Chương 1: Ngày ra đi
Trần Xuân Thắng sinh ra vào một ngày mùa thu, trong một gia đình nông dân nghèo ở một vùng quê nhỏ. Cha anh - một người lính dũng cảm từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đã hi sinh từ khi Thắng chưa chào đời. Mẹ anh, bà Nguyễn Thị Lệ gánh vác cả gia đình, tần tảo làm ruộng nuôi con khôn lớn trưởng thành. Ngay từ nhỏ, Thắng đã lớn lên trong những câu chuyện về lòng yêu nước, về sự hy sinh cao cả của những người lính trên chiến trường.
Những buổi tối hiếm hoi không phải ra đồng hay đan rổ rá kiếm thêm tiền trang trải, bà Lệ lại ngồi trước hiên nhà, kể cho Thắng nghe về người cha mà anh chưa từng nhìn mặt.
“Cha con là một người lính dũng cảm” bà nói, đôi mắt đượm buồn
“Ông ấy ra đi khi con còn bé lắm. Nhưng mẹ tin, nếu con lớn lên mà hiểu được đất nước này đang trải qua những gì, con sẽ biết vì sao cha con đã chọn con đường ấy.”
Lớn lên giữa những câu chuyện như thế, in sâu vào trong tâm trí non nớt của Thắng, hình ảnh những người chiến sĩ luôn sáng ngời, là biểu tượng của sự kiên cường và chính nghĩa.
Những năm sáu mươi, chiến tranh ngày một ác liệt. Quê hương của Thắng không còn yên bình như trước. Máy bay Mỹ trút bom xuống những cây cầu, những khu nhà máy, thậm chí cả làng mạc. Tiếng còi báo động hú vang mỗi khi có không kích, và lũ trẻ con trong làng nhanh chóng học được cách chạy xuống hầm trú ẩn.
Thắng khi ấy chỉ mới mười tuổi, nhưng anh đã chứng kiến quá nhiều mất mát. Một lần, máy bay địch dội bom xuống đầu làng, ngôi nhà của bác Hòa – hàng xóm sát vách với nhà Thắng – bị đánh sập hoàn toàn. Khi người ta đào bới đống đổ nát, họ chỉ tìm thấy thân thể của bác Hòa và đứa con trai sáu tuổi của bác, cả hai đều không còn nguyên vẹn.
Đó là lần đầu tiên Thắng tận mắt nhìn thấy chiến tranh tàn khốc đến mức nào. Đêm hôm ấy, anh trằn trọc mãi không ngủ được, đôi tay nắm chặt tấm chăn vá chằng chịt.
“Mẹ ơi, con ghét chiến tranh. Sau này con lớn, con mạnh khỏe hơn, nhất định con sẽ chiến đấu hết mình.” cậu nói, giọng nghèn nghẹn.
“Mẹ cũng ghét, con à” bà Lệ thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc con trai.
Năm mười sáu tuổi, Thắng không còn là cậu bé ngày nào nữa. Anh cao lớn hơn, rắn rỏi hơn, đôi bàn tay chai sần vì những tháng ngày phụ giúp mẹ làm ruộng. Nhưng điều thay đổi lớn nhất ở anh chính là ánh mắt. Trong đôi mắt ấy là một ý chí kiên định, là sự quyết tâm mà chính anh cũng chưa từng có trước đây.
Lúc này, chiến tranh đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Tin tức về những trận đánh, những cuộc tấn công và phản công giữa hai phe tràn ngập khắp nơi. Hàng xóm của Thắng, những thanh niên khỏe mạnh trong làng, lần lượt đều lên đường nhập ngũ.
Một buổi chiều, khi mặt trời khuất dần sau rặng tre, Thắng quỳ xuống trước mặt mẹ, giọng nói anh mang một vẻ chắc chắn:
“Mẹ, con muốn đi bộ đội.”
Bà Lệ giật mình, bàng hoàng nhìn con. Đôi mắt bà lộ rõ sự lo lắng nhưng cũng không thể che giấu được nỗi đau khi nghe thấy từng chữ ấy được cất ra từ chính con trai mình.
“Con còn nhỏ lắm, Thắng ơi. Mới mười sáu, sao đã nghĩ đến chuyện ra chiến trường?”
“Mẹ, con không còn nhỏ nữa. Bao nhiêu trai tráng lành mình đã lên đường. Có những anh còn chưa tròn mười tám, nhưng họ vẫn ra đi vì đất nước. Cha con cũng từng là một người lính. Con không thể đứng yên khi đất nước cần con.”
Bà Lệ quay mặt đi, đôi vai run run. Bà sợ mình sẽ lại mất đi người thân yêu một lần nữa. Làm mẹ, ai chẳng muốn con mình được bình yên, được sống một cuộc đời không lo toan bom đạn? Nhưng bà cũng biết, con trai mình đã trưởng thành, và lòng yêu nước trong nó còn mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ hãi của bà.
Suốt đêm hôm đó, bà không ngủ. Bà ngồi bên ngọn đèn dầu le lói, nhìn tấm ảnh cũ của người chồng quá cố, bà thở dài. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, bà gọi Thắng lại.
“Mẹ sẽ không ngăn con nữa. Nhưng con phải nhớ, nếu đã đi thì phải sống sao cho đáng, phải chiến đấu sao cho không thẹn với lương tâm. Cố lên nhé, con trai của mẹ. ”
Thắng siết chặt tay, gật đầu.
“Con hứa, mẹ ạ.”
Trước khi lên đường, Thắng cẩn thận viết một lá thư gửi lại cho mẹ. Nhưng không giống những bức thư thông thường, bên trong Thắng còn cẩn thận đặt một tờ giấy báo tử được viết sẵn.
"Mẹ ơi, nếu mẹ nhận được lá thư này, có lẽ con đã không còn nữa. Con xin mẹ đừng khóc, đừng đau lòng. Con đi vì đất nước, vì quê hương, và con tự hào về điều đó. Nếu có kiếp sau, con vẫn mong được làm con của mẹ, vẫn mong được lớn lên trong những câu chuyện về lòng yêu nước mà mẹ đã kể cho con nghe. Giấy báo tử con để trống nhiều phần lắm, nếu con không trở về, nhờ mẹ điền nốt phần thông tin còn trống vào giấy giúp con nhé. Thương mẹ. ”
Bà Lệ đọc thư mà nước mắt cứ chảy dài, từng câu chữ như những nhát dao cứa vào trong tim bà. Nhưng bà không xé nó, cũng không giấu đi. Bà chỉ lặng lẽ gấp nó lại, đặt vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, rồi cẩn thận cất sâu vào tủ.
Buổi sáng hôm ấy, khi Thắng khoác ba lô lên vai, bà tiễn con ra tận đầu làng. Những người trong làng cũng kéo đến, ai nấy đều động viên chàng trai trẻ.
Dương Thanh Hoàng - một người bạn thân từ thuở nhỏ của Thắng - cũng có mặt ở đó. Hoàng mặc bộ quân phục chỉnh tề, bởi cậu đã nhập ngũ trước Thắng một năm. Nhìn Thắng trong bộ đồ đơn sơ, chưa có lấy một tấm huân chương hay quân hàm nào, Hoàng chợt thấy lòng nghẹn lại.
“Cậu có chắc chắn muốn đi không?” Hoàng hỏi, giọng trầm thấp.
“Tôi chắc chắn,” Thắng mỉm cười. “Tôi muốn chiến đấu cùng cậu, cùng những người anh em khác.”
Hoàng khẽ siết chặt bàn tay Thắng, một cái siết chặt hơn cả vạn lời nói.
“Vậy thì hẹn gặp nhau ngoài chiến trường.”
“Hẹn gặp lại.”
Thắng gật đầu, mỉm cười để lộ ra hai chiếc má lúm duyên dáng vô cùng.
Đoàn thanh niên xung phong rời làng trong tiếng hô hào vang dội. Còn bà Lệ, bà đứng lặng ở cổng làng thật lâu, đến khi bóng con trai khuất hẳn sau con đường đất đỏ.
Và thế là Trần Xuân Thắng chính thức bước chân vào cuộc chiến – một cuộc chiến không chỉ để góp phần thống nhất đất nước, mà còn là để theo bước cha ông, thực hiện lời hứa của Thắng với chính bản thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top