Chương 13: Chưa chết

Sau một tuần nghỉ dưỡng thương, Thắng được lệnh quay trở lại đội hình tác chiến. Lúc này, đơn vị nhận nhiệm vụ phản công vào hai cứ điểm quan trọng của địch. Tin tức tình báo cho thấy quân địch đang tăng cường lực lượng, chuẩn bị phản kích. Nếu không giành quyền chủ động, đơn vị có thể bị đẩy vào thế bất lợi.

Tối hôm đó, trong lán nghỉ, không khí căng thẳng hơn hẳn những ngày trước. Ai cũng biết trận chiến ngày mai không hề dễ dàng.

Mấy anh em trong tiểu đội ngồi quây quần bên nhau. Vài người tranh thủ sửa lại dây ba lô, vài người lau chùi súng đạn.

Hoàng cầm một cuộn băng vải, tiến về phía Thắng.

“Đưa tay ra.”

Thắng nhìn Hoàng khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Hoàng bắt đầu quấn băng quanh cổ tay anh.

“Làm gì vậy?”

“Bảo vệ vết thương cũ của anh. Mai chiến đấu không cẩn thận lại rách ra.”

Thắng bật cười.

“Cậu băng bó kiểu này có khác gì bảo tôi yếu đuối đâu.”

Hoàng không đáp, chỉ siết chặt mối băng cuối cùng.

“Tôi không cần anh mạnh mẽ, tôi chỉ cần anh sống thôi.”

Thắng khựng lại.

Anh nhìn Hoàng thật lâu, rồi bất giác quay mặt đi.

“Tôi sẽ không chết dễ dàng đâu.”

Trời vừa sáng, tiểu đội của Thắng bắt đầu xuất phát. Họ hành quân trong im lặng, băng qua những rặng cây rậm rạp, tiến gần về phía căn cứ địch.

Tiếng súng nổ rền vang.

Ngay khi đơn vị mở màn tấn công, địch lập tức phản kháng. Làn mưa đạn trút xuống từ các lô cốt và ụ súng máy, buộc quân ta phải nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp.

“Tiểu đội 3, vòng trái! Tiểu đội 5, yểm trợ!”

Tiếng hô của chỉ huy vang lên trong tiếng nổ. Thắng cùng các đồng đội lao về phía trước, vừa bắn vừa di chuyển.

Đạn réo qua tai, đất đá văng tung tóe.

Một quả lựu đạn nổ ngay phía trước, hất tung một đồng đội của Thắng ra xa. Anh nghiến răng, siết chặt súng, rồi nhanh chóng ném một quả lựu đạn về phía hỏa điểm địch.

Tiếng nổ vang lên.

Thắng lao lên, dẫn đầu nhóm chiến sĩ xông vào tuyến phòng thủ đầu tiên của địch. Những trận đánh giáp lá cà diễn ra quyết liệt.

Một tên địch lao về phía anh, dao găm sáng loáng. Thắng nhanh chóng nghiêng người né đòn, rồi vung báng súng đánh mạnh vào cổ đối phương.

Tiếng hét vang lên.

Chỉ sau hơn một giờ giao tranh ác liệt, quân ta chiếm được cứ điểm đầu tiên.

Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Nhiều đồng đội đã ngã xuống.

Hoàng chạy đến tìm Thắng, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng.

“Anh không sao chứ?”

Thắng lau mồ hôi trên trán, cười nhạt.

“Chưa chết.”

Nhưng đó chỉ là trận đầu tiên. Trận đánh lớn hơn vẫn đang chờ phía trước.

Ngay sau chiến thắng đầu tiên, đơn vị tiếp tục hành quân đến vị trí thứ hai.

Lần này, địch đã có sự chuẩn bị. Chúng bố trí nhiều hỏa điểm, bãi mìn và công sự kiên cố.

Tiếng súng lại nổ.

Thắng cùng đồng đội xông lên, từng bước tiến vào giữa hỏa lực dày đặc.

Bất ngờ, một loạt súng máy quét ngang.

Thắng cảm thấy một cơn đau nhói ở vai. Một viên đạn đã xuyên qua bắp tay anh.

Anh cắn răng, tiếp tục tiến lên.

Nhưng chưa kịp phản ứng, một tiếng nổ lớn vang lên. Một đồng đội ngay bên cạnh anh bị trúng đạn, ngã gục xuống.

Thắng hét lên, nhưng tiếng hét bị nhấn chìm bởi tiếng bom đạn.

Anh cúi xuống định kéo đồng đội vào chỗ an toàn, nhưng ngay lúc đó, một viên đạn khác xuyên qua bắp chân anh.

Cơn đau buốt khiến anh khuỵu xuống.

“Thắng!”

Tiếng hét của Hoàng vang lên.

Thắng thấy Hoàng lao về phía mình, bất chấp hỏa lực dày đặc.

“Chạy đi... Đừng lại đây...”

Nhưng Hoàng không dừng lại.

Anh đỡ lấy Thắng, rồi vác anh lên lưng.

Đạn vẫn bay xung quanh. Mỗi bước chân của Hoàng đều nặng nề, nhưng anh không dừng lại.

“Giữ chặt vào!”

Thắng gần như mất đi ý thức. Anh cảm nhận được hơi thở dồn dập của Hoàng, cảm nhận được cơ thể anh ta run lên vì căng thẳng.

Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cơn đau khiến anh không thể thốt ra lời.

Trong phút chốc, anh chỉ có thể cảm nhận được một thứ duy nhất.

Hơi ấm từ Hoàng.

Khi Thắng tỉnh lại, điều đầu tiên anh nhìn thấy là bầu trời.

Trời đã tối, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống.

Anh chớp mắt vài lần, đầu óc mơ hồ.

“Cậu tỉnh rồi à?”

Giọng Hoàng vang lên ngay bên cạnh.

Thắng quay đầu, thấy Hoàng đang ngồi sát bên anh, khuôn mặt lấm lem bùn đất, áo dính đầy máu - có thể là của chính anh ta, hoặc của anh.

“Cậu...”

“Cậu còn sống là tốt rồi.”

Giọng Hoàng khàn đi, như thể đã kiệt sức.

Thắng im lặng một lúc lâu, rồi bật cười.

“Cõng tôi chạy qua chiến trường, cậu đúng là điên thật.”

Hoàng nhún vai.

“Vậy anh có hối hận vì vẫn còn sống không?”

Thắng nhìn Hoàng.

Mắt anh ta đỏ hoe, có lẽ vì căng thẳng quá độ.

Lần đầu tiên, Thắng nhận ra.

Có người đã bất chấp tất cả để giữ anh lại trên thế gian này.

Dù có đau đớn thế nào, anh cũng không thể để người đó thất vọng.

Hít một hơi sâu, anh gật đầu.

“Không. Tôi không hối hận.”

Hoàng không nói gì nữa.

Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, cùng Thắng nhìn lên bầu trời đêm.

Chiến tranh vẫn tiếp diễn. Nhưng ngay lúc này, họ vẫn đang sống. Và như thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top