Part 2
Sau khi làm quen với Jeonghan, sự quan tâm của Seungcheol dành cho nghệ thuật bỗng tăng vọt thấy rõ. Trước giờ trong đời hắn làm gì có mấy thứ này, lại càng chẳng có đứa bạn nào của hắn làm về lĩnh vực đó nên cũng không có ai khơi gợi hứng thú của Seungcheol với nghệ thuật cả.
Thế nên trên đường về nhà sau khi tan tầm, Seungcheol sẽ dành một sự chú ý đặc biệt đến những nơi trưng bày tác phẩm hoặc các bảo tàng nghệ thuật mỗi khi vô tình bắt gặp. Nhờ vậy mà hắn đã nhận ra một cái tên quen thuộc được in trên chiếc poster khi nó chỉ vừa được treo lên, dù đó chỉ là một dòng chữ bé tẹo.
Sau khi ghi nhớ thời gian khai mạc của buổi triển lãm, Seungcheol thậm chí còn dành vài phút ra để tìm hiểu về đơn vị tổ chức và nội dung triển lãm. Đây là buổi triển lãm tác phẩm của một cố họa sĩ khá nổi danh, Seungcheol không phải là người học về nghệ thuật nên hắn cũng chỉ biết người này khi còn sống có lẽ không giàu có cho lắm nên tác phẩm của ông đã bị phân tán đi nhiều nơi. Nhưng có khi là do suy nghĩ của hắn khác với những người làm nghệ thuật.
Chủ nhật ấy cũng là ngày khai mạc của buổi triển lãm, hắn cảm thấy việc tìm hiểu thêm về thế giới của những nghệ thuật gia cũng chẳng mất mát gì nên Seungcheol quyết định đi đến nơi triển lãm.
Buổi triển lãm này được thiết kế dưới dạng một con đường, và mọi người chỉ có thể đi theo lộ trình đã được sắp xếp. Họ thiết kế lộ trình dựa theo từng thời kỳ trong sự nghiệp của vị họa sĩ, Seungcheol thì cứ tưởng là họ sắp xếp theo thứ tự thời gian thường thấy thôi, nhưng khi đi qua được hai thời kỳ thì hắn mới phát hiện ra mình đã nghĩ nhầm.
Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thăng tiến của họa sĩ, những bức tranh trong thời kỳ này đều toát ra sự tích cực và mang theo những thông điệp tích cực. Kế đến là thời kì hưng thịnh, các tác phẩm được thực hiện trong khoảng thời gian này đã được nâng lên một tầm cao mới, mọi người khi xem đến đây đều nhiệt tình thảo luận với nhau. Tiếp theo là thời kì đỉnh cao với những tác phẩm có tiếng và đắt giá nhất của ông, không ai là không thán phục khi nhìn ngắm đến những bức tranh này.
Tiếp sau đó là thời kỳ suy thoái hay có thể gọi là giai đoạn trũng, bầu không khí trong căn phòng triển lãm bỗng chốc trở nên ngột ngạt hẳn đi. Giai đoạn kế đến có xu hướng cải thiện hơn một chút, bởi có thể thấy ngoại trừ những vẻ tiêu cực được thể hiện rõ rệt thì đâu đó vẫn le lói một chút níu kéo của vị họa sĩ này với cuộc sống, giống như một đứa trẻ vừa chui ra từ một đống hoang tàn vậy. Cuối cùng quay lại với giai đoạn tái sinh, khi bước đến thời kì này có thể cảm nhận rằng ông ấy như được trao cho cơ hội thứ hai để có một khởi đầu mới.
Dường như ai xem xong triển lãm cũng cảm thấy chưa đã cơn thèm, giai đoạn suy thoái và giai đoạn tái sinh thực sự đã để lại nhiều dấu ấn cho người xem, nó khiến người ta suy ngẫm về sự huy hoàng trong thời kì đỉnh cao của người họa sĩ, thế nên có kha khá người đã quyết định mua thêm vé để được xem lại. Seungcheol thì không phải là người dễ bị chi phối cảm xúc như vậy nên trừ chút cảm giác ngột ngạt ra thì hắn chỉ thấy cách thiết kế của ban tổ chức khá là độc đáo và mới mẻ, nó để lại cho người ta nhiều dư vị và rất xứng đáng để nhận được sự tán thưởng.
Hắn vừa nghĩ vừa xuôi theo dòng người đi đến quán cà phê bên ngoài phòng triển lãm, hương cà phê ngào ngạt đã thu hút được Seungcheol, hắn định bụng uống một ly rồi sẽ về. Khi nhận được cốc cà phê rồi ổn định chỗ, hắn bắt đầu lật tờ brochure của triển lãm mà mình vừa lấy khi nãy, hắn tự hỏi liệu Jeonghan là người thế nào mà có thể thiết kế ra buổi triển lãm đặc sắc như vậy, cũng nhờ đó, hắn dần dà có nhiều hứng thú với chàng trai này hơn.
Không ngờ khi hắn đang thưởng thức cà phê thì lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc, nhìn kĩ lại mới thấy, chẳng phải nhân vật đang choáng đầy tâm trí hắn đây sao. Seungcheol định vẫy tay chào Jeonghan trước nhưng lại ngại anh không có quá nhiều hứng thú với người mà anh chỉ mới gặp có mỗi hai lần nên đành thả tay xuống.
Trái lại, khi Jeonghan bắt gặp Seungcheol, anh vội nói thêm vài câu với người trước mặt rồi mỉm cười đi về phía hắn ngay.
"Trùng hợp quá, cậu cũng đến xem triển lãm hả?" Jeonghan mở lời.
Anh không ngờ mình có thể gặp được Seungcheol ở những chỗ thế này, cứ tưởng hai lần gặp gỡ trước là đã hết duyên rồi chứ.
Seungcheol đáp: "tôi đi ngang qua trung tâm triển lãm thấy poster khá hấp dẫn nên vào xem thử."
Tuy rằng trực giác Jeonghan mách cho anh biết sự thật có lẽ không phải như lời hắn nói nhưng anh vẫn gật đầu, chấp nhận lời giải thích của Seungcheol. Đang lúc anh do dự không biết có nên ngồi lại để kéo dài cuộc trò chuyện của hai người không, cứ sợ là họ chưa đủ thân, nhưng may mà Seungcheol đã cho anh một cái cớ để nán lại: "tôi xem qua giới thiệu của buổi triển lãm rồi, có vẻ cậu là giám tuyển nhỉ?"
Chút kinh ngạc thoáng hiện qua trên gương mặt Jeonghan, người bình thường sẽ không ai quan tâm đến người giám tuyển cả, anh vốn định bắt chuyện cùng Seungcheol với tư cách khán giả đến xem triển lãm nhưng tiếc là đã lộ tẩy cả rồi. Thế là anh đành bảo đúng rồi, kéo chiếc ghế đối diện ra dưới ánh nhìn của hắn rồi ngồi xuống bắt đầu cuộc trò chuyện.
Nói đến việc thiết kế trình tự của buổi triển lãm, việc Seungcheol nói lên suy nghĩ của mình dưới tư cách là một người bình thường đã khiến Jeonghan vô cùng kinh ngạc, khiến một người lơ tơ mơ về nghệ thuật như hắn cảm thấy những bức tranh ấy đẹp đã được gọi là thành công, huống hồ gì người này còn nhận ra ý đồ ẩn giấu bên trong sự sắp xếp của anh.
Thế là Jeonghan vội trả lời: "cậu có thể nhận ra à? Thật ra tôi không muốn làm những thứ quá tầm thường, vì nó chẳng có nghĩa lý gì."
Seungcheol trả lời anh một cách chắc nịch: "theo quan điểm của tôi thì nếu sắp xếp theo trình tự thời gian thông thường thì hẳn sẽ không mang đến được cảm giác mới mẻ và để lại dư vị cho người xem đâu, cho nên đây là hẳn một bước thử nghiệm khá thành công đấy."
Nói rồi hắn giơ ly cà phê về phía Jeonghan tỏ vẻ tán thưởng, đuôi mắt hắn nhẹ cong lên khiến những đường nét cứng rắn trên gương mặt bỗng chốc nhòa đi và làm cảm giác xa cách của hắn vơi bớt, lúc này trông Seungcheol điển trai hơn hẳn.
Những nhận xét của Seungcheol khiến Jeonghan khá hài lòng, anh cũng nâng ly cà phê của mình lên rồi vô cùng chân thành nói lời cảm ơn với hắn.
Hai người lại tán dóc thêm một lúc nữa, ngoại trừ chuyện về buổi triển lãm, họ còn đề cập đến hai buổi gặp gỡ trước của mình, ly cà phê của Seungcheol đã cạn đáy nhưng đề tài thì cứ mãi không dứt. Jeonghan đề nghị họ dùng bữa trưa với nhau mà Seungcheol cũng rất vui vẻ đồng ý với anh.
Việc Jeonghan chọn một nhà hàng Âu, thậm chí còn cần phải có thẻ thành viên làm Seungcheol phải ngạc nhiên mà nhướng mày, thấy vậy Jeonghan cũng hơi đắn đo rằng liệu có phải anh đã chọn một nơi quá long trọng cho cuộc gặp thứ ba giữa cả hai hay không. Nhưng anh cũng chẳng định đổi sang chỗ khác, bởi anh muốn thử xem khi mình làm trái lại với logic của Seungcheol thì hắn sẽ phản ứng thế nào.
Nhà hàng Âu đúng là một nơi thích hợp, vì họ sẽ không cần phải cân nhắc đến khẩu vị của đối phương, mỗi người tự gọi món mà mình muốn ăn là được. Cả hai chọn món rất nhanh, chỉ mất vài phút để thảo luận xem có nên dùng chung món khai vị không, kết quả cuối cùng là có. Bữa cơm này tương đối hòa hợp, trừ đề tài xoay quanh buổi triển lãm hôm nay thì cả hai cũng lắng nghe người kia nói về công việc của mình, về những thứ mà có khi cả đời này cũng chẳng liên quan gì đến họ.
Bữa cơm trưa kết thúc, Seungcheol lấy cớ đi rửa tay để thanh toán cho bữa ăn. Vì đã quen với vai trò cấp cao ở công ty nên gần như lúc nào hắn cũng là người thanh toán, dần dà nó biến thành một thói quen.
Lúc quẹt thẻ, hắn có hơi chần chừ, hắn tự đến buổi triển lãm của Jeonghan xong còn tự ý mời người kia ăn trưa, cũng không biết người ta có giận không nữa, dù sao cậu ấy cũng là một người trọng lễ nghĩa. Nhưng nghĩ lại thì Jeonghan cũng đâu có mời hắn đến xem triển lãm đâu, nếu lấy cớ muốn chúc mừng buổi triển lãm của anh diễn ra thành công thì có vẻ cũng khá ổn áp.
Trong lúc hắn phân tích vấn đề thì nhân viên đã hoàn tất thủ tục thanh toán và trả lại thẻ cho Seungcheol, lúc hắn trở về bàn thì Jeonghan cũng đang gọi phục vụ đến thanh toán, có vẻ là ý tưởng lớn gặp nhau rồi, ai cũng định nhân lúc người kia không có mặt để giành thanh toán.
"Dạ thưa anh, bàn này đã được thanh toán rồi ạ." Sau khi kiểm tra, nhân viên phục vụ báo lại với Jeonghan, anh kinh ngạc nhìn về phía Seungcheol, chớp mắt rồi nói: "sao cậu lại thanh toán trước thế."
Seungcheol không phải là người nhạy cảm với cảm xúc của người khác thế nên hắn không rõ giọng điệu của Jeonghan thế này là do anh bất ngờ hay có phần tức giận, nhưng hắn chợt căng thẳng, nếu hành động vừa rồi của mình thực sự khiến người kia không vui thì phải làm sao đây.
Hắn vò tóc, hơi luống cuống đáp lời: "Ờ thì...lần sau cậu lại mời tôi một bữa là được rồi mà."
Càng nói lại càng sai, họ mới quen nhau được bao lâu đâu, nói như thế khác gì ngầm khẳng định sau này sẽ còn gặp lại, thế là hắn nói thêm, nhưng ánh mắt bối rối của hắn đã bán đứng tất cả: "buổi triển lãm hôm nay rất độc đáo, là một người đến xem triển lãm, tôi muốn chúc mừng và cảm ơn cậu vì đã tổ chức một buổi triển lãm tuyệt vời như thế cũng hợp lý mà..."
Suýt tí nữa là Jeonghan đã bật cười. Ánh mắt dáo dác, mấy lọn tóc bị vò rối bời, lời nói dè dặt, dường như anh đã tìm ra được một khía cạnh đáng yêu hiếm thấy của Seungcheol rồi.
Nghề nghiệp và con người cậu ấy đều thú vị như nhau, Jeonghan nghĩ.
****
Lần đầu tiên gặp nhau, Jeonghan đã biết anh và Seungcheol không phải người cùng một thế giới, nhưng chẳng hiểu sao sự khác biệt này lại là thứ khiến anh bị thu hút. Hai đường thẳng song song ba lần giao nhau lại càng khiến Jeonghan muốn tiếp cận đường thẳng kia lần nữa.
Thứ mà người làm nghệ thuật cần nhất là sự đổi mới, Jeonghan đã ở trong vòng an toàn của mình quá lâu rồi, thế nên những thứ mạo hiểm như vậy lại khiến anh rung động.
Jeonghan nghĩ mối lương duyên của anh và Seungcheol chắc chắn chưa thể kết thúc ở đó, lúc anh tăng ca để họp bàn về buổi triển lãm vừa hoàn thành thì bắt gặp bài viết Seungcheol vừa đăng trên mạng xã hội, hắn đang dùng bữa cùng bạn tại một nhà hàng gần đây. Nhưng tấm ảnh đó chắc là hắn bị ép đăng lên, vì Seungcheol chỉ share lại bài đăng của người bạn kia mà thôi.
Cực kỳ phù hợp với khuôn mẫu lập trình viên cứng nhắc thường thấy, Jeonghan đưa ra kết luận.
Thế là anh cũng đăng một bài viết check in ở trung tâm triển lãm gần đó cùng bức ảnh chụp vội, hơn nửa giờ sau anh nhận được nút like từ Seungcheol.
Có vẻ hắn đã dùng bữa xong rồi, Jeonghan do dự một lát, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Seungcheol: "cậu đang dùng bữa ở gần chỗ tôi à?"
Nếu đã ở gần đây thì gặp nhau cái nhỉ.
Seungcheol đáp lời, bảo đúng vậy.
Jeonghan bèn nói tiếp: "tôi cũng vừa ăn tối xong, đi uống một ly không?"
"Nhưng hôm nay tôi lái xe đến nên không uống rượu được."
Bàn tay đang gõ chữ của Jeonghan hơi khựng lại nhưng ngay sau đó anh lại tiếp tục nhận được thêm một tin nhắn nữa của đối phương: "ý tôi không phải là không muốn đi uống cùng cậu... Tôi đến ngồi với cậu rồi uống cái khác cũng được."
Nếu anh là Seungcheol thì anh sẽ nhắn luôn câu thứ hai thay vì phải nhắn thêm như vậy. Nhưng cách xử sự như vậy đúng là hợp lý với tính cách của hắn thật, Jeonghan chẳng giận nổi luôn, hơn nữa việc cẩn thận giải thích rành mạch như vậy lại càng khiến Seungcheol trở nên sống động hơn trong mắt anh.
Jeonghan đồng ý, cả hai chọn một quán bar ở gần đó rồi hẹn thời gian gặp mặt.
Thật ra Jeonghan chưa ăn gì cả, nên anh chưa uống rượu ngay mà gọi một đĩa mì trước. Seungcheol đến muộn hơn thời gian đã hẹn một chút, vừa ngồi xuống hắn đã cất lời xin lỗi với Jeonghan: "xin lỗi cậu nhiều nhé, tối nay bạn tôi phải ra sân bay để đi nước ngoài nhưng mà lúc ăn xong lại không đặt được xe nên tôi đành phải đưa cậu ấy ra sân bay rồi mới vòng về đây."
Jeonghan xua tay tỏ ý không sao rồi đưa cuốn menu cho hắn, vừa hỏi xem hắn định dùng món gì vừa hỏi về chuyện hắn kể lúc nãy, anh hỏi xem bạn của hắn xuất ngoại ngắn hay dài hạn.
"Đi lâu dài ấy." Seungcheol vừa xem menu vừa trả lời, "cậu ấy đi theo dạng nhập cư, bên đó đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi nên cũng không biết chừng nào mới về lại."
Nhưng vẻ mặt của Seungcheol lại giống như hắn chỉ mới đưa bạn về nhà rồi hôm sau là có thể gặp nhau tiếp vậy, Jeonghan không nén nổi tò mò mà hỏi hắn: "bạn cậu đi nhập cư... Vậy là sau này hai người không gặp nhau được nữa, cậu không buồn à?"
Seungcheol ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh của hắn như có tác dụng khiến người ta cảm thấy an lòng vậy, hắn nói: "nếu bất cứ chuyện gì đáng buồn trên thế gian đều khiến ta buồn vậy thì quá nặng nề rồi, sống như vậy thì sẽ mệt mỏi lắm."
Điều này không có nghĩa là hắn không quý trọng bạn mình mà là do Seungcheol quá giỏi quản lý cảm xúc.
Đó là một góc nhìn vô cùng mới mẻ. Jeonghan tự thấy mình sống khá phóng khoáng nhưng vì làm nghệ thuật nên anh cũng thường bị cảm xúc chi phối, tuy rằng anh có thể điều chỉnh để mình không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc của người khác nhưng ít nhiều gì cũng sẽ hơi mất tinh thần. Vì vậy anh cảm thấy cái nhìn của Seungcheol trong vấn đề này rất đáng học hỏi.
Seungcheol chọn một ly đồ uống không có cồn và dĩa đồ ăn vặt, vừa tán dóc với Jeonghan vừa nhấm nháp. Jeonghan nhắc đến một bộ phim vừa chiếu, nội dung của nó khá là cảm động, trong lúc xem anh cũng xém khóc vài lần nhưng điều đáng tiếc là nửa sau không để lại nhiều dư âm cho người xem, Seungcheol lại nêu quan điểm của mình rằng hắn cảm thấy mạch tình cảm của nửa sau bộ phim làm chưa tốt lắm, nếu thay đổi tình tiết vài chỗ cho hợp logic hơn thì kết thúc sẽ rất viên mãn.
Jeonghan lại nói tiếp rằng vì sáng nay trời mưa cho nên tâm trạng anh không được tốt, nhưng may mà buổi chiều đã có tí nắng nên năng suất công việc của anh tăng lên rõ rệt. Thế là Seungcheol đưa ra cho anh vài lời khuyên, ví dụ như vào ngày mưa hãy làm những việc mình thích thì khi ấy tiếng mưa rơi sẽ trở nên xuôi tai hơn. Hoặc là cách ly bản thân hẳn với bên ngoài, nếu không nhìn thấy trời mưa thì tâm trạng sẽ không bị ảnh hưởng.
Jeonghan phát hiện ra hình như anh và Seungcheol khá khác biệt, cuộc trò chuyện của cả hai giống như cuộc đụng độ của những giá trị quan vậy. Đa số bạn bè của anh đều làm nghệ thuật nên ít khi nào họ có thể cho Jeonghan những lời khuyên hợp tình hợp lý thế này thành ra anh cảm thấy khá mới lạ.
"Tôi chưa từng nghĩ về vấn đề này theo khía cạnh đó bao giờ," Jeonghan mỉm cười lắc đầu một cái rồi nâng ly lên với Seungcheol: "cảm ơn những phân tích hết sức logic của cậu."
Seungcheol thoáng sửng sốt trước khi chạm cốc với anh, tiếng ly thủy tinh va nhau vang lên lanh lảnh khiến hắn hơi ngại, vì đó giờ ít có ai nhìn nhận quan điểm của hắn theo cách này.
Thấy đồ uống của Seungcheol có màu hồng nhạt, Jeonghan vẫn không tài nào hiểu nổi sự kết hợp của một người đàn ông làm về khoa học kỹ thuật với màu sắc hết sức nữ tính ấy, nên anh chợt nổi hứng muốn trêu Seungcheol, bèn cất giọng hỏi hắn: "món của cậu uống ngon không?"
Lúc này Seungcheol vừa nhấp xong một ngụm nước, hắn đặt cốc xuống bàn rồi đáp: "cũng khá ổn, mặc dù cũng chỉ là nước có gas thôi."
Hắn trả lời một cách thật tình lại càng khiến Jeonghan ngứa ngáy, anh giữ chặt lấy chân cốc của Seungcheol, hỏi hắn: "tôi thử một ngụm được không?"
"Hở?" Seungcheol ngước lên nhìn anh, có vẻ chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra, mà lúc này Jeonghan đã thừa dịp xoay ly nước sang phía hắn vừa chạm môi rồi nhấp một hớp.
"Ngon đấy." Jeonghan nhìn Seungcheol, nở một nụ cười như có như không rồi trả lại chiếc cốc cho hắn, "ngọt lắm."
Mặt Seungcheol nóng bừng cả lên, Jeonghan nhìn gương mặt trắng nõn của hắn dần ửng hồng như màu của ly nước, phía dưới hàng lông mi dài đang bối rối chớp lấy chớp để là đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng về phía anh, chợt anh cảm thấy vị lập trình viên này không nhạt nhẽo như anh tưởng, trái lại còn vô cùng đáng yêu nữa chứ.
Uống xong cả hai định về luôn, dù sao lúc nãy khi họ hẹn nhau cũng đã khá trễ rồi nên lúc này cũng đã là nửa đêm. Seungcheol đề nghị đưa Jeonghan về và anh cũng chẳng từ chối, anh vô cùng tò mò chiếc xe của người này sẽ trông thế nào.
Quán bar này nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà nên muốn đến bãi đỗ xe thì phải di chuyển bằng thang máy, Seungcheol bấm vào chiếc nút hướng xuống, chờ xem chiếc thang nào trong cả hai sẽ mở ra.
Ngay phía dưới quán bar là một rạp phim, chắc là hiện tại có bộ phim nào đó vừa kết thúc nên thang máy di chuyển tương đối chậm, chiếc thang bên trái vốn đã xuống đến lầu một nhưng lại không quay lên tầng cao nhất ngay, thế là họ đành phải chờ chiếc thang máy bên phải đang di chuyển từ bãi đậu xe lên.
Thời gian chờ đợi bị kéo dài thườn thượt, Seungcheol nhíu mày lầm bầm: "nếu là tôi thì tôi sẽ sử dụng bộ thuật toán khác để tối ưu hóa nó."
Jeonghan phì cười, người bình thường chờ thang máy lâu thì cùng lắm chỉ có thể càu nhàu sao lâu thế, vậy mà Seungcheol lại bảo hắn muốn tối ưu hóa hiệu suất của chiếc thang máy này, tài năng xuất chúng thế bảo sao không làm CTO cho được.
Jeonghan nghe vậy thì tiếp lời: "xây thêm một cái thang máy nữa không phải vấn đề sẽ được giải quyết nhanh hơn sao?"
Seungcheol nghe thế thì bèn đưa mắt nhìn diện tích xung quanh, dường như hắn đã thực sự cân nhắc về ý kiến này của Jeonghan, hồi sau hắn mới cất lời bác đi ý kiến này: "có vẻ chỗ này không đủ diện tích để xây thêm một cái thang máy nữa đâu, nên biện pháp tốt nhất chắc chắn là tối ưu hóa thuật toán."
Đúng là một câu trả lời vô cùng thực tế. Nhưng chắc là Seungcheol không biết dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của hắn khi này hấp dẫn cỡ nào đâu, nó khiến Jeonghan thấy mình như người giáo viên đưa ra một đề bài khó còn Seungcheol là cậu học sinh nghiêm túc suy nghĩ đưa ra câu trả lời vậy.
Bỗng Jeonghan có hơi tò mò, không biết khi hiện thực bị vạch trần thì người như Seungcheol sẽ cảm thấy thế nào. Vị kỹ sư phần mềm này hẳn phải là một người ưa thích sự quy củ nhỉ, thế nhưng anh lại là một người sống chẳng theo bất kỳ khuôn phép nào, thay vào đó anh lại có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú, thế nên lúc này anh đang tượng tượng xem làm sao để Seungcheol chịu làm ngược lại với khuôn khổ đây.
"Mai cậu có phải đi làm không?" Bước ra khỏi thang máy, bỗng Jeonghan hỏi.
"Không, mai là thứ bảy mà."
"Tôi bảo này," Jeonghan hít sâu một hơi, anh cũng biết những lời mình chuẩn bị nói sau đây sẽ khá bất ngờ, "ra biển ngắm mặt trời mọc không?"
Vừa tan làm, vốn là nên về nhà nghỉ ngơi nhưng lại bị anh rủ rê đi ngắm mặt trời mọc, Jeonghan rất tò mò không biết Seungcheol sẽ phản ứng ra sao.
Liệu hắn có tự chối không? Hoặc chỉ ra những điểm bất hợp lý trong lời mời của anh? Cũng có khi... là bỗng nhiên nhận lời chăng?
Seungcheol khựng lại, hắn quay đầu nhìn Jeonghan với vẻ mặt vô cùng bất ngờ rồi hỏi lại: "cậu nói gì cơ?"
"Tôi không đùa đâu," Jeonghan nói, "giờ là mười hai giờ, từ đây lái xe về hướng Đông sẽ đến một bãi biển, mất khoảng ba tiếng đi đường, tới đó là tầm bốn giờ, khi ấy hẳn là sắp đến bình minh rồi."
"Tôi..." Đúng thật là Seungcheol có hơi bối rối, ngay cả động tác mở khóa xe của hắn cũng đầy hoảng loạn, "có hơi đột ngột quá..."
Nhưng hành động của Seungcheol cho thấy hắn đã có phần dao động. Hắn chưa từng thử một lần sống điên cuồng, chưa từng làm trái với nguyên tắc, ngay cả một kỹ sư phần mềm luôn sống nề nếp như vậy cũng không thể chối từ lời mời này.
Jeonghan nhìn hắn luống cuống tay chân bèn giữ tay hắn lại rồi cầm lấy chiếc chìa khóa xe, anh có thể cảm nhận bàn tay hắn có hơi run rẩy. Đôi bàn tay quanh năm chỉ dùng để gõ phím tuy vậy lại khá rắn rỏi, cũng rất ưa nhìn, chạm vào một cái lại muốn có lần sau.
"Nếu cậu mệt thì để tôi lái cho, tôi có kinh nghiệm lái xe tám năm rồi, cứ việc tin tưởng ở tôi." Jeonghan ngoe nguẩy chiếc chìa khóa rồi nói.
Ly đồ uống không cồn kia để lại dư vị còn kinh hơn cả đồ có cồn, gương mặt Seungcheol lúc này vẫn hơi ửng hồng, hắn ngây người, đôi môi căng mọng hơi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không biết phải cãi lại anh làm sao.
Jeonghan bất chợt cảm thấy muốn hẹn hò thử với Seungcheol một lần, vô cùng muốn luôn, vậy thì biến cơ hội ngắm bình mình này thành buổi hẹn hò đầu tiên thôi. Chuyện hẹn hò của những người làm nghệ thuật có bao giờ giống như bình thường đâu.
Seungcheol không trả lời anh nhưng lại lặng lẽ đi về phía ghế phó lái. Jeonghan thấy vậy thì hài lòng bật cười, ở lần thứ tư gặp nhau, anh đã có bước đột phá trong khoảng cách xã giao của cả hai, Jeonghan linh cảm anh rằng sẽ thu hoạch được một kết quả rất mỹ mãn cho xem.
Xe của Seungcheol không được khiếm tốn như Jeonghan vẫn tưởng, đó là một chiếc SUV việt dã màu đen, sàn của nó cao tới mức xém tí Jeonghan không trèo lên được. Chủ nhân của nó rõ ràng là một người vô cùng nghiêm túc, có hẹn đi ăn thôi cũng phải mặc vest cho được cơ mà, Jeonghan nghĩ, đúng là trong ngoài bất nhất.
Jeonghan phải mất đến vài phút để làm quen với chiếc xe này sau đó mới mở bảng chỉ đường lên. Ban đầu, Seungcheol có hơi lo lắng Jeonghan sẽ không quen lái chiếc xe của mình, nhưng đúng như anh đã nói, khả năng lái xe của Jeonghan khá ổn định, thậm chí anh còn có thời gian quan tâm Seungcheol: "nếu cậu mệt thì cứ ngủ trước đi, tôi thức khuya quen rồi, không sao đâu."
Seungcheol đáp "ừ" nhưng cũng không ngủ, trái lại thỉnh thoảng còn tán dóc với Jeonghan vài câu vì sợ anh mệt. Họ chọn mở một bài nhạc pop để tỉnh táo hơn, thi thoảng cả hai sẽ tình cờ hát theo vài đoạn, kể ra trong đêm tối thế này họ lại càng trở nên ăn ý hơn.
Chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm bốn giờ, lúc này Jeonghan cũng đã lái xe đến cạnh một bờ biển. Dừng xe xong xuôi, cả hai cùng tản bộ xuống bãi cát, biển cả lúc này hẵng còn bị bóng tối bao trùm.
Bây giờ đang là mùa hè nên trời sẽ mau sáng, nhưng ít nhất cũng phải bốn giờ ba mươi thì đường chân trời mới dần dần hửng sáng. Xung quanh vùng biển này không có quá nhiều người sinh sống nên rất yên tĩnh. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, họ ra biển giờ này mà đòi ồn ào mới là lạ.
Buổi hẹn hò đầu tiên của người khác chắc sẽ là cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng có sao Michelin hoặc là đi xem một bộ phim tình cảm, nhưng Jeonghan lại chọn đưa Seungcheol đến bờ biển cách thành phố 100km. Anh không thích những thứ đại trà, thế nên đành chọn tìm kiếm sự lãng mạn trong mạo hiểm, đến khi mặt trời mọc anh sẽ biết được kết quả của sự liều lĩnh mình vừa làm ra.
Hai người tản bộ dọc theo bờ biển, vừa nói chuyện vừa chờ mặt trời mọc. Seungcheol len lén ngáp một hơi dài, dù hắn đã cố kiềm lại rồi nhưng Jeonghan vẫn nhìn thấy một giọt nước lăn khỏi khóe mắt hắn, thế là anh bèn hỏi hắn có muốn tìm một băng ghế nào đó để ngồi nghỉ không, nhưng hắn sợ mình sẽ thiếp đi thật nên đành từ chối.
Nhưng may mắn đã tìm đến họ. Khi đồng hồ gần điểm đến bốn giờ rưỡi, bầu trời xanh thăm thẳm dần nhuốm chút ánh cam, những đám mây lơ lửng báo hiệu thời tiết hôm nay sẽ rất đẹp. Mặt trăng vẫn treo cao trên bầu trời xanh như cố gắng níu kéo chút thời gian tồn tại cuối cùng.
Âm thanh của từng làn, từng làn sóng xô vào bãi cát là thứ âm thanh duy nhất tồn tại ở bờ biển này. Thi thoảng sẽ có những cánh hải âu sà xuống biển rồi lại lượn đi ngay chứ chẳng hề nán lại. Gió biển mang theo vị mặn mà của tháng năm yên tĩnh chảy trôi, mức triều vẫn đều đặn lên xuống theo quy luật của tự nhiên, vậy nếu con người cũng có thể thả trôi theo dòng nước, mặc cho sóng biển dạt dào thì tốt biết bao.
Những đám mây gần đường chân trời phản chiếu lại vầng sáng từ mặt trời, bắt đầu lửng lơ trôi về phía những ngọn núi trập trùng phía bên trái bờ biển. Tia khúc xạ để lại những đường thẳng chồng chéo rời rạc, nhưng điều này chẳng làm ảnh hưởng gì đến việc thưởng thức thứ ánh sáng ấy, mặt trời lên càng cao thì những đường nét phản chiếu lại càng rõ ràng hơn.
"Những hình ảnh phản chiếu trông giống kim tự tháp nhỉ," chợt, Seungcheol cất giọng nói, "đẹp thật."
Jeonghan cũng nương theo giọng nói ấy, nhìn về phía Seungcheol, những vầng sáng hắt lên gương mặt hắn trông cũng đẹp lắm. Nửa sườn mặt còn lại của Seungcheol vẫn còn chìm trong bóng tối của vầng trăng, khiến những đường nét trên gương mặt hắn càng thêm sắc sảo, sống mũi cao và bờ mi dài như được người nghệ sĩ khéo léo họa thành.
Thế là Jeonghan bước đến bên cạnh Seungcheol, anh có thể cảm nhận được cơ thể hắn bắt đầu cứng còng lại, nhưng cũng không từ chối hành động này của anh. Lúc này, anh đã có thể quay đầu và thì thầm bên tai đối phương, Jeonghan nhẹ nhàng cất giọng: "phải nói là đẹp vô cùng." Ánh mắt của anh chăm chú nhìn thẳng vào Seungcheol.
Bờ vai hắn run lên rồi vội cúi đầu, chột dạ phủi phủi những hạt bụi vốn chẳng hề tồn tại trên quần áo, ánh mắt Seungcheol bối rối đảo liên hồi từ chỗ mặt trăng sang đến mặt trời ở phía xa xa.
Mặt trời lúc bình minh quả thật rất khổng lồ. Vì không mang theo máy ảnh chuyên dụng nên Jeonghan chỉ có thể sử dụng điện thoại. Anh giảm độ sáng của camera rồi cứ cách một phút lại chụp khung cảnh ấy một lần, cuối cùng tất cả số ảnh đó có thể tổng hợp lại thành cả quá trình mặt trời mọc.
Hoàng hôn ở dòng sông Thames khá ngắn ngủi, chuyện họ tình cờ gặp gỡ cũng chỉ là do duyên phận. Còn khung cảnh bình minh trước mặt mới thực sự là những gì anh muốn lưu giữ.
Sau mười phút, trời đã sáng hẳn, những chú chim hải âu bay lượn trên trời cao đã bắt đầu đáp đất để đi kiếm ăn. Có vài con tôm, con tép bị sóng cuốn xô bờ, Jeonghan ngồi xổm xuống nhìn chúng rồi chợt thấy thương cho những sinh vật vô tội bỗng dưng bị cuốn đến đây làm mồi cho hải âu, và anh cũng vô thức nói những suy nghĩ của mình ra thành lời.
Anh thấy Seungcheol đứng cạnh mình hơi mấp máy môi, khỏi cần nghĩ cũng biết hắn đang muốn phản biện lại lời nói vừa rồi của anh, rằng đây là quy luật của tự nhiên. Nhưng cuối cùng Seungcheol lại chọn không nói ra, thay vào đó hắn ngồi xuống cạnh anh rồi nói: "có khi tụi nó không nghĩ vậy đâu."
Jeonghan có hơi bất ngờ vì hắn đã không vặc lại lời mình nói với mớ tư duy khoa học của mình mà còn xuôi theo lời anh nói, thế là tâm trạng của anh cũng vui vẻ hơn, nhìn lại những con tôm con tép bên dưới cũng không còn cảm thấy quá thương xót nữa.
"Cậu nói đúng," anh đáp, "có lẽ với chúng đây còn được xem là một chuyến đi thần kỳ, biết đầu lần sau khi thủy triều lên bọn chúng lại có thể quay về đây cùng sóng biển thì sao."
Seungcheol gật gù, đoạn hắn đưa tay đào một cái hố trên bãi cát rồi nhặt được một con ốc. Hắn ngắm nghía vỏ ốc đó rồi đánh giá: "kim tự tháp, vỏ ốc, bình minh và bãi biển, đều rất đẹp."
Jeonghan dường như hiểu ý hắn ngay lập tức. Anh đã luôn tìm kiếm sự đồng điệu này giữa mình và Seungcheol. "Tỉ lệ vàng", anh trả lời chắc nịch, "khoa học và nghệ thuật đều có chung một định nghĩa về cái đẹp, ngay cả những con số cũng chứng minh cho điều này."
Bỗng Jeonghan lại có niềm tin về quan hệ của mình và Seungcheol. Có nhiều cặp đôi thậm chí còn chưa bao giờ cùng nhau ngắm nhìn cảnh đẹp, nhưng anh và Seungcheol - những con người vô cùng khác biệt - lại từng cùng nhau ngắm bình mình và hoàng hôn, cùng in dấu chân mình lên bờ biển vào lúc trời tản sáng, chẳng phải đây đã là sự lãng mạn và niềm may mắn rồi sao.
Seungcheol định thả chiếc vỏ ốc xuống bãi cát nhưng Jeonghan lại đưa tay về phía hắn, ra hiệu Seungcheol đưa chiếc vỏ ốc đó cho mình. Tuy có hơi thắc mắc nhưng hắn vẫn làm theo, Jeonghan rửa chiếc vỏ ốc cho thật sạch bằng nước biển rồi nắm chặt trong tay. Lần trước anh đã bỏ lỡ Seungcheol ở trên dòng sông Thames, thế nên lần này Jeonghan muốn lưu giữ chiếc vỏ ốc mà cả hai đều công nhận vẻ đẹp của nó để làm kỉ niệm.
Đường về thì Seungcheol là người lái xe, lúc này Jeonghan đã mệt nhoài nhưng lại gắng gượng không ngủ. Bởi Seungcheol đã đồng hành cùng anh trên suốt quãng đường đi nên bây giờ anh cũng nên đáp lễ chứ nhỉ. Thế là anh bèn tìm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất để tán dóc với hắn, mãi đến khi sắp đến nhà Jeonghan, đề tài của cuộc trò chuyện lại quay về chiếc vỏ ốc họ đã nhặt ngoài bờ biển.
"Hồi bé, người lớn hay nói với tôi là," Jeonghan lấy chiếc vỏ ốc ra, "nếu đặt những thứ mình nhặt được ở biển bên tai, thì chúng ta sẽ nghe được âm thanh của biển cả..." rồi Jeonghan cũng làm theo, anh có thể nghe thấy những âm thanh gần giống với tiếng gió ngoài bờ biển từ bên trong đó. "Mặc dù sau này khi lớn lên tôi biết đó gọi là khoang cộng hưởng nhưng cũng lãng mạn nhỉ, có thể nghe được âm thanh của biển cả từ một chiếc vỏ ốc."
Seungcheol liếc nhìn chiếc vỏ ốc trên tay Jeonghan rồi bình tĩnh đạp ga, mà khi hắn đáp lời anh thì tông giọng nom cũng có vẻ ung dung lắm: "vậy lúc muốn nghe được giọng của cậu thì tôi nên dùng thứ gì nhỉ?"
Tim Jeonghan bỗng chốc loạn nhịp, cơn buồn ngủ cũng bay biến ngay lập tức, anh sững sờ quay đầu nhìn Seungcheol, mà hai bên tai của vị kỹ sư phần mềm lúc này mới từ từ ửng đỏ, Jeonghan cảm thấy giờ gương mặt của anh chắc cũng không khá khẩm gì hơn.
Không cần dùng đến bất kỳ biện pháp ẩn dụ nào, cách bày tỏ thẳng thắn như vậy mới thực sự khiến người ta bất ngờ và khó quên. Jeonghan thừa nhận anh có hơi nghiện cảm giác mới mẻ này thật, và anh cũng rất tò mò về con người này nữa. Anh muốn giữ lấy con người đầy khác biệt này ở bên mình để ngày ngày tán thưởng lẫn nhau.
Đến khi gần xuống xe, Jeonghan mới nhận ra trái tim vốn liên tục đập những hồi vang dội của mình nay đã bình ổn trở lại. Anh nhảy xuống khỏi ghế phó lái, lúc này Seungcheol đã hạ cửa kính xe xuống định tạm biệt anh.
Nhưng Jeonghan đã kịp khoát cánh tay lên cửa sổ xe, nói ra lời mà mình vừa quyết định thổ lộ cách đây năm giây: "kỹ sư Choi này, chúng ta thử không?"
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top