9.

Jeonghan khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng dài tay mix cùng quần tây đen, không quên thả hờ hững thêm hai cúc đầu. mái tóc bạch kim mềm mại rũ xuống che hết một nửa mắt. trên người cậu dường như phát ra một thứ ánh sáng tựa như một tiên tử giáng trần. cậu từ tốn đẩy cửa bước vào nhà hàng, bước đến quầy tiếp tân và mỉm cười

"xin chào, tôi là Yoon Jeonghan, đã đặt bàn sẵn"

"xin mời cậu đi theo tôi" - nói rồi chị nhân viên nhiệt tình dắt cậu vào bàn kế bên cửa sổ, tiện thể hỏi cậu có gọi món gì luôn không nhưng Jeonghan bảo đợi người tới rồi sẽ gọi sau.

chị nhân viên nghe vậy rồi cũng đi trả lại không gian riêng cho cậu. Jeonghan liếc nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa mới tới giờ hẹn với Seungcheol, thôi thì đành ngồi đợi anh vậy

cậu ngồi chống tay lên cằm nhìn ra ngoài, chốc chốc lại đưa mắt ra phía cửa ngóng trông một bóng hình quen thuộc. bên ngoài xe cộ vẫn qua lại vội vã, chẳng ai nói gì với ai.

họ như những người xa lạ lướt qua đời nhau, như một vị khách dừng chân tại quán, uống vội ly nước mát rồi đi ngay. lúc đó cậu đã nghĩ rằng hoá ra trên thế giới này mỗi chúng ta đều là những con người cô đơn. cậu đã từng nghe nói tỉ lệ gặp được nhau trên thế giới chỉ có một phần ngàn. cuộc đời này của cậu gặp được Seungcheol chính là một điều trân quý nhất.

"gặp được anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời em. nhưng người cùng anh nắm tay đi đến hết cuộc đời này có lẽ sẽ chẳng phải là em" - một câu thoại trong cuốn tiểu thuyết mà cậu viết cách đây không lâu hiện lên trong đầu. nghĩ rồi Jeonghan tự cười chính bản thân mình, thật là ngớ ngẩn.

suy nghĩ bâng quơ mà quên bẵng đi việc để ý giờ giấc. đến khi nhớ ra thì đã quá giờ hẹn, Seungcheol lại bận nữa rồi. trong lòng cậu có chút buồn, tự nhủ rằng anh sẽ đến nhanh thôi nên cậu nhấn nại tiếp tục chờ đợi.

thế nhưng Choi Seungcheol chính là một kẻ cuồng công việc, Jeonghan đã ngồi đợi mãi vẫn không thấy bóng hình kia xuất hiện, anh bận sao. Jeonghan thất vọng, nãy giờ bụng cũng đã đánh trống biểu tình, đành nhắn cho anh một tin rồi gọi đồ ăn trước vậy

"Seungcheol, anh bận sao"

"không sao em chờ được mà. em gọi đồ ăn trước nhé. anh cứ làm xong công việc rồi tới chỗ em cũng được"

Jeonghan gọi lớn kêu phục vụ bàn đến để gọi món. khi tất cả món ăn đã được mang lên, Jeonghan ăn từ tốn chầm chậm lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình. cậu cứ ăn, ăn hết từ món này đến món khác. chiếc bụng cũng đã no căng nhưng Seungcheol vẫn chưa đến, đã hơn 9 giờ rồi.

cuối cùng, Seungcheol không tôi thật rồi.

"Seungcheol xin lỗi vì đã làm phiền anh làm việc, anh đừng lo cho em, làm việc xong rồi thì anh về nhà, em ở nhà đợi cơm anh !" - Jeonghan nhắn cho anh rồi bước đến quầy tính tiền

"bàn 17 cho tôi tính tiền"

"thưa cậu, hoá đơn của cậu đã được thiếu gia bên kia trả tiền rồi ạ" - nói rồi chị nhân viên chỉ về phía bàn sau lưng cậu, cậu trai ngồi đấy quay đầu lại nở nụ cười với cậu, Jeonghan nheo mắt cố nhìn rõ hơn.

bất chợt tim cậu đập mạnh, những ký ức ngày xưa chợt ùa về, hình ảnh hai cậu trai cùng nhau bước đi, cả hai có vẻ vui vẻ nên cười rất tươi. rồi họ cùng nhau ăn, cùng nhau đùa giỡn, và cùng nhau làm mọi thứ. từng ký ức đẹp đẽ như một cuốn phim cứ thế chần chậm tua lại. tiếp theo sau đó lại là một mảng ký ức u tối mà Jeonghan không bao giờ muốn nhớ, ngày đó cậu có níu tay, có khóc lóc đến nhường nào, con người đó nói đi là vẫn đi.

năm tháng ấy, cả đời này Yoon Jeonghan cậu cũng sẽ không bao giờ quên được.

"cuối cùng, sau bao nhiêu năm trốn tránh, cậu cũng chịu trở về rồi sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top