Part 4

Tuy nhiên, có lẽ Jeonghan chẳng ngờ rằng những nhà sưu tập ấy lại dẫn đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Thoạt đầu, vốn chỉ là hai nhóm cùng tổ chức một loại triển lãm, nhưng bây giờ lại trở thành một cuộc cạnh tranh và mỗi lúc một trở nên khốc liệt.

Jeonghan biết, việc nhóm mình gầy dựng được những danh tiếng nhất định sau buổi triển lãm tranh vừa rồi sẽ phần nào tạo nên sự đố kị, nhưng anh nào ngờ nhóm đối thủ lại thẳng thừng cướp luôn đối tác của mình như vậy, ngoài một số nhà sưu tập họ vẫn chưa mời được thì có một số người vốn đã hẹn trước nhưng cũng đột ngột đổi ý, khiến buổi triển lãm bị khuyết đi rất nhiều chỗ.

Dạo gần đây, Jeonghan và nhóm của mình phải liên tục bàn bạc để khắc phục tình hình, hơn nữa chủ đề lần này là tranh sơn dầu cận đại, không có nhiều người trong nước sưu tập thể loại này mà bây giờ lại còn bị tranh mất phần nữa. Sau gần nửa ngày trời hội họp mà không thể tìm ra được cách giải quyết, Jeonghan tuyên bố tạm dừng buổi họp để anh có thể ra ngoài hít thở không khí.

Mỗi khi bị áp lực đè nặng, ai cũng muốn có chốn để tâm sự, và Jeonghan chẳng phải ngoại lệ, anh mở khung chat với Seungcheol ra, nhắn: "tiêu đời rồi, buổi triển lãm của bọn tớ chẳng biết có tổ chức nổi nữa không."

Mãi mấy phút sau Seungcheol mới trả lời: "sao thế?"

Jeonghan bèn nói nguyên nhân ra, mong hắn có thể an ủi mình một chốc hoặc ít nhất là cùng anh mắng bên đối thủ kia, nhưng Seungcheol lại đáp: "có biện pháp giải quyết chưa? Có còn cơ hội nào để đàm phán với những người đã trở mặt kia không?"

Thấy dòng tin nhắn này, bỗng chốc cơn tức giận dấy lên trong Jeonghan, chẳng bao giờ hắn an ủi được anh, trong lúc thế này anh tìm đến người bạn trai làm lập trình viên của mình không phải để tìm biện pháp giải quyết, mà cốt chỉ muốn tìm một sự an ủi tinh thần.

Anh vội đáp lại: "hiện tại tớ đang rất khó chịu." Jeonghan hi vọng hắn có thể hiểu được ý mình.

Nhưng tiếc rằng Seungcheol không hiểu: "giải quyết xong là sẽ ổn thôi, bây giờ cuộc họp của các cậu thế nào rồi?"

Jeonghan không muốn trả lời những vấn đề này, bây giờ anh chỉ cố chấp trông chờ vào một câu hỏi quan tâm từ Seungcheol mà thôi, để anh có thể đảm bảo rằng hắn thực sự quan tâm đến mình chứ không phải cái buổi triển lãm chết tiệt kia.

"Nhưng hiện tại tâm trạng của tớ cực kỳ tệ." Jeonghan tiếp tục nhắn một tin khác sang.

"Ừ, vậy mấy nhà sưu tầm kia..."

"Hiện tại tớ đang rất khó chịu!" Cuối cùng Jeonghan không nhịn được nữa, "tớ không cần biết bây giờ phải giải quyết thế nào, cậu không thể an ủi tớ được một chút thôi hả? Hiện tại, ngay bây giờ, tại thời điểm này."

Có lẽ là nhận ra tình hình thực sự nghiêm trọng, Seungcheol vội gọi điện thoại sang, sau khi bắt máy, Jeonghan không có ý định mở lời, anh muốn chờ hắn nói trước.

"Jeonghan à, tớ..." Giọng nói của hắn nom rất gấp gáp, cũng rất bất lực, "tớ xin lỗi... Chỉ là tớ nghĩ có chuyện thì phải giải quyết trước sẽ tốt hơn, tớ biết cậu khó chịu, đội bên kia làm thế là quá đáng lắm." Hắn dừng một chốc, dường như đang suy nghĩ, "mọi người ăn cơm tối chưa, có muốn ăn gì rồi họp tiếp không? Đừng vì những người như thế mà tự làm khổ mình nhé."

Lúc này Jeonghan mới hơi nguôi bớt, chờ hắn nói xong mới cất tiếng đáp: "ăn rồi, đặt đồ ăn ngoài, chút nữa sẽ họp tiếp. Còn cậu thì sao, đang làm gì đấy?"

Anh chợt nghĩ, nếu hắn rảnh thì liệu có thể đến đây với mình một lát được không, tuy rằng có thể hắn sẽ chẳng giúp được gì hay không đưa ra được ý kiến nào khả thi nhưng ít nhất là tình yêu của họ sẽ tạo thêm cho anh chút động lực.

Seungcheol đáp: "tớ đang ở nhà xem qua những sản phẩm vừa ra mắt để nghiên cứu kế hoạch của họ thôi."

Vậy thì có nghĩa là không bận rồi.

"Vậy cậu..."

Nhưng nghĩ lại, nếu ngay cả trong lúc rảnh hắn cũng không có ý định tìm đến anh vậy thì đủ biết việc anh làm trận làm thượng vừa rồi thừa thãi đến mức nào. Jeonghan nuốt lại những câu từ vừa định thốt ra, đổi thành một câu nói hết sức gượng gạo: "thôi vậy."

Seungcheol vốn không phải kiểu người ấy, lần trước hắn đến tìm anh cũng là do Jeonghan chủ động đề cập.

Nói thêm vài câu, Jeonghan cúp điện thoại.

Buổi họp tối hôm ấy không có tiến triển gì mới, nhưng quả thật là Seungcheol rất quan tâm đến buổi triển lãm của Jeonghan. Hôm sau, hắn nhắn cho anh: "tớ nghĩ rằng, các cậu cũng đâu nhất định phải tìm nhà sưu tập trong nước, đúng không? Ở thời đại đó tranh sơn dầu khá phổ biến mà, nếu không tìm được trong nước thì thử tìm ở nước ngoài xem? Đương nhiên việc này sẽ hơi mất thời gian, nếu cậu cần thì tớ rất sẵn sàng nhờ bạn bè ở nước ngoài tìm thử xem sao."

Cơn giận trong Jeonghan vẫn chưa nguôi hẳn, anh biết điều hắn nói rất có lý nhưng chờ mấy tiếng sau mới trả lời: "ừ, tớ sẽ cân nhắc."

Mãi đến khi tỉnh táo lại, anh mới thấy đúng là đề nghị của Seungcheol rất hợp lý, cứ thử ra nước ngoài một chuyến xem sao, còn hơn để buổi triển lãm dang dở thế này, một buổi triển lãm tệ hại là một cú đả kích vô cùng nặng nề không chỉ với người giám tuyển mà còn là cả nhóm hỗ trợ nữa. Sau khi thương lượng với nhóm, cuối cùng quyết định được đưa ra là sẽ thử đi một chuyến ra nước ngoài xem sao, lần trước Jeonghan đã quen được không ít người ở buổi triển lãm tại London, lần này có khi là sẽ nhờ vả được.

Quyết định được đưa ra vào buổi tối muộn, Jeonghan lê thân thể mệt mỏi ra khỏi văn phòng, xe anh đậu ở bãi xe cách đó không xa. Trên đường không có lấy một bóng người, chỉ có lác đác vài chiếc xe lướt ngang qua, cuốn những phiến lá cuộn mình bay lên. Có lẽ nhận thấy sự hiện diện của mình chẳng có tác dụng gì nên cả những cây đèn đường cũng vô cùng chập choạng, kéo dài những chiếc bóng mờ nhạt từ phiến lá cây.

Muốn đến bãi đỗ xe phải đi ngang qua cây xăng. Jeonghan nhìn tấm bảng rồi chợt nhận ra giá cả lại tăng rồi, mà trời đã tối mịt thế này anh còn chưa lên được xe thì lấy gì mà đổ xăng, vấn đề phát sinh còn chưa được giải quyết, nếu không giải quyết được thì sẽ không có tiền, mà không có tiền thì việc đổ xăng cũng có thể trở thành một vấn đề lớn... Càng nghĩ anh càng thả hồn mình đi xa, nhìn giá dầu mà cõi lòng Jeonghan tràn ngập cảm giác cực kỳ bất lực và vô cùng cô đơn.

Nếu lúc này có Seungcheol ở đây thì tốt biết mấy. Nếu hắn có thể trao cho anh một cái ôm, nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, thì tốt biết bao.

Anh chụp tấm bảng giá lại gửi cho Seungcheol, hắn trả lời rất nhanh: "sao giá xăng cao thế."

Một câu trả lời quá đỗi bình thường và rất hợp tình hợp lý, nhưng Jeonghan biết đây không phải thứ anh đang chờ đợi.

"Sao cậu không hỏi tớ lý do gửi cho cậu tấm bảng ấy? Hay tại sao muộn thế này rồi mà vẫn còn ở ngoài?"

Trong khung chat hiển thị Seungcheol đang nhập, nhưng mãi hồi lâu vẫn chưa có tin nhắn nào được gửi đến, có lẽ là hắn viết rồi lại xóa, bối rối chẳng biết nói gì cho phải.

Cơn giận trong Jeonghan bùng nổ, anh đã chịu đựng cái cách giải quyết vấn đề này của Seungcheol quá đủ rồi, ngày đó anh đã mải đắm chìm trong sự ngây ngô đáng yêu của hắn mà quên mất rằng Seungcheol sẽ không thể nào nhạy bén hiểu được cảm xúc của mình.

"Tớ đã tăng ca nhiều ngày như thế, cậu chưa lần nào muốn đến đón tớ à? Cậu thấy được giá xăng cao như thế nhưng lại chẳng hề nghĩ đến tâm trạng của tớ?"

"Không phải thế..."

"Có phải cậu vốn chẳng hề quan tâm đến tớ không?"

"Không có mà! Tất nhiên là tớ rất quan tâm đến cậu rồi, cậu chỉ cần bảo một câu tớ sẽ chạy đến ngay, nhưng cậu không hề nói gì..."

"Ồ, thế thì ý của cậu là tớ cố tình kiếm chuyện chứ gì. Không sao cả, tớ là người như thế đấy."

"Không phải, không phải mà..."

"Quên đi," Jeonghan cắt lời hắn, "không nói nữa, nói chuyện với cậu khiến tớ mệt mỏi lắm, yêu đương cũng vậy, để tớ yên đi."

Ngay lập tức, Seungcheol gọi điện sang nhưng Jeonghan chẳng hề có ý nhấc máy, hiện tại anh không muốn thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến Seungcheol cả.

Anh bắt đầu tỉnh táo lại và nhận ra, đáng lẽ hai người không nên hẹn hò vì những khác biệt giữa đôi bên quá đỗi rõ rệt.

Dù sao từng dòng code và những vệt màu vốn chẳng thể dung hòa với nhau mà.

****

Sống hơn hai mươi năm trên đời, ngay cả lúc đi kêu gọi đầu tư mà Seungcheol cũng chẳng sợ hãi như vậy, ruột gan hắn loạn cào cào khi mãi mà Jeonghan chưa nhấc máy.

Seungcheol nhanh chóng nhận ra rằng, Jeonghan giận và họ chiến tranh lạnh rồi, . Thật ra, ở bên Jeonghan lâu ngày, hắn cũng đã nhạy cảm hơn với tâm trạng của người khác, nhưng để nhạy bén như vị nghệ thuật gia nọ thì chắc vẫn còn xa vời lắm.

Khi Jeonghan bộc lộ sự bức xúc của mình thì phải xuôi theo anh, không được rao giảng đạo lý, khi Jeonghan ngầm ám chỉ rằng anh nhớ hắn thì phải ngay lập tức nhận ra rồi đến gặp anh ngay, Jeonghan thích những điều lãng mạn và bất ngờ, nên mỗi khi có cơ hội thì nhất định phải làm điều ấy cho anh.

Seungcheol liệt kê từng thứ một ra để rồi hắn nhận thấy mình thực sự chẳng xứng làm bạn trai của Jeonghan, cuộc gặp gỡ tình cờ đầy rung động trên dòng sông Thames ấy khiến hắn mang lòng yêu sự tự do, lãng mạn và đa tình của Jeonghan, trong khi những ngày qua điều hắn làm chỉ là phủ nhận cả đối phương lẫn bản thân mình.

Vài ngày sau đó, Jeonghan không trả lời tin nhắn của hắn nữa. Seungcheol kéo lịch sử tin nhắn chỉ có mỗi mình độc thoại mà thầm mừng vì ít nhất anh chưa chặn tin nhắn của hắn.

"Jeonghan à, tớ sai rồi... Có thể trả lời tớ với được không?"

"Trước đây là do tớ không quan tâm đến tâm trạng của cậu, sau này tớ sẽ không như thế nữa, tớ sẽ trở thành nơi cho cậu dựa vào, nhé?"

"Mấy nay tớ đang viết vài thứ, muốn đưa cậu xem lúc mình gặp mặt, cậu cho tớ một cơ hội được không?"

"Nghệ thuật gia Yoon ơi, hôm trước cậu có bảo rằng, tỉ lệ vàng là định nghĩa chung của khoa học đối với nghệ thuật, vậy có nghĩa khoa học và nghệ thuật không thể tách rời nhau, thế nên chúng ta cũng không rời xa nhau được, nhỉ?"

Thật sự là quá sến sẩm. Seungcheol bụm mặt, mấy câu này không hề phù hợp với phong cách của hắn xíu nào, nhưng nói rồi mới thấy không khó khăn đến vậy, chỉ cần Jeonghan có thể nguôi giận thì làm gì hắn cũng làm.

Nhưng Jeonghan lại không hề đáp lại dù chỉ một tin. Chờ đợt suốt một tuần, cuối cùng Seungcheol không chịu nổi nữa, hắn đến thẳng nhà Jeonghan nhưng lại ôm thất vọng ra về. Sau đó hắn lại đến công ty của anh, may là trước đây khi đến tìm Jeonghan thì hắn đã từng gặp một trong các đồng nghiệp của anh, thế nên người đó bảo với hắn rằng Jeonghan đi Anh rồi.

"Đi Anh á?" Seungcheol hoảng hốt, "sao lại thế?" Chỉ trong tích tắc, tất cả mọi tình huống xấu nhất lướt qua suy nghĩ của hắn, nào là Jeonghan đi Anh để giải sầu hoặc là vì hắn mà anh đã bỏ sự nghiệp lại rồi cao chạy xa bạy, Jeonghan đi...

"Đi tìm nhà sưu tập cho triển lãm thôi." May mà người kia đã kịp cắt ngang dòng suy nghĩ tán loạn của hắn.

Seungcheol thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải việc gì lớn. Nhưng nếu thế thì dường như Jeonghan cũng đã cân nhắc đến lời đề nghị của hắn, vậy ít nhất là họ còn cơ hội.

Đã một tuần rồi chưa được nói chuyện với Jeonghan. Hắn rời khỏi công ty anh, đi ngang qua trạm xăng quen thuộc và chỉ cần đánh mắt sang là bắt gặp bào tàng nghệ thuật - nơi họ gặp nhau lần thứ ba, bỗng nhiên một nỗi kích động chưa từng có trong suốt hai mươi năm cuộc đời cuồn cuộn lên trong lòng Seungcheol.

Hắn muốn đi tìm Jeonghan. Không màng đến hậu quả, chỉ toàn tâm toàn ý vì tình yêu mà thôi.

Suy nghĩ một khi đã nảy ra thì sẽ không đời nào rút lại được. Seungcheol vội xác nhận lại số ngày phép của mình và các công việc cần mình đích thân giải quyết, để rồi khi nhận ra mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa như để hắn có thể bay sang Anh thì Seungcheol quả quyết mua luôn một chiếc vé đi London.

Giây phút đáp xuống sân bay Heathrow, lần đầu tiên Seungcheol thấy lòng mình khoan khoái đến vậy. Jeonghan đã cho hắn quá nhiều bất ngờ, vậy thì lần này đến lượt hắn chuẩn bị riêng một bất ngờ cho anh.

Tiếp đó, việc làm thế nào để tìm được Jeonghan mới là vấn đề. Lần trước anh đã ở khu South Kensington - khu vực tập trung nhiều việc bảo tàng và những người giàu có, thế nên Seungcheol nghĩ có lẽ lần này cũng vậy. Nhưng hắn không muốn món quà bất ngờ mà mình đã chuẩn bị thành một nỗi khiếp sợ, nên sau hồi lâu nghĩ ngợi, Seungcheol vẫn quyết định gửi định vị của mình cho anh, nếu Jeonghan bằng lòng gặp hắn thì anh sẽ trả lời.

Hắn tìm một quán cà phê ở South Kensington, chọn vị trí ở gần cửa sổ để đợi người ấy, những ngày mùa hè, đêm thường về rất muộn, mặt trời vẫn treo cao trên bầu trời khiến người ta không biết rằng đã bao lâu trôi qua, mãi đến khi Seungcheol nhìn đồng hồ đeo tay thì mới phát hiện ra lúc này đã là tám giờ tối rồi.

Trời mùa hè sẽ bắt đầu tối vào khoảng mười giờ đêm, Seungcheol quyết định sẽ chờ đến lúc đó, nếu như Jeonghan vẫn chưa trả lời vậy thì coi như hắn bị từ chối. Bị từ chối à... Seungcheol bật cười đầy chua chát, vậy thì chỉ có thể về nước thôi, quay lại vạch xuất phát để theo đuổi Jeonghan, trước khi anh kịp chặn tin nhắn hắn.

Seungcheol thả hồn nghĩ vẩn vơ, chờ mãi rồi hắn cũng có hơi buồn ngủ, tách cà phê đã uống cạn, trong khi bụng hắn thì đói cồn cào nhưng Seungcheol lại chẳng dám rời vị trí nửa bước. Đương lúc hắn định đến quầy gọi thêm một phần tráng miệng thì bỗng tấm cửa kính thủy tinh bên cạnh bị ai đó gõ lên.

Seungcheol ngẩng đầu, xuất hiện trong tầm mắt là gương mặt hắn đã ngày nhớ đêm mong suốt bao ngày qua. Thân thể đã phản ứng trước cả lý trí, Seungcheol cầm điện thoại lao ra khỏi quán cà phê, không để ý rằng điện thoại mình ban nãy đã rung lên, có lẽ là vừa nhận được tin nhắn, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, bởi chẳng có gì quan trọng hơn Jeonghan cả.

Buổi đêm ở London có hơi se lạnh, Jeonghan mặc áo gió, mái tóc dài rối tung vì những cơn gió thốc qua, nhưng đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn quyến rũ như ngày nào. Trong lần đầu tiên gặp Jeonghan, Seungcheol cũng đã vì đôi ngươi long lanh ấy mà nảy ý định bắt chuyện với anh, và hiện tại hắn không chỉ muốn biến ý định đó trở thành sự thật mà còn muốn tiến xa hơn, ở một mùa khác tại London.

Hắn ôm chầm Jeonghan vào lòng, những cơn gió mang theo hương cam bergamot lẫn vị dừa ngọt ngào trên người Jeonghan xộc vào khoang mũi hắn, là mùi hương khiến Seungcheol phát nghiện. Hắn không kiềm được mà vùi mặt vào bên gáy Jeonghan, nhẹ nhàng cất giọng: "xin lỗi cậu, tớ nhớ cậu quá."

Cơn giận vốn đã bay biến hơn nửa khi thấy tin nhắn gửi định vị của Seungcheol trong Jeonghan giờ đây đã hoàn toàn bay biến, anh cũng ôm lấy hắn thật chặt, đáp: "không sao, tớ cũng vậy."

Chẳng biết họ ôm nhau bao lâu mới tách ra, cũng may đây là London, sẽ chẳng ai cảm thấy chuyện này có gì kỳ quặc cả. Seungcheol hỏi Jeonghan rằng cậu đã ăn cơm chưa, thấy anh lắc đầu, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Seungcheol gọi xe đưa Jeonghan đi đến một nhà hàng Hy Lạp bên cạnh dòng sông Thames, vì đã muộn nên họ không cần xếp hàng mà có thể đi vào ngay.

Trong khung cảnh mờ ảo đầy lãng mạn của nhà hàng Tây, có lẽ đây là giờ phút thích hợp nhất để người ta có thể bộc bạch lòng mình, nhưng kể cả vậy thì Seungcheol vẫn phải dốc cạn một ly rượu vang đỏ mới có đủ can đảm lấy điện thoại ra, đưa cho Jeonghan xem thứ mà mình đã chuẩn bị.

"Đây là chương trình tớ tự tay thiết kế, nhưng tớ đã sửa lại rồi." Seungcheol có hơi ngượng, hắn nhẹ tay sờ mặt mình, sau đó mới nói tiếp, "phiên bản này chỉ tồn tại vì cậu thôi, mỗi một tài khoản chỉ có thể kết bạn với một người, sau khi kết bạn có thể nhìn thấy vị trí của đối phương, nếu tớ bấm vào nút này," Seungcheol chạm vào nút bấm hình trái tim, bỗng chốc trong màn hình có vô số trái tim cùng bay lên, "có nghĩa là tớ đang nhớ cậu."

Thấy Jeonghan ngẩn người, hắn tiếp tục giải thích: "Đương nhiên là có thể tắt GPS được, một khi đã đóng thì sẽ không ai có thể bắt tài khoản đó mở ra, hoặc có thể nói rằng bất cứ khi nào không muốn thì có thể lựa chọn bảo vệ quyền riêng tư của mình. Tuy nhiên, quyền truy cập với bên tớ sẽ luôn được mở."

Ý của Seungcheol là vị trí của hắn sẽ luôn được mở vì Jeonghan, trong những ngày tháng sau này chỉ cần anh vươn tay là có thể chạm tới.

"Sau khi những trái tim này hiện ra, tớ cũng sẽ xuất hiện." Hắn nhìn Jeonghan, giọng nói rất đỗi nghiêm túc.

Jeonghan nhận lấy chiếc điện thoại của Seungcheol rồi hí hoáy một hồi, viền mắt anh phiếm hồng, lát sau anh giục Seungcheol mau cài phần mềm này vào điện thoại mình. Ai nói con trai làm lập trình thì không biết lãng mạn đâu nào.

Những ngày vừa qua Jeonghan cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Anh biết không phải Seungcheol không quan tâm mình, mà chỉ là cách thức yêu đương của hắn quá đỗi logic mà thôi, tuy vậy điều này lại rất hữu tích trong một số trường hợp. Nhưng anh lại nuôi trong mình một sự ích kỷ, mong nóng hắn có thể cảm tính hơn một chút, linh hoạt hơn một chút, anh cần hắn đối xử với mình một cách độc nhất vô nhị để chứng minh rằng anh là một sự hiện diện không thể thay thế.

Và Seungcheol đã làm được. Thậm chí Jeonghan còn cảm thấy nhờ vậy mà mình càng thêm yêu thành phố này, ngày đầu xuân của London mang đến cho anh một điều mới mẻ đầy bất ngờ và đến những ngày cuối hạ, Londan lại trao cho anh một món quà mà anh sẵn sàng cất giữ suốt cả cuộc đời.

Sau khi cài đặt xong, Jeonghan bật GPS của mình lên và đưa ra một lời cam kết: "tình yêu là sẻ chia, quyền truy cập ở phía tớ cũng sẽ luôn mở với cậu."

Sự nơm nớp lo lắng trong tim Seungcheol cuối cùng cũng có thể lắng lại. Jeonghan hệt như một thảm cỏ đầy mềm mại mà hắn biết, hiện tại mình đã có thể thỏa thích lắn lộn trên đó.

Nhận lại điện thoại, lúc này Seungcheol mới nhớ ra ban nãy mình có một tin nhắn mới chưa xem, hắn mở khung chat ra thì phát hiện Jeonghan trả lời mình một chữ "đúng", phải hồi lâu sau hắn mới nhận ra anh đang trả lời câu "chúng ta không thể rời xa nhau" ấy của mình, vào lúc cả hai gặp nhau ở tiệm cà phê.

1,2 mét - khoảng cách xã giao chuẩn mực nhất, đã bị phá vỡ trên chuyến cáp treo tại Greenwich, và ở một chiều hoàng hôn khác tại London, Seungcheol đã có được người mà anh xem là tiêu chuẩn của tỉ lệ vàng, bởi lẽ hắn đã sớm đoán được rằng khoảng cách ấy sẽ được rút về 0.

Dùng bữa xong, cả hai nắm tay nhau quay lại khách sạn, Seungcheol nhận ra cả hai lần Jeonghan đều ở cùng một nơi với hắn, chỉ khác rằng lần trước cả hai đều rẽ vào một căn phòng của riêng mình nhưng lần này hắn đã đường đường chính chính bước vào căn phòng của Jeonghan, hoặc có lẽ mọi thứ đã được định sẵn từ lâu ở một nơi nào đó rồi.

Chẳng biết có phải vì tình yêu đã mang may mắn đến cho sự nghiệp hay không, mà Jeonghan đã thuận lợi tìm được một nhà sưu tạp nọ và nhận được lời đồng ý tham dự triển lãm của họ, và Seungcheol cũng giúp anh liên hệ với một số ông lớn trong ngành công nghệ đang nắm giữ một số những món đồ liên quan, thế là buổi triển lãm đã diễn ra đúng hạn, đưa nhóm của Jeonghan lên một đỉnh cao mới.

Vào ngày khai mạc, Seungcheol đã đến mua vé tham gia như đúng lời hứa, hơn nữa hắn còn đưa các nhân viên công ty đến ủng hộ. Khi Jeonghan đang đứng trên bục phát biểu thì bắt gặp Seungcheol đang đứng cách đó không xa cùng bó hoa trên tay, hắn mặc chiếc áo khoác được anh tặng hôm trước và tóc được vuốt kỹ càng trông rất điển trai.

Jeonghan đi về phía trước, giây phút đứng trước mặt Seungcheol, anh mới nhận ra khóe môi mình đã nhoẻn nên một nụ cười thật tươi. Hắn đặt bó hoa vào trong lòng Jeonghan, bao tình cảm dạt dào trong mắt và nơi đôi môi đang mỉm cười hoàn toàn chẳng thể che giấu được.

"Tặng cho nghệ thuật gia Yoon mà tớ yêu này." Seungcheol nói.

Jeonghan ngửi hương hoa hồng ngào ngạt mà thấy đầu óc mình lâng lâng, anh nghiêng đầu, đáp lời Seungcheol bằng một nụ hôn.

HẾT

-

Đôi lời nhắn nhủ: ngày hôm qua mình vô tình nhìn thấy Khoảng cách xã giao trong bài giới thiệu fic của một bạn trên FB, bạn nói là bạn vẫn đang chờ bộ fic này làm mình sực nhớ ra những bộ fic của project Giáng sinh năm ngoái vẫn chưa có bộ nào hoàn thành, có lỗi quá đi mất 😭 Đáng lẽ fic phải được xong trước khi tụi mình tổ chức hôn lễ cho CheolHan mà lại kéo dài tới tận bây giờ. Xin lỗi mọi người rất rất nhiều, tụi mình sẽ tranh thủ thời gian để hoàn thành những bộ fic còn lại trong nhà. Cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ nhà Tím, hẹn gặp lại mọi người nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top