3.

"Seungcheol đừng khóc, chị xin lỗi ! Jeonghan để lại cho em, hãy chăm sóc thằng bé thay chị ! tạm biệt em, Seungcheol"

"đừng mà chị, cố lên ! KHÔNG CHỊ ƠI, CHỊ !!!!"

Seungcheol giật mình thoát khỏi giấc mơ, vẫn luôn là giấc mơ ấy đeo bám anh suốt nhiều năm, mỗi lần căng thẳng, những kí ức về người con gái ấy lại xuất hiện.

"thôi nào Choi Seungcheol" - anh xoa xoa thái dương

liếc nhìn ra ngoài, anh như không tin vào mắt mình. trời tối từ lúc nào thế.

nhìn lên đồng hồ, 12 giờ 40

ách !

cuộc hẹn với Jeonghan !

điện thoại cũng sập nguồn từ lúc nào.

7 cuộc gọi nhỡ của cậu, nửa tiếng trước

"Seungcheol ơi mày sao vậy chứ!" - chỉ định chợp mắt một chút để đỡ căng thẳng tối còn về đi xem phim cùng Jeonghan, vì anh đã nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính gần 10 tiếng rồi. nhưng không hiểu sao lại ngủ quên đến tận giờ này

Seungcheol thu xếp nhanh tài liệu bỏ vào cặp rồi vơ lấy chiếc áo khoác, nhà thôi.

thang máy dừng lại ở tầng một 1, anh vẫn không quên tranh thủ thời gian rảnh xem nốt tài liệu thư ký Moon đã gửi, vừa đi vừa dán mắt vào đống giấy tờ,

cảm giác như có gì đó không đúng, anh khựng lại. một bóng người xa xa đang tiến về phía mình.

seungcheol nhất thời có chút giật mình, chả lẽ các vị anh hùng ở đây mà trước giờ anh chưa từng thấy tìm đến hay sao. cố lấy hết can đảm, anh thở phào vì nhìn kĩ lại thì không phải, là người thật mà, lại còn rất quen.

"Jeonghan ?" - Seungcheol đứng hình khi nhận ra đó là Jeonghan

chưa kịp bước đến chỗ cậu, Jeonghan đã chạy đến ôm chầm lấy anh

"Seungcheol, may quá anh không sao"

nhìn Jeonghan trên người chỉ có một chiếc áo sơ mi, không áo khoác, không gì che chắn, cứ thế mà run lên từng đợt vì gió lạnh ngoài trời khiến anh cảm thấy mình thật có lỗi.

anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu, nắm lấy tay đôi bàn tay nhỏ lạnh ngắt để sưởi ấm và ôm lấy cậu.

"Jeonghan, em sao thế, anh không sao mà. anh vẫn luôn ở đây"

"Seungcheol, đừng bỏ đi mà không nói trước cho em biết nhé, em sẽ lo lắm !"

"được, anh hứa, anh sẽ không bỏ đi, sẽ luôn ở đây"

"vậy thì tốt quá rồi"

Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, xem như hòn đá đè nặng trong lòng đã được gỡ bỏ rồi

"khiến em phải lo lắng nhiều rồi, anh xin lỗi"

"không sao, anh không sao là tốt rồi"

"được rồi, bây giờ chúng ta về nhà nhé!" - Seungcheol vuốt nhẹ tóc cậu

trên suốt đường đi, anh thì chăm chú lái xe, Jeonghan cũng mải mê nhìn ngắm bên ngoài nên chẳng ai nói với ai tiếng nào. đến khi về đến nhà, Seungcheol quay sang bên cạnh thì thấy người kia dựa đầu vào cửa xe ngủ từ lúc nào. anh bật cười lắc đầu, cái người này lúc nào cũng đơn thuần như vậy đấy.

anh bế cậu vào nhà, dịu dàng đặt cậu xuống giường, nhìn cậu ngủ như vậy làm anh cũng cảm thấy bình yên. đưa tay chạm lên mái tóc của cậu khẽ vuốt nhẹ, tóc cậu mềm lắm lại còn thơm nữa.

Seungcheol có cảm giác, người này sao lại nhỏ bé đến thế, khiến cho đôi lúc anh muốn ôm cậu vào lòng, khiến anh muốn được bảo vệ cậu. nhưng Choi Seungcheol mang vết thương lòng lớn hơn là anh tưởng. chẳng còn đủ chỗ để ôm lấy cậu

"thôi nào Seungcheol, đừng như vậy nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top