Chapter 3

HE: Sao rồi? Ngươi định chờ tới bao lâu mới làm việc ta giao cho ngươi?

"d...dạ...dạ c...con sẽ làm liền" HanYoung rung rẩy trả lời.
_______________________

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tướng quân thấy bạch hồ ly vẫn còn ngủ thì bước lại giường.

SC: Này, dậy đi... Ta biết hết rồi.

JeongHan bật dậy, hoảng hốt biến lại thể hồ ly.

SC: (cười) Cứ mỗi lần sợ ngươi lại biến thành hồ ly sao?

SeungCheol dùng một cây quạt nhỏ hất mặt của JeongHan lên.

SC: Này, ta có thể gọi ngươi là gì?

JH: Ngài muốn gọi ta bằng gì?

SeungCheol cười khẩy, đi đến sờ vào mặt của JeongHan.

JH: Nè nè người làm gì vậy?

JH: Định hà hiếp ta hả?

Tướng quân thấy nam nhân này khi dỗi lại có chút đáng yêu và đanh đá.

SC: Ngươi tên là gì?

JH: Ta là JeongHan, người hỏi làm gì?

SC: Hỏi để biết nên gọi ngươi là gì.

"Tiện thể cũng biết tên luôn phu nhân mới của ta" SeungCheol nói thầm.

JH: Này, người nói cái gì thế hả?

Tướng quân chỉ mỉm cười và bước xuống giường.

JeongHan thấy thế, nắm tay SeungCheol lại.

JH: Người không nói cho ta biết thì ta sẽ cào người đó.

SeungCheol cười thành tiếng.

SC: Thôi, từ từ ngươi sẽ biết.

SC: Giờ ta phải lên triều.

JeongHan giận dỗi.
______________________

"Bạch hồ ly đó đâu, ngươi trộm bạch hồ ly rồi đúng không" tiếng la hét vang lên, đó là SoHae.

JH: T...ta là bạch hồ ly đó đây.

SH: Hả?

SH: Ừ, nhìn kỹ thì ngươi cũng giống đó. Ta tạm tin ngươi.

SoHae vui vẻ nói chuyện với bạch hồ ly.

SH: Này! Ngươi tên gì?

JH: JeongHan.

SH: Ồ, ta hiểu rồi.

SH: JeongHan à, ngươi có kể cho tướng quân chuyện đó không đó?

SH: Ngươi mà kể thì ta sẽ không chơi với ngươi nữa.

"Nhị Phu Nhân này trẻ con thật đấy" JeongHan thầm nghĩ.

JH: Chưa đâu.

JH: Ta có chuyện muốn nói với cô.

SH: Chuyện gì?

JeongHan kể cho cô về kế hoạch và sự mưu trí của Heun.

JH: Ta nghĩ ngươi nên trốn khỏi cung cùng HanYoung đi.

SH: Ừ, ta hiểu rồi.

SH: Cảm ơn người đã nói cho ta.
__________________

Tướng quân không đi lên triều như ngài đã nói.

Ngài đi gặp riêng người ngài đã cử đi điều tra Đại Phu Nhân.

"Sao rồi, có thông tin gì?" SeungCheol nghiêm giọng hỏi.

Binh lính: Dạ thưa, con không điều tra ra việc đại phu nhân lên kế hoạch tàn nhẫn đó nhưng...

SC: Nhưng gì?

Bính lính: Dạ con điều tra ra đại phu nhân đang có quan hệ bí mật với người làm của người ấy.

SC: Thật? Thật sao?

SC: Quá lắm rồi.

SC: Sẽ có một ngày, ta có những bằng chứng và tiêu diệt con ả đó.

SC: Đi bảo vệ Nhị Phu Nhân và HanYoung đi.

Binh lính: Dạ.
____________________

"Này... Ta với nàng... Chuyện này tính sao đây?" SoHae buồn bã hỏi HanYoung.

HY: Muội cũng không biết.

SoHae bật khóc, từng giọt lệ rơi xuống là từng nổi đau của nàng ấy.

SH: Đến bao giờ thì ta có thể đến với nàng...
_________________________

SeungCheol đã về đến phủ.

SC: Bạch hồ ly yêu dấu của ta ơi.

SC: Ngươi đâu rồi.

JH: Sao hôm nay chàng về sớm vậy?

SC: Ta làm việc xong thì về sớm.

SeungCheol tiến tới ôm chầm lấy JeongHan.

"Trời ơi" SoHae vô đến phủ và bất ngờ nói thầm.

Nhị Phu Nhân đứng núp vào góc cây để xem hai người tình tứ.

"Mong họ không nhìn thấy" SoHae nghĩ thầm.

"SOHAE NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?" JeongHan hét lên.

"Trời, lộ mất rồi" SoHae tức giận.

SC: Này đi vào trong phủ đi.

SH: Phu quân à...(cười trừ)

SC: Cứ gọi ta là SeungCheol đi.

SC: Ta biết ngươi không có tình cảm với ta.

JH: Này, người cứ tự nhiên đi.

SH: TA MUỐN RỜI CUNG.

SC: Hả? Thật à?

SH: TA MUỐN HANYOUNG CÙNG ĐI VỚI TA.

SC: Nàng có tình ý với HanYoung đúng không?

SH: JeongHan? Ngươi đã hứa là không kể cho người khác nghe rồi mà.

SC: Không đừng trách JeongHan, ta tự biết đấy.

SC: Ngươi cứ đi đi, ta sẽ phái người bao vệ ngươi và HanYoung.

SC: Còn về đại phu nhân, ta đã có cách xử lý.
_________________________
(Liệu còn yên ổn? Đón xem chap sau)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top