1

"Reng", tiếng chuông kết thúc của môn thi cuối cùng đã vang lên. Jeonghan đặt bút xuống bàn và thả lỏng những ngón tay đã phát đau do cầm bút quá lâu. Sau khi nộp bài thi Jeonghan bước thật chậm trong hành lang trường, nhìn những người bạn đang vui vẻ vì đã kết thúc kì thi mà tâm trạng của cậu không thể khá lên được. Hàng tháng các học sinh của trường Jeonghan đều phải làm bài kiểm tra năng lực khiến cậu vô cùng áp lực, đó là nỗi áp lực phải ở trong top10. Trường học của cậu là một trong những trường tư thục hàng đầu dành cho con nhà giàu có vì vậy việc phải cạnh tranh với những người vừa giỏi vừa có năng lực cao khiến cậu rất mệt mỏi. Vừa bước ra ngoài cổng trường Jeonghan có chút bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang đợi mình.
"Jeonghan à" Seungcheol nhìn thấy cậu liền không nhịn được mà cười nhẹ. Jeonghan hỏi "Sao anh lại ở đây vậy?"
"À, hôm nay anh được cho tan làm sớm nên muốn đón em thôi mà. Sao hả? Không thích anh đón à?" Seungcheol vừa mở cửa xe cho Jeonghan vừa trêu cậu, nhưng Jeonghan không đáp lại lời của Seungcheol mà chỉ một mạch ngồi vào xe. Anh thấy sắc mặt của Jeonghan không tốt lắm liền nghĩ có thể đoán ra cậu làm bài thi không tốt nên anh cũng không dám hỏi thăm về việc làm bài của cậu. Trên đường về nhà Jeonghan không ngừng cậy móng tay của mình, đây là chính biểu hiện của cậu lúc sợ hãi. Seungcheol nhìn qua gương chiếu hậu thấy những hành động đó của Jeonghan khiến anh rất lo lắng, anh liền hỏi cậu "Jeonghan à" Jeonghan vẫn chỉ chăm chú vào móng tay của mình mà không nghe anh nói. Seungcheol thở dài gọi cậu lần nữa "Jeonghanie" tiếng gọi của Seungcheol như kéo Jeonghan về với thực tại khiến cậu giật mình ngước nhìn anh. "Em có muốn đi hóng gió một chút không?"
"Không cần đâu, dù sao em vẫn phải về nhà đối mặt với cha thôi" Jeonghan cho dù sợ nhưng cũng không muốn kéo dài cảm giác này thêm nữa, như vậy chỉ càng khiến bản thân mệt mỏi hơn. Rất nhanh chiếc xe đã tiến vào biệt thự, Jeonghan bước những bước chân nặng vào biệt thự cùng Seungcheol. Mẹ của Jeonghan vừa thấy con trai liền lo lắng lại gần hỏi thăm về bài kiểm tra, thấy Jeonghan không nói gì bà liền biết lần cha cậu sẽ không để yên cho cậu. Lúc này người giúp việc liền thông báo cho Jeonghan rằng cha của cậu đang chờ ở thư phòng. Đứng trước cửa thư phòng cả người Jeonghan liền run lên, cậu lấy hết dũng khí mở cửa phòng. Cha của Jeonghan vừa thấy cậu liền ngước lên hỏi "Lần này như thế nào rồi?"
"Con...Con xin lỗi, có lẽ kết quả chỉ trong top 100 thôi ạ" Jeonghan lắp bắp không dám nhìn vào cha mình mà chỉ nhìn xuống sàn nhà. "Quỳ xuống" Cha cậu trầm giọng dùng ánh lạnh lùng nhìn cậu. Jeonghan vừa quỳ xuống đã bị cha giáng xuống một cái bạt tai khiến một bên má của cậu đỏ ửng. "Sao mày không thể bằng một phần của anh trai mày hả? Sao lúc nào cũng làm tao thấy vọng?" Ông tức giận đến mức hét lên với cậu "Nếu Minhyuk còn sống thì tao đã không cần phải để tâm tới mày rồi" Ông không kiềm chế được liền cầm roi vừa đánh xuống vừa chửi mắng Jeonghan "Giờ tao chỉ còn mày làm người kế nghiệp, mày cứ yếu kém như vậy là muốn tất cả mọi thứ mà gia tộc này gây dựng tan nát đúng không?"
Jeonghan run rẩy cầu xin cha " Con xin lỗi, con xin lỗi, con... con sẽ cố gắng vào lần tiếp, con sẽ không phạm lỗi nữa ạ...con xin lỗi" Ông nhìn thấy biểu hiện của cậu mà tỏ ra chán ghét liền đuổi cậu ra ngoài "Sao mày không thể bằng một phần của Minhyuk cơ chứ?"
Jeonghan nghe thấy vậy khiến cho hai khoé mắt của cậu liền đỏ ửng muốn khóc. Vừa ra khỏi phòng cậu liền thấy Seungcheol đang đứng ở ngoài, rõ ràng là anh đã nghe thấy được hết mọi thứ ở trong. Seungcheol nhìn thấy bộ dạng của Jeonghan khiến cho anh rất đau lòng, khuôn mặt bị đánh đến đỏ ửng, đôi mắt ngấn nước. "Sao anh lại đứng ở đây?" Jeonghan thật sự không muốn bất cứ ai thấy mình trong bộ dạng này. Seungcheol không trả lời câu hỏi của Jeonghan liền nắm tay dắt Jeonghan vào phòng của mình. Anh dẫn Jeonghan ngồi xuống giường rồi lấy băng gạt giúp cậu băng vào ngón tay bị cậu cậy đến chảy máu. "Đợi chút nhé, anh đi lấy khăn lạnh chườm má cho em". "Không cần đâu, chút nữa là mặt em hết đỏ thôi" Jeonghan vội vàng đứng dậy nhưng liền bị Seungcheol nhấn xuống. "Ở yên đó đi" Seungcheol nói xong liền ra khỏi phòng để cho Jeonghan ngơ ngác ngồi đó. Trong lúc chờ Jeonghan liếc qua phòng Seungcheol thì bỗng nhiên có một thứ khiến cậu phải chú ý. Đó là bức ảnh được đóng khung đặt trên bàn làm việc, trong bức ảnh có Jeonghan, Seungcheol và anh trai của Jeonghan - Minhyuk. Jeonghan vẫn nhớ tấm ảnh này được chụp lúc Seungcheol và Minhyuk đến chúc mừng cậu khi cậu được nhận làm thực tập sinh của công ty giải trí. Ước mơ của Jeonghan là được làm idol, vì ước mơ đó mà Jeonghan đã không ngừng nỗ lực thi tuyển vào các công ty. Cuối cùng Jeonghan cũng được nhận vào một công ty giải trí, còn là một công ty lớn khiến cho Jeonghan rất vui sướng. Nhưng Jeonghan đã không thể chạm đến giấc mơ của mình, anh trai cậu bị tai nạn xe và qua đời, Jeonghan phải thay anh trai làm người thừa kế công ty và từ bỏ ước mơ ca hát của mình. Cậu rời công ty và quay lại trường để tiếp tục học tập, nhưng Jeonghan không phải là người quá giỏi giang như anh trai mình và cậu đã tạm dừng việc học hơn một năm khiến cho Jeonghan không thể theo kịp mọi người. Anh trai của Jeonghan là một người tài giỏi, luôn đứng nhất trong tất cả mọi việc, luôn được mọi người ngưỡng mộ, là niềm tự hào của cha. Cha đã dồn hết sức lực để bồi dưỡng Minhyuk là người kế nghiệp, còn Jeonghan thì muốn làm gì cũng ai cản cậu, nói đúng hơn là không quan tâm.
"Jeonghan à" Tiếng của Seungcheol khiến Jeonghan đang chăm chú nhìn tấm ảnh phải giật mình.
"Anh đóng khung bức ảnh này luôn sao?" Cậu trầm mặc hỏi anh. Seungcheol dẫn Jeonghan ra giường ngồi nhẹ nhàng đáp lại cậu "Vì anh rất thích tấm hình này"
"Tại sao vậy?" Jeonghan nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc. Seungcheol nhẹ nhàng chườm khăn lạnh vào má Jeonghan, nhìn cậu với ánh mắt đầy nhu tình "Vì trong tấm ảnh đó em trông rất hạnh phúc, chỉ vậy thôi"
Đối diện với ánh mắt của Seungcheol khiến Jeonghan vô cùng bối rối, cậu luôn cảm thấy Seungcheol rất khó đoán và không bao giờ biết được anh đang nghĩ gì. Loại ánh mắt này khiến Jeonghan lo lắng. Jeonghan gạt tay Seungcheol khỏi mặt mình, tự giật lấy khăn lạnh từ tay anh. Hành động của Jeonghan khiến cho Seungcheol cảm thấy có hơi chút mất mát nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Anh ngồi xuống cạnh cậu, cả hai người đều không nói gì hết. Không khí quá trầm mặc khiến Jeonghan phải mở lời trước "Nếu không có chuyện gì nữa thì em về phòng đây"
"Jeonghan à! Nếu áp lực quá thì em có thể nói với anh, không cần phải cố giấu hay tỏ ra mạnh mẽ đâu. Anh luôn sẵn sàng nghe những tâm sự của em". Seungcheol muốn rút ngắn khoảng cách giữa mình với Jeonghan. Jeonghan rất thân với anh trai của mình, chuyện gì cũng đều nói với anh trai đầu tiên sau đó mới đến lượt Seungcheol. Điều này khiến cho Seungcheol vô cùng tủi thân, thậm chí hồi đó anh còn thỉnh thoảng cố tình hờn dỗi Jeonghan để cậu dỗ mình, cuối cùng Jeonghan vẫn không nhận ra. Nhưng từ sau khi Minhyuk qua đời khiến cho Jeonghan khép kín bản thân với mọi người xunh quanh, trong đó bao gồm cả Seungcheol, người mà đã từng rất thân với Jeonghan. Seungcheol biết Jeonghan đang bị áp lực tâm lý rất nặng nên Seungcheol thật lòng mong Jeonghan có thể coi mình là chỗ dựa của cậu, là người mà Jeonghan có thể tìm đến mỗi khi cậu cần hơi ấm.
"Em biết rồi... Em về phòng đây" Jeonghan chỉ nhỏ giọng đáp lại Seungcheol rồi liền đi ra khỏi phòng. Jeonghan không biết phải trả lời Seungcheol như thế nào, cậu sợ rằng nếu mình trút hết tâm sự với Seungcheol thì bản thân sẽ không chịu được mà bật khóc. Thực tại làm Jeonghan quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn lộ vẻ yếu đuối trước mắt người khác.
Sau khi Jeonghan ra khỏi phòng, Seungcheol liền thở dài. Vốn dĩ hôm nay anh có chuyện cần nói với cậu, nhưng nhìn bộ dạng Jeonghan như vậy khiến Seungcheol không dám nói ra. Seungcheol mệt mỏi liền nằm phịch xuống giường suy nghĩ về quyết định của mình liệu có nên hay không.
3.00 am. Seungcheol đi thật khẽ đến phòng Jeonghan, anh biết rằng cho dù có phải thức khuya học đến mức nào thì Jeonghan cũng không bao giờ thức khuya quá 2 giờ vì Jeonghan là rất dễ buồn ngủ. Seungcheol mở cừa phòng rồi đi vào thật khẽ, lén mở cửa sổ để lấy chút ánh sáng từ bầu trời đầy sao. Jeonghan cuộn mình vào chiếc chăn bông, khuôn mặt đẹp đẽ lúc này đang thả lỏng mà ngủ say. Nhìn thấy Jeonghan như vậy khiến cho Seungcheol cảm thấy thật yên bình. Đây là thói quen mỗi đêm của Seungcheol, anh rất thích ngắm Jeonghan lúc ngủ. Mỗi lần nhìn Jeonghan ngủ Seungcheol luôn nghĩ cách làm thế nào để Jeonghan biết được tình cảm của mình với cậu đây. Đối với Jeonghan thì Seungcheol là người anh kết nghĩa thân thiết của mình, nhưng Seungcheol không muốn một mối quan hệ như vậy.
Seungcheol ghé sát vào mặt Jeonghan, anh có thể nghe rõ những tiếng thở khẽ của cậu. Gần Jeonghan như vậy khiến tim Seungcheol đập loạn nhịp, Seungcheol cảm thấy sức chịu đựng của mình đến giới hạn mất rồi.  Lúc này sự tham lam trong lòng Seungcheol trỗi dậy, Seungcheol đặt môi mình lên môi Jeonghan. Vừa chạm vào cánh môi mềm mỏng Jeonghan liền khiến Seungcheol hưng phấn hơn. Lần đầu tiên được hôn người thương của mình khiến Seungcheol không kìm được mà liếm nhẹ lưỡi vào môi Jeonghan, anh dần dần đưa lưỡi vào khoang miệng của cậu, hai đầu lưỡi nhẹ nhàng ma sát với nhau. Bên trong truyền đến nhiệt độ ấm nóng tràn ngập hơi thở  của Jeonghan, Seungcheol cuốn lấy mặt lưỡi của Jeonghan, nhẹ nhàng mút vào. Bên tai của Seungcheol lúc này chỉ tràn ngập âm thanh ám muội từ nụ hôn và tiếng thở hổn hển của Jeonghan. Nhận thấy hai bên má của Jeonghan đang dần ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, Seungcheol tiếc nuối rời khỏi môi của Jeonghan nhưng không quên cắn nhẹ vào môi dưới của cậu. Jeonghan bị cắn có hơi khó chịu liền rên nhẹ một tiếng, nhìn hành động đó của Jeonghan khiến tim Seungcheol như muốn tan chảy. Seungcheol vừa xoa đầu vừa thầm nghĩ "Phạt em đó, vì không chịu nhận ra tình cảm của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top