu bắn ra, nhuộm đỏ cả nền đất. Thắng sững người, tim đập thình thịch, dường như không tin vào mắt mình. Lần đầu tiên anh giết một người. Cảm giác lạ lẫm và đáng sợ, nhưng anh biết mình không có thời gian để suy nghĩ.
Tiếng đạn vẫn rít lên xé gió.
Anh lao về phía trước, núp sau một thân cây, tiếp tục nhắm bắn.
Bên cạnh, Quảng và Hải cũng đang chiến đấu quyết liệt.
Trận đánh diễn ra khoảng nửa giờ, quân địch tổn thất nặng nề.
Nhưng rồi, một tiếng nổ vang lên.
"CẨN THẬN!"
Một chiến sĩ gần đó - Nguyễn Hữu Nam - lập tức lao tới, dùng thân mình che chắn cho đồng đội.
-BÙM!
Quả lựu đạn phát nổ.
Mảnh đạn bay tứ tung, đất đá bắn lên cao.
Thắng hoảng hốt nhìn về phía Nam.
Anh ấy ngã xuống rồi.
Máu từ ngực tuôn ra ướt đẫm bộ quân phục.
Thắng lao đến, đỡ lấy người đồng đội.
"Nam! Nam! Cậu tỉnh lại đi!"
Nam mở mắt, hơi thở yếu ớt.
"Chiến đấu... tiếp đi..."
Lời nói cuối cùng vừa dứt, đầu anh khẽ nghiêng sang một bên, đôi mắt nhắm lại vĩnh viễn.
Thắng cảm thấy lòng mình thắt lại.
Lần đầu tiên, anh chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống ngay trước mắt mà bất lực đến không làm gì được.
Quảng siết chặt tay súng, gương mặt căng thẳng tột cùng.
Hải cũng cắn chặt môi, nhưng không ai có thời gian để đau buồn.
Vì cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn.
Gần một giờ giao tranh, địch bị tiêu diệt hoàn toàn.
Xe tiếp tế bị phá hủy, hàng hóa bị thu giữ.
Nhưng cái giá phải trả là sinh mạng của Nguyễn Hữu Nam.
Đêm hôm đó, cả đơn vị lặng lẽ thu gom xác đồng đội.
Thắng ngồi trước thi thể Nam, ánh mắt anh trống rỗng.
Hoàng bước đến, đặt tay lên vai anh:
"Cậu ấy đã chiến đấu hết mình, xứng đáng là một người anh hùng."
Thắng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn liên tục dâng trào nỗi đau xót.
Lần đầu tiên ra trận, anh đã hiểu rõ sự khốc liệt của chiến tranh.
Và đây, có lẽ chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top