Chương 12: Sụp đổ tinh thần

Thắng tỉnh lại trong cơn đau buốt tận xương tủy. Cảm giác nhức nhối từ những vết thương khiến anh không thể nhấc nổi cơ thể. Nhưng đau đớn nhất không phải là thân thể, mà là hình ảnh cuối cùng trước khi mọi thứ chìm trong bóng tối.

Một tiếng nổ chói tai.

Quảng đứng ngay trước mặt anh, quay đầu lại cười.

Rồi cơ thể Quảng nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Thắng giật bắn người ngồi bật dậy. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán.

"Quảng..."

Anh thều thào gọi tên đồng đội, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.

Thắng đảo mắt nhìn xung quanh. Anh đang ở trong lán quân y, bên ngoài trời đã sập tối. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, tiếng côn trùng râm ran ngoài kia dội vào một cảm giác cô quạnh đến đáng sợ.

Cảm giác lạc lõng như thể anh đang trôi dạt trong một khoảng không vô tận.

Chợt, một bóng người xuất hiện trước mắt anh.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Là Hoàng.

Anh đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, khuỷu tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt u ám đến lạ.

"Quảng đâu rồi?"

Câu hỏi bật ra khỏi miệng Thắng trước cả khi anh kịp suy nghĩ.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Hoàng nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy đau xót.

"Quảng chết rồi."

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng đánh sập toàn bộ sự phòng vệ trong lòng Thắng.

Anh bật cười, nhưng trong tiếng cười đó có gì đó vỡ vụn.

"Không. Cậu ấy không chết. Tôi vừa thấy cậu ấy ở ngay trước mắt tôi."

Thắng quay mặt sang một bên, ánh mắt thất thần.

"Quảng vẫn ở đó. Chỉ cần tôi quay lại chỗ bãi mìn, tôi sẽ thấy cậu ấy."

Anh toan đứng dậy, nhưng vết thương trên chân lập tức nhói lên, kéo anh ngã quỵ xuống giường.

"Thắng, bình tĩnh lại đi."

Hoàng lao đến, giữ chặt lấy vai anh.

"Cậu ấy chết rồi! Anh nghĩ mình sẽ quay lại đó rồi tìm được cái gì? Một cái xác không còn nguyên vẹn ư?!"

Thắng giật mạnh vai, cố đẩy Hoàng ra nhưng không đủ sức.

"Buông ra!"

"Tỉnh lại đi, Thắng! Anh nghĩ Quảng muốn thấy anh thế này sao?!"

Hoàng gần như quát lên. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với Thắng như vậy.

Thắng cứng đờ người.

Cảm giác cay xè nơi sống mũi, cổ họng như nghẹn lại.

Cuối cùng, anh buông thõng tay xuống.

"Tôi đáng ra nên là người chết..."

Giọng anh vỡ vụn.

"Nếu lúc đó tôi không để Quảng lên thay tôi, nếu tôi là người cắt nốt đoạn dây thép đó... thì người chết đã là tôi rồi."

Hoàng im lặng.

Anh hiểu nỗi dằn vặt này, hiểu cảm giác mất đi một người anh em ngay trước mắt mình. Nhưng những gì anh cần làm bây giờ là kéo Thắng ra khỏi vực thẳm này.

Hít một hơi thật sâu, Hoàng nhìn thẳng vào mắt Thắng.

"Cậu chết rồi thì ai sẽ nuôi gà đây?"

Câu nói bất ngờ khiến Thắng sững lại.

Ánh mắt anh giao với Hoàng, rồi dường như có gì đó rung lên trong tâm trí.

Nuôi gà.

Một ước mơ giản dị mà anh từng nói với Hoàng trong đêm tối, giữa chiến trường khốc liệt.

Nhưng lúc này, Thắng lại chỉ thấy buồn cười.

Anh bật cười, nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.

"Mẹ kiếp, tôi thật sự muốn nuôi gà sao?"

"Phải." Hoàng đáp ngay, không một chút do dự.

"Cậu đã hứa với tôi. Sau chiến tranh, cậu sẽ nuôi gà, tôi sẽ mở tiệm thuốc. Nếu cậu chết, ai sẽ giữ lời hứa đây?"

Thắng nhìn Hoàng thật lâu, rồi cuối cùng, anh gục mặt xuống đầu gối.

Hoàng không nói gì nữa.

Anh chỉ nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên lưng Thắng, cảm nhận cơ thể anh khẽ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.

Trong đêm tối, Thắng khóc.

Anh khóc cho Quảng.

Anh khóc cho chính mình.

Tôi muộn, Hoàng không rời đi.

Anh lặng lẽ ngồi bên giường Thắng, nhìn anh chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Ánh trăng len qua kẽ hở của mái lán, phủ xuống một thứ ánh sáng nhàn nhạt, mơ hồ.

Thắng vẫn sốt. Dù nhiệt độ đã hạ bớt, nhưng khuôn mặt anh vẫn còn tái nhợt, hơi thở nặng nề. Hoàng nhúng một chiếc khăn vào nước, vắt khô rồi nhẹ nhàng lau trán cho anh.

Trong lúc mê man, Thắng khẽ gọi một cái tên.

"Quảng..."

Hoàng siết chặt bàn tay lại.

Anh chợt nhớ đến cuốn sổ của mình, nơi anh đã viết vô số những dòng chữ chưa bao giờ được gửi đi.

Lặng lẽ rút cuốn sổ ra, Hoàng mở một trang mới.

"Thắng,

Anh vừa khóc.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nhìn thấy anh khóc.

Nhưng tôi biết, anh đã đau đến mức nào.

Anh có biết không? Khi nhìn thấy anh đau như vậy, tôi cũng cảm thấy đau nữa. Tôi đau ở trong tim đấy Thắng ạ.

Nếu có thể, tôi muốn chia một nửa nỗi đau này với anh, à không, để tôi ôm hết cũng được..."

Hoàng dừng bút, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của Thắng.

Anh vươn tay, khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối bù của người trước mặt.

"Ngủ ngoan nhé, Thắng."

Một lời thì thầm thật khẽ, nhưng lại mang theo tất cả những gì anh không thể nói thành lời.

Khi mặt trời nhô lên từ chân trời, ánh sáng đầu tiên của ngày mới len qua những tán lá, chiếu xuống căn lán quân y.

Thắng khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra.

Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là Hoàng, cậu vẫn ngồi cạnh bên anh, đầu tựa vào vách lán mà ngủ gật.

Thắng chớp mắt.

Hoàng ngồi bên anh cả đêm sao?

Anh khẽ dịch người, nhưng động tác dù nhỏ cũng khiến Hoàng lập tức mở mắt.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Giọng Hoàng khàn đặc, có lẽ vì cả đêm không ngủ.

Thắng nhìn anh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Anh nhớ lại câu nói của Hoàng đêm qua.

"Cậu chết rồi thì ai sẽ nuôi gà đây?"

Một câu nói nghe như đùa, nhưng lại kéo anh trở lại từ ranh giới giữa sống và chết.

Thắng hít một hơi sâu.

"Tôi sẽ sống."

Hoàng nhìn anh, có chút ngạc nhiên.

"Tôi sẽ sống. Không phải chỉ để nuôi gà. Mà vì tôi đã hứa với cậu."

Hoàng im lặng, rồi bất giác mỉm cười.

"Vậy thì tốt."

Ánh nắng buổi sáng phủ xuống, ấm áp hơn bao giờ hết.

Chiến tranh vẫn còn đó. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, họ vẫn đang sống, vẫn tiếp tục chiến đấu để cùng nhau thực hiện lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top