Chương 15: Dưỡng thương

Sáu tháng dưỡng thương trong quân y không phải là khoảng thời gian dễ dàng đối với Thắng. Những vết đạn ở vai và chân khiến anh phải tập đi lại từ đầu, từng bước một. Từng cơn đau dai dẳng, những cơn sốt bất chợt và cảm giác bất lực khi không thể làm gì ngoài việc nằm trên giường khiến anh nhiều lần cáu gắt, thậm chí trầm mặc không nói một lời.

Nhưng Hoàng chưa bao giờ rời đi.

Anh không nói nhiều, cũng không khuyên nhủ những câu mang tính sáo rỗng. Chỉ đơn giản là có mặt ở đó - cầm tay Thắng khi anh phải gắng sức tập đi, xoa bóp chân khi anh co rút vì đau, hay lặng lẽ đẩy chén cháo đến trước mặt anh khi anh chẳng còn muốn ăn gì.

"Ăn còn không ăn thì lấy đâu ra sức mà đi lại?"

Hoàng nói bằng giọng điệu cứng rắn, nhưng đôi mắt lại đầy lo lắng.

Thắng cầm lấy cái muỗng, miễn cưỡng húp một ngụm cháo. Nó vẫn nóng, cháo được nêm hơi nhạt, nhưng lại mang theo một sự quan tâm rất đỗi quen thuộc.

"Cậu nấu đấy à?"

Hoàng gật đầu, rồi vờ như không có gì quan trọng, tiếp tục nhặt rau.

"Đừng nói là khó ăn quá nhé. Tôi có thể đổ đi và nấu lại cho anh."

Thắng bật cười, cảm giác chán ăn trong phút chốc tan biến.

"Không, cháo ngon lắm."

Hoàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nhưng Thắng thấy được nét hài lòng trong mắt anh.

Có những ngày, Thắng cảm thấy như bản thân đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Không còn tiếng súng, không còn những đêm không ngủ trong hầm trú ẩn, không còn những trận đánh mà mỗi giây phút đều là sự giằng co giữa sống và chết.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc sống của anh trở nên dễ dàng hơn.

Nhiều đêm, cơn ác mộng về Quảng lại ùa về. Hình ảnh Quảng bị bom mìn xé nát ngay trước mắt mình cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh bật dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, hơi thở dồn dập.

Hoàng ngồi ở giường bên cạnh, lập tức bật dậy.

"Thắng, anh ổn chứ?"

Thắng hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân.

"Tôi không sao."

Nhưng Hoàng không tin. Anh bước đến, ngồi xuống cạnh giường Thắng, không hỏi thêm, chỉ đặt một bàn tay lên vai anh.

Bàn tay ấy ấm áp, kiên định, như muốn nói rằng: Tôi vẫn ở đây.

Thắng nhìn xuống bàn tay Hoàng, rồi nhẹ nhàng thở ra.

"Cảm ơn."

Hoàng chỉ khẽ gật đầu.

Một lần nọ, khi Thắng đã có thể tự đi lại quanh quân y, anh và Hoàng ngồi trên bậc thềm trước dãy nhà gỗ, cùng nhau nhìn lên bầu trời.

"Hòa bình rồi, cậu định làm gì tiếp theo?"

Thắng hỏi, đôi mắt dõi theo những vì sao trên bầu trời đêm.

Hoàng im lặng một lúc rồi đáp:

"Chắc tôi sẽ học thêm về y học. Mở một tiệm thuốc nhỏ, sống một cuộc đời bình yên."

Thắng bật cười.

"Thế thì tốt quá. Sau này nếu tôi đau ốm, tôi sẽ đến tiệm của cậu mỗi ngày."

“Ai lại muốn mình đau ốm suốt bao giờ.”

“Vậy thì thôi, không ốm nữa. Có ốm hay không cũng đến tiệm thuốc của cậu.”

Hoàng quay sang nhìn anh, trong ánh mắt có một tia dịu dàng khó nhận ra.

"Vậy thì anh phải hồi phục tốt."

Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi của đất ẩm và cây cỏ sau cơn mưa.

Thắng không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười.

Có lẽ, đây chính là bình yên mà anh từng khao khát.

Thắng vẫn giữ cây đàn gỗ bên mình.
Dù những vết thương chưa hoàn toàn hồi phục, mỗi ngày anh vẫn dành thời gian để gảy những giai điệu quen thuộc.

Một hôm, khi Hoàng mang thuốc đến, anh bắt gặp Thắng đang viết gì đó vào một tờ giấy nhỏ.

"Anh đang làm gì vậy?"

Thắng ngẩng lên, cười nhẹ.

"Viết nốt lời cho bài hát dở dang của tôi."

Hoàng nhìn xuống tờ giấy, nơi những câu chữ còn dang dở.

"Những người anh em tôi, giờ đã ngủ yên..."

"Nhưng lời hứa ngày xưa, tôi vẫn khắc ghi mãi..."

Hoàng đọc lướt qua, rồi khẽ hỏi:

"Anh sẽ hát bài này vào ngày đất nước chính thức mừng đại thắng chứ?"

Thắng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

— "Phải. Không chỉ vì tôi, mà vì cả những người không còn ở đây."

Hoàng không nói gì nữa. Nhưng khi Thắng gảy một vài nốt đàn, Hoàng đã lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, lắng nghe từng giai điệu một.

Giữa họ, không cần thêm bất cứ lời nào.

Chỉ có tiếng đàn vang lên giữa đêm khuya, như một lời nhắn nhủ đến những linh hồn đã khuất, rằng:

Chúng tôi vẫn còn sống. Và chúng tôi sẽ tiếp tục sống thay phần của các anh.

Sáu tháng trôi qua nhanh hơn Thắng nghĩ.

Ngày anh được thông báo có thể xuất viện, Hoàng vẫn là người đầu tiên đứng bên cạnh anh.

"Anh định đi đâu?"

Thắng nhìn ra xa, nơi bầu trời xanh thẳm đang trải dài trước mắt.

"Có lẽ tôi sẽ về quê. Xây lại căn nhà cũ, nuôi vài con gà, trồng thêm ít rau. Một cuộc sống bình dị."

Hoàng nghe xong, khẽ cười.

"Thật sự vẫn thích cuộc sống bình dị sau, định về nuôi gà thật đấy à?"

Thắng nhún vai.

"Sau ngần ấy năm cầm súng, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên."

Hoàng không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới nhẹ giọng nói:

"Vậy thì khi nào anh mở trại gà, nhớ gửi thư cho tôi."

Thắng nhìn sang Hoàng, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi anh cũng cười.

"Chắc chắn rồi."

Nắng sớm chiếu xuống, kéo dài bóng hai người trên mặt đất.

Chiến tranh đã qua, nhưng câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc.

Mà có lẽ, đó mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top