Chapter 2
Giữa giờ Tỵ, tướng quân bật dậy nhìn xung quanh.
Nhìn đi nhìn lại tìm kiếm nam nhân đó nhưng chỉ thấy bạch hồ ly đang nhìn mình với ánh mắt long lanh.
SC: Là ngươi đúng không?
SC: Là nam nhân đó, nam nhân tuyệt sắc ấy... Đừng có lừa ta nữa, hiện hình đi.
Dù cho SeungCheol nói gì thì bạch hồ ly vẫn không quan tâm. Ngài bực tức nhưng vẫn không thể làm gì, cái cảm giác khi nhìn vào đôi mắt của bạch hồ ly khiến ngài không còn tức giận nữa.
SC: Ng...ngươi.
Tướng quân tức giận bỏ ra khỏi phủ.
JH: Ta cũng muốn nói chàng biết lắm nhưng ta không thể...
JH: Xin lỗi chàng...
Bỗng nhị phu nhân SoHae chạy đến, hốt hoảng như đang tìm thứ gì đó.
SH: HanYoung muội ấy đâu rồi?
"Nhị phu nhân đến đây sao lại đi tìm nô tì của mình?" JeongHan nghĩ.
SH: Ta thật sự đã rất yêu nàng mà tại sao nàng lại bỏ đi?
"Nh-nhị phu nhân?" JeongHan thắc mắc.
SoHae đi lại JeongHan, xoa nhẹ lên người của JeongHan.
SH: Ngươi biết không?
SH: Ta đã rất yêu HanYoung, mẫu thân của ta biết được thì ép ta cưới SeungCheol nhưng ta không yêu chàng ấy...
SH: Giờ ta có cố đến đâu cũng không yêu được muội ấy.
SH: Này ngươi nhớ nhé! Chuyện này chỉ ta và ngươi biết. Ta biết ngươi cũng hiểu cho ta mà.
SoHae rời khỏi phủ, mắt rơm rớm lệ.
JeongHan bất ngờ, không nghĩ rằng là cả hai thê của SeungCheol đều không yêu chàng ấy thật lòng.
________________________
Đêm đến, SeungCheol say xỉn bước về phủ.
JH: Sao chàng ấy lại uống say như vậy?
SeungCheol đi đến nhìn vào JeongHan, nhìn say đấm...
SC: Ta cứ không hiểu, JeongHan là ai? Sao ta cứ nhớ đến người đó?
SC đi đến giường, chìm vào giấc ngủ.
JeongHan đến hiện ra thành 1 nam nhân, dùng bàn tay nõn nà sờ vào mặt SeungCheol.
SeungCheol bất ngờ nắm lấy tay của JeongHan rồi rời lệ.
Ngài ôm chầm lấy JeongHan, nức nở.
SC: J... JeongHan...
"Ngài nói mớ đấy à?" JeongHan suy nghĩ.
________________________
SH: Đại phu nhân Heun à, tỷ định giấu ngài ấy đến bao giờ?
SH: Rồi mọi chuyện sẽ được phơi bày thôi.
HE: Ngươi dám nói không? Ta giết ngươi bây giờ.
SoHae sợ hãi, ra về...
HE: Nô tì đâu.
HE: Đem bình trà nóng này, đổ lên người của ả tiện nhân SoHae cho ta.
HE: Con ả đó có tình ý với ngươi mà, đúng không HanYoung?
HE: Nếu không làm theo lệnh có lẽ người sẽ chết.
"D...d...dạ phu nhân" HanYoung đáp với vẻ sợ hãi.
HY: Phải làm sao đây... Mình không thể làm vậy với SoHae.
HY: Nhưng mình buộc phải làm...
HY: Phải nói cho tướng quân biết...
________________________
Vào giờ Mão, tướng quân tỉnh dậy. Nhìn vào JeongHan, bấy giờ vẫn đang ngủ.
SC: "Ta biết mà... Dù ta không nhớ được ngươi là ai nhưng cảm giác này rất quen thuộc."
Ngài hôn lên má của JeongHan một cách nhẹ nhàng rồi vờ như không có gì. Đi xuống giường nhẹ nhàng, khẽ nhìn JeongHan xem có tỉnh giấc không.
Thay xong y phục, tướng quân bước ra ngoài thì thấy HanYoung đang quỳ ở dưới sân.
SC: Ngươi làm gì ở đây?
HY: Xin tướng quân hãy cứu con, cứu nhị phu nhân...
SC: Vào trong đây, nói cho ta biết chuyện gì...
HanYoung sau khi nghe lời đó xong như vở oà, tiến thẳng vào trong cùng SeungCheol.
HY: Đ...đó đó là ai vậy?
SC: Không có gì. Ngươi đừng quan tâm.
SC: Ngươi cứ kể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.
HanYoung vừa khóc vừa kể lại kế hoạch tàn nhẫn và những việc đại phu nhân đã làm.
Tướng quân nữa tinh nữa ngờ.
SC: Ừ, ta biết rồi.
SC: Ngươi lui cung đi.
HanYoung vẫn đẩm lệ vừa cảm ơn, thút thít khóc vừa lui cung.
Trong lúc đó, JeongHan cũng đã nghe hết tất cả.
JH: "Ta phải tìm cách cứu tỷ ấy..."
SeungCheol kêu người đến.
SC: Ngươi đi điều tra đại phu nhân cho ta... Tìm ra mọi chuyện.
"Dạ" binh lính đáp.
________________________
(Liệu đại phu nhân có bị phanh phui? Đón xem chap sau...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top