Chương 14: Hòa bình đến gần

Cuộc chiến vẫn chưa dừng lại. Đến ngày tổng tiến quân, Thắng bị trúng đạn, được Hoàng đưa vào lán quân y.

Tiếng loa phóng thanh vang lên khắp khu lán quân y, át cả tiếng gió xào xạc trên những tán cây.

“Chúng ta đã chiến thắng! Sài Gòn giải phóng! Đất nước thống nhất!”

Những lời ấy như một luồng điện giật thẳng vào tâm trí Thắng.

Anh mở trừng mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Hòa bình.

Hai chữ ấy đã nằm trong giấc mơ của biết bao chiến sĩ. Anh từng nghĩ có lẽ mình sẽ không sống được đến ngày đó, nhưng giờ đây, nó đã trở thành sự thật.
Thắng bật dậy khỏi giường bệnh, cơn đau từ vết thương trên vai và chân truyền đến, nhưng anh chẳng còn bận tâm. Trong lòng anh lúc này chỉ có một cảm giác duy nhất: Lòng tự hào và hạnh phúc trào dâng như ngọn sóng lớn.

Những người lính trong lán y tế cũng ngồi bật dậy, không ai bảo ai, tất cả cùng đồng loạt hướng về phía chiếc loa phát thanh. Mắt ai cũng đỏ hoe, nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt.

Bên ngoài, tiếng reo hò vang dậy cả khu rừng. Các đồng đội chưa bị thương đang ôm chầm lấy nhau, họ nhảy cẫng lên, vỗ tay, hò hét.

Hòa bình!

Sau bao nhiêu năm, sau biết bao lần lệ rơi ướt áo, máu đổ ướt tim, đất nước cuối cùng cũng đã sạch bóng quân thù.

Thắng đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim đang đập mạnh mẽ.

Anh nhắm mắt lại, rồi cất giọng:

“Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc...”

Chỉ một câu hát đầu tiên vang lên, không gian như lặng lại trong giây lát.

Rồi tất cả những người lính trong lán y tế đồng loạt cất tiếng hát theo.

“Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa…”

Giọng hát ấy không trong trẻo như trong những buổi lễ duyệt binh. Nó khàn đặc vì khói bụi chiến trường, vì những năm tháng cầm súng không ngừng nghỉ. Nhưng trong khoảnh khắc này, nó lại vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ánh mắt Thắng nhìn thẳng về phía bầu trời. Trời xanh hơn bao giờ hết, như chính tâm hồn anh lúc này.

Hoàng đứng ngay cạnh anh, cũng đặt tay lên ngực, hát với tất cả niềm tự hào.

“Tiến mau ra sa trường, tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta, vững bền”

Khi câu hát cuối cùng kết thúc, tất cả như vỡ òa.

Tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng khóc xen lẫn vào nhau.

Thắng thở mạnh, cảm giác như bản thân đã cất đi được gánh nặng đè nén bấy lâu. Anh quay sang nhìn Hoàng.

Rồi anh mỉm cười, dang tay ôm chầm lấy cậu, xoa mái đầu nhỏ nhắn ấy.

“Hoàng ơi, thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. ”

“Ừ, thắng rồi, thắng thật rồi”

“Sắp được về rồi, tôi sẽ về nuôi gà, cậu về mở tiệm thuốc. Nếu tôi ốm cậu nhớ phải qua chăm sóc tôi đấy nhé, tôi không biết phải uống thuốc gì đâu”

Vài ngày sau, khi cơn sốt vì vết thương dịu lại, Thắng quyết định hoàn thành cây đàn gỗ mà anh đã bắt đầu làm từ nhiều tháng trước.

Cây đàn ấy, từng là một khúc gỗ vô tri, giờ đây đã có hình hài rõ ràng.

Những vết dao khắc trên thân gỗ gồ ghề, nhưng khi bàn tay anh lướt qua, từng đường nét như được chạm khắc bằng cả tấm lòng.

Hoàng ngồi bên cạnh, im lặng nhìn anh.

“Cậu định chơi gì?”

Thắng không trả lời ngay. Anh đặt cây đàn lên đùi, điều chỉnh lại dây cước.

Rồi anh gảy một nốt nhạc đầu tiên.

Âm thanh trầm lắng vang lên trong gian lán nhỏ.

Thắng nhắm mắt, rồi bắt đầu cất giọng:

“Anh em tôi nằm lại nơi đây...”

Giọng anh trầm khàn, mang theo nỗi tiếc thương vô hạn.

“Nơi đất mẹ ôm vào lòng... Giấc ngủ nghìn thu không mộng mị... Để trời xanh mãi nhớ tên người...”

Tiếng đàn hòa quyện cùng giọng hát, tạo nên một khúc ca tiễn biệt những đồng đội đã ngã xuống.

Quảng.

Những người lính từng sát cánh bên anh, từng cười đùa bên bếp lửa, từng cùng anh lao lên giữa làn đạn. Giờ đây, họ không thể cùng anh hát khúc ca mừng chiến thắng.

Nhưng anh tin rằng, họ vẫn đang nghe.

Ngoài kia, gió thổi qua những tán cây, mang theo tiếng hát của anh bay xa.

Hoàng siết chặt bàn tay, mắt nhìn chăm chú vào từng ngón tay của Thắng trên dây đàn.

Khi bài hát kết thúc, không gian rơi vào tĩnh lặng.

Hoàng nhẹ giọng nói:

“Một bài hát đẹp.”

Thắng nhìn xuống cây đàn trong tay, rồi gật đầu.

“Nhưng không ai còn nghe nữa.”

Hoàng lắc đầu.

“Có chứ. Họ vẫn đang nghe. Chỉ là, ở một thế giới khác.”

Thắng im lặng thật lâu.

Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.

Cây đàn gỗ vẫn tiếp tục ngân nga. Và bài hát ấy, sẽ mãi còn vang vọng.

Đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Hoàng lặng lẽ rút một quyển sổ nhỏ từ trong ba lô.

Anh sẽ điểm tô cho quyển sổ này thêm một dòng tâm sự nữa. Từ bao giờ, việc viết thư tay dành cho Thắng của Hoàng đã trở thành một thông lệ, một thói quen.

Nhưng Thắng chưa từng biết.

Hoàng lật mở từng trang. Những dòng chữ mờ nhạt dưới ánh đèn dầu:

"Thắng, cậu có biết không? Tôi chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng khi nhìn thấy cậu bị thương, tôi đã thực sự biết sợ là gì."

"Tôi đã nghĩ, nếu cậu không còn nữa, tôi sẽ phải sống thế nào?”

"Bây giờ đất nước đã hòa bình, nhưng tôi vẫn chưa thể nói với cậu điều này. Có lẽ một ngày nào đó, khi tôi đủ can đảm..."

Hoàng dừng lại.

Anh nhìn sang Thắng, người vẫn đang ôm cây đàn, chìm trong giấc ngủ.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt anh, hiền hòa hơn bao giờ hết.

Hoàng thở dài.

Cuối cùng, anh đóng quyển sổ lại, giấu nó vào trong ba lô.

Chưa phải lúc.

Nhưng một ngày nào đó, anh sẽ nói ra.

Khi tất cả những vết thương đã lành hẳn.

Khi trái tim anh đủ mạnh mẽ để đối diện với cảm xúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top